Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệc tức mình hết sức đó đa"

Bà hai giơ chân đá đá vào cái bụi cây vô tri vô giác trong vườn như để trút bỏ sự tức giận hậm hực trong người, nhưng chưa thấy bỏ tức mà chỉ thấy bà bị cái guốc mộc đang mang xộc thẳng vào chân làm bà ta đau điếng hết cả người, đúng là người không thông minh làm cái gì cũng theo cảm tính, cho bà ta chừa.

"Đến cả mày cũng dám làm tao đau hay sao?"

Bà ta hậm hức đánh vào cái cây trước mắt, tay đưa ra mà vặt hết mấy cái lá cây, nguyên một cái cây người ta đang chăm sóc cho xanh cho tốt, bà ta vặt hết lá này đến lá khác, trong miệng còn mắng thầm người khác chẳng mấy chốc mà cái cây vô tội bị vặt đến độ chỗ còn lá chỗ thì lại xơ xác như cái cây bị một trận cuồng phong lướt qua làm trơ trọi.

"Cũng tại cái thằng con bà, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, chỉ được cái làm cho má nó mang tiếng và nhục mặt trước hai má con của con đàn bà kia"

Hà Châu thầm nghĩ trong đầu, cái suy nghĩ chẳng khiến bà ta và đứa con trai vô tích sự của mình vươn lên trong nhà hội đồng này, hoạ may bà ta và nó còn sống được trong cái nhà này thì cũng là may phước cho bà, vì vốn dĩ mọi chuyện trong nhà đều chẳng đến tay của bà ta và thằng con trai cưng của bả, ông Chánh Nghiêm chỉ giao lại mọi chuyện cho hầu như là hai má con bà tư coi sóc, còn hai má con bà hai thì cứ như hình nộm trang trí trong nhà cho vui nhà vui cửa vậy, bà hai vốn chẳng ưa hai má con của bà tư Lệ vì chuyện này mà lại còn ghét cay ghét đắng thêm.

*

"Cuối cùng cũng đến được đây, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ nơi này, mình cuối cùng cũng đã đặt chân đến mảnh đất này và hơn hết là đang đứng tại cái gia trang nhà hội đồng bậc nhất xứ này"

Người con gái tay cầm nón lá che nghiên nghiên mặt, nàng đưa tay lau vội vài giọt mồ hôi tuôn ra trên trán như mới tắm, cái tiết trời gì mà nóng thấy gớm, trời sáng sớm thôi mà đứng gió không một làn hơi nào lướt ngang, người con gái đó lại đang đứng ngoài trời, cái nóng oi ả làm nàng có phần hơi bức rức trong cơ thể.

Mấy đứa gia nhân trong nhà thấy có người lạ đứng bên ngoài mà cứ ngó vào trong sân, tụi nó bày nhau lại thành một tụm rồi chỉ trỏ ra ngoài, mắc mệt cái tụi nhiều chuyện này, chuyện trong nhà ngoài ngỏ gì tụi nó cũng có thể đem ra để tò mò tọc mạch với nhau, chuyện mấy ông lớn ngoại tình bị vợ bắt hay chuyện mấy bà đầm dan díu bị chồng phát hiện đều được cái mỏ tài lanh của tụi nó thuật lại không thiếu sót một cái chi tiết nhỏ nhặt nào.

"Ai ở ngoải mà cứ ngóng ngóng vô nhà vậy kìa tụi mày"

Thằng nhỏ đen, lùn chỉ tay ra cổng.

"Ai thì kệ người ta, chắc họ mệt nên đứng nghỉ chân, mà sao mày nhiều chuyện phát ớn luôn á"

"Thôi đi tụi mày, lo mần việc, bà hai bả thấy đứng nói chuyện lải nhải bả ra bả chửi rồi cho nguyên đám nhịn cơm hết bây giờ"

Nói đoạn, tụi nó nhớ sực tới bà hai ó đâm của nhà hội đồng này, đúng thật, có bữa tụi nó mới đứng nghĩ tay một lát mà bị bà hai thấy, bà cắt cơm tụi nó hết nguyên một ngày làm đứa nào đứa nấy nó đói mặt xanh mặt đỏ lên hết, nhắc thấy mà còn thấy da gà nó nổi.

Nàng đứng thập thò ngoài cửa thì cảm thấy có một thứ gì đó vuốt dọc sống lưng nàng, nàng giật mình quay người lại rồi né qua một bên, nàng lễ phép cúi đầu chào cái người đang nhe hàm răng cười quái gở trước mặt nàng, là một người con trai, cậu ta đội cái nón của các công tử nhà giàu, mình cậu ta đeo cái đai lưng, cậu ta mân mê chiếc cà rá bằng vàng đeo ngay cái ngón giữa mà nhìn nàng như kiểu mấy thằng điên đang khoe của.

"Làm như đẹp lắm, cười thấy gớm"

Nàng chửi thầm trong bụng nhưng không dám bật thành tiếng, nàng mà nói thành tiếng chắc cậu ta kêu người lôi nàng ra đánh nhừ tử vì tội dám nói lên sự thật mất.

"Con chào cậu"

Nàng chào cậu ta cho có lệ.

"Con cái gì mà con, em coi bộ cũng lớn mà hả, xưng em đi, xưng con nghe con nít thấy mồ vậy hà"

Chợt cậu ta đưa cái tay đeo cà rá của mình lên mà ve vãn nàng, cậu vuốt hờ tóc nàng qua mang tai, nàng vì giật mình mà né sang bên khác, cậu ta thu cái tay của mình lại.

"Mần chi mà em đứng đây, em kiếm ai hả?, hay em muốn gì?"

Cậu ta nửa đùa nửa thật nói chuyện với nàng, đôi mắt cậu ta dán chằm chằm lên cái gương mặt xinh đẹp pha lẫn chút nét dịu dàng đằm thắm của con gái xứ An Nam, trời thật khéo xinh người như nàng.

"Con, con đến đây xin ở đợ"

"Ở đợ?"

Cậu ta ngó nàng từ trên xuống dưới.

"Tướng em mần vợ cậu thì được, chứ ở đợ thì uổng quá em"

Cậu ta có chút cợt nhả nàng.

"Con, con không dám"

"Thôi, xin ở đợ chứ gì?, theo cậu"

Cậu ta vỗ tay lên cái cổng nghe rầm rầm, mấy đứa gia nhân nó thấy cậu ta thì chạy có cờ ra mở cửa, tụi nó mở cửa cho cục vàng cục ngọc của bà hai mới đi chơi về.

"Mở cửa"

Cậu ta thiếu kiên nhẫn mà la lớn.

"Dạ, con thưa cậu"

Thằng nhỏ đen đen, lùn lùn kia mở cửa cho cậu ta, nó thuận miệng thưa gởi nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt của cậu ta, bởi cậu ta không để ý tới bọn ở đợ của nhà mình cho lắm hay nói cách khác ở đợ cho nhà cậu ta chẳng khác nào là con chó của nhà cậu ta.

"Em vô đây, vô đây với cậu"

Cậu ta kéo tay nàng mặc dù nàng cố gắng gỡ tay cậu ta ra, nàng sợ hãi mà giằng co với cậu trước cửa nhà, cái nón lá trên đầu nàng rơi cái độp xuống đất cậu ta mới dừng lại, cậu ta nhìn nàng.

"Cậu có mần chi mà em sợ lung vậy đa?"

Ừ, cậu ta có mần chi đâu, chỉ là cậu ta ban ngày ban mặt lôi con gái nhà người ta đi xồng xộc vô nhà mặc kệ người ta có gỡ tay cậu ta ra, miệng người ta thì luôn miệng bảo cậu ta buông mình ra, cậu ta có lỗ tay mà như lỗ tay cây vậy.

"Cậu bỏ tay con ra"

Cậu ta nắm chặt cổ tay nàng hơn, tay kia thì vuốt má nàng.

"Ngoan, có chi đâu mà sợ"

Mấy đứa gia nhân thấy cảnh đó, chúng nó sợ đôi mắt của chúng nó thấy cảnh không nên thấy nên chúng nó lượn vào nhà sau hết cả thảy nguyên đám.

Bên ngoài hình như chỉ còn cậu ta và nàng đứng giằng co bên ngoài thôi, cậu ta toang định cưỡng hôn má của nàng thì chợt khựng lại trước tiến tằng hắng của ai đó từ bên trong nhà làm hắn đứng thẳng thóm lại mà buông tay nàng ra, nàng sợ hãi lùi ra sau nép vào cây cột bên cạnh.

Người bên trong nhà thở ra một cái khinh khỉnh rồi nhướn chân mày nhìn cậu ta, cậu ta cất lời chào như kiểu xấc xược.

"Chà, chào anh hai"

"Ban ngày ban mặt lại làm mấy cái trò gớm ghiếc đó, cậu ba có coi trọng sỉ diện của nhà hội đồng, coi trọng mặt mũi của cha hay không?, nếu những chuyện này bị người ngoài nhìn thấy thì há chẳng phải đây sẽ là chuyện bàn tán của bọn họ hay sao?"

Cô tuôn ra một tràn cho thằng em của mình, vốn đã chẳng ưa cái tính hay ăn biếng làm của cậu ta, cô tuy không ghét cậu ta như cách má cậu ta ghét má con cô, song thì khoảng cách giữa hai "anh em" họ cũng không được gần gũi là bao.

"Anh quá lời, chỉ là thấy em gái đây bị nhức đầu nên tui xoa giùm em ấy, chẳng may bị anh hai thấy, anh có cần phải nói đến mức đó hay không?"

"Chuyện cậu làm cũng chỉ có cậu biết thôi cậu ba, tôi không quan tâm chuyện của cậu đâu, nhưng mong cậu hãy cẩn thận những việc cậu làm, tôi không muốn thanh danh nhà này bị đem ra làm trò cho người khác xỉa xói bởi cậu"

"Anh..."

Cậu ta hậm hực bỏ vào trong.

Thục Ân mặc kệ cậu em trai khó bảo của mình, cô đưa mắt nhìn nàng, nhìn người con gái đang khép nép bên cây cột, nhan sắc cũng không tệ.

Cô đi đến chiếc nón lá đang nằm lăn lóc dưới đất, chợt cô cúi xuống rồi lượm nó lên, cô tiến đến trước mặt người con gái đó, cô vươn tay trả cái nón lá đó lại cho người ta.

"Của cô"

Nàng đang cúi mặt xuống đất thì ngẩng lên trước giọng nói của người kia, cái giọng đó trầm lắm.

Nàng toang nhìn thấy người đứng trước mắt mình, cậu ấy trang phục thì là con trai như các công tử khác, nhưng cơ thể thì có hơi là lạ, tóc cậu ấy không phải là tóc ngắn như các cậu con trai khác, tóc cậu ấy dài, thảo nào người khác hay nói cậu bán nam bán nữ, đến cả nàng nhìn thấy cũng thoáng chút sững sờ.

"Không lấy sao?"

Thục Ân lên tiếng hỏi khi thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình.

"Con, con cảm ơn, cậu..."

Nàng đưa tay ra nhận cái nón từ tay cô, mắt vẫn là điệu bộ bất ngờ ấy.

Cô thì xoay gót trở vào trong, đoạn cô ngừng lại khi có cái gì đó đang níu áo mình, là nàng, là nàng đang níu cái áo của cô, cô quay lại nhìn nàng.

"Có chuyện gì?"

"Con, con muốn xin vào ở đợ nhà cậu, có được không cậu?"

Thục Ân không trả lời, cô chỉ gật đầu một cái rồi vào trong, trước đó còn không quên nói mấy lời trầm ấm với nàng.

"Theo tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro