A ă â

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, cả nhà ăn cơm xong là chui hết vào phòng như thường lệ, chỉ có một mình Thục Ân ngồi ngoài hiên nhà trước đặng mà uống trà, cô cầm theo cuốn sách học vỡ lòng hồi lúc nhỏ của mình, cô cứ nhìn nó mà cười, cô nhớ lại hồi đó má cô dạy chữ cho cô mà bất giác mỉm cười, nhớ lại mấy khoảnh khắc đó mà thấy nó thân thuộc làm sao cứ như là mới hôm qua thôi vậy, bây giờ cái gì cô cũng bỏ xó vào một góc nhà kho nhưng cô vẫn còn giữ lại cuốn sách vỡ lòng ngày trước.

Thiệu Liên thì lui cui dưới bếp, nàng dọn dẹp lại mấy cái chén, đôi đũa tùm lum tá lả ở trên sóng chén, mấy đứa gia nhân kia ỷ lại có nàng nên tụi nó kháo nhau đi nghỉ ngơi hết để nàng lại với đống bùng binh này. Nàng vẫn làm, nàng không muốn đôi co với mấy thể loại ma cũ bắt nạt ma mới, dẫu gì thì nàng cũng quen tính nết của tụi nó hết rồi nên chẳng có buồn mà cự lại tụi nó vậy nên tụi nó cứ được nước là lấn tới à.

"Làm gì vậy?, bỏ xuống đi, để tụi kia nó làm, việc này đâu phải việc của cô?"

Nàng đang cầm cái dĩa đặng úp lên sóng chén thì bị ai đó giật lại rồi đặt xuống, Thiệu Liên giật nảy mình vì giọng nói ở phía sau, nàng vội vã ngước nhìn lên, nàng bất giác cười, nụ cười chẳng hiểu là vì sao?, Thục Ân để cái dĩa xuống một bên, cô đi ra gian nhà sau cho người ở, mở cửa ra thì thấy tụi nó đang nằm phè phỡn sân si người khác, cô nghiêm mặt mình lại, tụi kia đang nằm thấy mà thấy cô, tụi nó hết hồn mà đứng dậy khoanh tay thưa lia thưa lịa.

"Ăn ở không quá chui hết vô đây rồi để người ta làm một mình hả?, tụi bây lộng quá rồi đó đa"

Một con ở khác đứng ra khoanh tay mà nhận lỗi rồi mấy đứa kia cũng tái xanh mặt mày mà ào ào ra ngoài để mần việc, còn cô thì bước ra khỏi gian phòng đó, cô đến bên nàng kéo tay mà nhắc nàng về cuộc hẹn tối hôm nay. Thục Ân buông tay nàng rồi trở vào phòng mình đợi sẵn, còn nàng thì trở về phòng, cong môi khẽ cười, nàng lục lọi phía bên dưới gối rồi cầm theo cuốn vở và cây viết lên nhà trên, nàng đứng trước cửa phòng cô mà gõ.

"Vào đi"

Thiệu Liên đẩy cửa vào, nàng ngạc nhiên vì Thục Ân đã đứng sẵn ở tủ sách của mình, cô đang tìm kiếm thứ gì đó, cô kêu nàng ngồi xuống bàn chờ mình, còn cô thì lục lọi thứ gì đó trong ngăn kéo tủ sách. Rồi cô lôi ra một cây thước kẻ, cô thử đập đập nó vào tay mình khi nhận thấy sự đau đau khi cây thước đập vào tay, Thục Ân mới gật gật đầu hài lòng. Thục Ân đặt cuốn sổ vỡ lòng ấy lên bàn, đưa nó đến trước mặt của nàng. Cô ngó thấy nàng đang nhìn chăm chăm mình, cô bèn cốc một cái nhẹ lên trán của Thiệu Liên.

"Nhìn gì nữa?, mở vở ra đi"

Nàng đưa tay xoa xoa trán rồi làm theo lời cô nói, Thục Ân đặt cây thước lên bàn, làm bộ đập mạnh xuống nghe cái bốp, nàng giật mình nhìn cô.

"Giờ nói trước nhé?, học mà sai là bị khẽ, sai ít khẽ ít, sai nhiều khẽ nhiều nghe không?"

Thiệu Liên gật đầu, làm như nàng là trẻ con không bằng vậy, gật đầu làm bộ sợ cho cô vui thôi. Thục Ân lật sách mở lòng ra mấy cái chữ cái, cô đặt cây thước chỉ vào mấy chữ cái, a ă â b c d đ, và bắt nàng phải đọc theo. Cứ cô đọc trước rồi tới nàng đọc sau.

"A"

"A"

"Ă"

"Ă"

"Â"

"Â"

Cứ vậy mà đọc tới hết bờ cờ dờ đờ, đọc tới đọc lui qua hết một lượt, nhờ có cô kèm kế bên nên nàng không đọc sai với lại đọc theo một khuôn mẫu nên nàng nhớ hoài hoài mà không sai chữ nào, đại khái là kiểu học vẹt đó mà, nhưng đâu thể qua mặt được Thục Ân. Cô chỉ thước vào chữ cờ mà nàng lại đọc là chữ a. Một tiếng thước vút cái chát vào tay của nàng.

"Đọc lại coi chữ này chữ gì?"

"Chữ a"

Một tiếng thước nữa lại vút cái chát vào tay, nàng khó hiểu mà nhìn cô, rõ ràng là đọc theo đúng cái cô dạy mà lại bị đánh không thương tiếc, nhanh chóng cái tay nàng hiện lên cái dấu thước mờ mờ in.

"Chữ này chữ cờ"

Thục Ân nhìn nàng.

"Đọc lại, chữ này chữ gì?"

"Chữ cờ"

Thục Ân gật đầu, rồi đặt cây viết vào tay nàng, hơi ấm của tay cô truyền lên mu bàn tay nàng làm nàng cảm thấy kì kì, nhưng lại không biết kì kì ở chỗ nào. Cứ vậy mà coi cầm tay nàng viết mấy chữ đã học, rồi cô chấm từng chấm lên vở kêu nàng viết theo. Thiệu Liên cầm cây viết còn không chắc mà ở đó kêu nàng viết, ngộ ghê.

"Viết đi chứ, chần chừ gì nữa?"

"Em không biết viết"

"Khổ ghê"

Thục Ân cầm tay nàng, kiềm cứng rồi từ từ múa từng dòng chữ lên vở, cô áp sát người mình vào người của nàng, tim cô tự nhiên nó đập thịch thịch thịch liên hồi một cách ngộ lắm, cô ngó qua nhìn lén nàng một cái rồi thôi.

"Thôi nghỉ đi, hôm nay không viết thì để ngày mai, nảy giờ học cũng nhiều rồi, tôi không ép cô viết, kẻo cô nói tôi ác thì nguy"

Tự nhiên đang học ngon trớn, Thục Ân thấy mình không ổn nên kêu cô về phòng ôn bài, từ từ mà tập cầm viết, nàng rời khỏi phòng thì cô mới lấy vội khăn tay ra mà lau mặt, mồ hôi ở đâu mà cứ đổ ra, mặt cô hơi đỏ khi nhớ lại khuôn mặt của Thiệu Liên.

*

"Ơi là trời tụi mày ơi"

Con nhỏ người hầu chạy tọt vô phòng, cái miệng nó cứ bài hãi bài hãi cho mấy đứa khác tụ lại mà nghe nó nói, mấy đứa khác tụi nó cũng nhiều chuyện lắm nên tụ lại một chỗ hỏi tới hỏi lui vờ như nghiêm trọng lắm.

"Sao?, vụ gì mà mày hoảng vậy?"

Nhỏ kia nó làm vẻ nghiêm trọng rồi be bé nói.

"Khi nảy, tao bưng nước cho bà hai, tao đi ngang phòng cậu hai, tao nghe cái gì mà a á ớ thấy ghê lắm"

"Mày nói chơi hay nói giỡn vậy con này"

"Tao mà giỡn cho cậu hai chém tao như chém chuối"

Mấy đứa khác cũng đồng tình, rồi tụi nó nháo nhào lên nghi này nghĩ nọ.

"Mà tụi mày có biết ai trong phòng cậu không?"

"Ai?, ai mày nói lẹ đi"

Nó nhỏ tiếng rồi xì xầm.

"Con Thiệu Liên chớ ai"

"Trời ơi, coi nó vậy mà nó là hồ ly hả trời"

"Tụi mày nghe tao kể mà tụi mày còn thấy ghê huống hồ gì tao tao nghe tận tai luôn nè, kể lại mà óc cục nó nổi quá trời"

Nó đưa tay ra cho mấy đứa khác nhìn, mọi chuyện chỉ kết thúc khi bà Cẩm thấy tụi nó cứ xì xào xì xầm, bà mở cửa ra giải tán tụi nó, thì mới hết mà moi móc chuyện người ta.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro