Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một bé gái không tên
__

Mặc cho việc bản thân không tự nguyện ngồi trên chuyến xe này, nhưng thành thật mà nói, em cũng rất hài lòng khi biết rằng không cần phải dùng đôi chân trần sưng đỏ của mình mà lủi thủi mãi trên con đường hiu quạnh lúc ấy.

Liếc mắt quan sát từng gương mặt một xuất hiện trên chuyến xe, em âm thầm rút kết được một vài điều nhỏ nhặt về tính cách của từng kẻ một hiện diện. Và theo những gì em ngờ vực được, thì có lẽ tên có mái tóc trắng ngồi ở ghế phụ lái là kẻ có tiếng nói nhất ở đây.

- Cô có định giới thiệu bản thân của mình không?

Cậu con trai ngồi cạnh bỗng dưng tắt chiếc màn hình phát sáng trên tay, chuyển hướng nhìn vốn luôn chăm chú vào nó lên gương mặt của em. Cùng chất giọng lạnh tanh không hề chứa chút gì là cảm xúc, cậu cất lời rà hỏi khiến em có đôi phần giật mình.

- Chúng ta biết rõ hết rồi mà, con đĩ này chính xác là một con sát nhân.

- Tôi không phải...

Nghe những gì người đàn ông ngồi ngay vị trí ghế lái vừa thốt lên, em không rõ được cảm xúc đang lâng lâng trong đầu hiện tại của mình là gì. Em chỉ biết chôn vùi loạt biểu cảm khó coi bản thân đang làm lộ ra ngoài vào đầu gối, thầm lặng nhìn đôi bàn chân trần trầy trụa rồi lí nhí trả lời từng câu chữ miễn cưỡng cho qua chuyện.

- Chứng minh đi! Lúc nãy cô mới vừa chĩa súng vào đầu thằng bạn thân của tôi đấy!

- Tôi không phải là sát nhân. Các anh tin tôi đ_

Em nghe qua ngữ điệu của người kia mà trong lòng liền sợ hãi mà hét thoáng lên. Chiếc giọng lí nhí vô tình vì lo lắng mà trở nên nấc nghẹt thêm cùng chữ "tin" ngây ngô một cách khó hiểu tự dưng thoát khỏi cửa miệng của em, vô tình khiến họ cảm thấy tình cảnh này không khỏi khôi hài, liền nhanh chóng chen ngang lời em nói, pha thêm chút cợt nhả, cười nhẹ.

- Tin cô thế nào đây? Thử chứng mình cho tôi xem?

Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn em qua gương chiếu hậu rồi không hiểu sao nháy mắt.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả?

Nhận được tính hiệu từ người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, cậu thiếu niên ngồi bên cạnh từ đầu chẳng thèm lên tiếng thông báo mà thẳng tay nhấc bỏng em lên, đặt cả cơ thể em vào lòng rồi kiềm chặt yên một chỗ.

- Lệnh thế nào, Đội trưởng?

- Xét đi, Megumi.

Megumi, tên của cậu thiếu niên ấy được người đàn ông tóc trắng ngồi trước cất lời. Em nghe thấy thì chỉ biết gật gù ghi nhớ tên của cậu mà quên mất bản thân đang trong tình thế như thế nào. Nhẹ nhàng ngoảnh mặt về phía sau để đối diện với gương mặt cậu, em thì thầm hỏi lại bằng chất giọng tò mò.

- Megumi sao? Cậu là Megumi?

- Ừm, tôi là Megumi.

Trả lời xong câu hỏi của người con gái ngồi trong lòng của mình, Megumi chậm chạp dùi đầu vào hõm cổ, hít thở một hơi thật sâu như thể cuốn tất cả mùi hương vươn lại trên em vào hai lá phổi một cách tham lam.

- Khoan đã! Nhột lắm, Megumi.

Em lúc đâu cũng chả có thái độ bài xích gì về hành động ám mụi đó của cậu thiếu niên ấy. Đầu óc non dại chỉ nghĩ rằng có lẽ là do cậu đang mệt mỏi sau một ngày dài cật lực làm việc như bọn người trong khu vực thí nghiệm em từng nói chuyện cùng nên mới cần đến chỗ tựa là bản thân để dựa vào mà nghỉ ngơi một chút thôi. Chỉ cho đến khi cảm nhận được cái gì đó lạnh lẽo đang cố tình chà xát vào da thịt mềm mại nhưng không mấy nguyên vẹn của mình, em mới bắt đầu trở nên kì lạ với biểu hiện run rẩy, ngại ngùng và ra sức trốn tránh.

- Cậu làm gì vậy? Đau.

Trên người em giờ đây chỉ có mỗi bộ đồng phục bệnh nhân rách rưới với chất vải mỏng manh, không che chở được bao nhiêu lớp da thịt đang ẩn hiện bên trong. Thêm cả màu trắng thuần khiết của vải đã xui rủi chịu việc bị ướm lên màu của thứ dịch máu đỏ hoe vẫn chưa chịu khô đi, hình hài mềm mại của cơ thể em hiện lên càng rõ ràng, nhất là khi em chả có trang bị lớp bảo vệ nào bên trong.

- Tôi chỉ làm theo lệnh. Ngoan, ngồi yên.

Không kiềm được lòng tham mà thay đổi vị trí mình tựa đầu sang một nơi thú vị khác, Megumi dịu dàng phả từng hơi thở ấm nóng lên chiếc gáy hạt trắng ngần của em, cất lời an ủi mong em không sợ hãi. Mặt khác, cậu vẫn tiếp tục hài lòng với việc vẽ nên cơ thể em xinh đẹp như thế nào trong tâm trí, tay cứ thế mò mẫn từng ngóc ngách, khám phá em bằng những cái chạm lạnh băng, đôi lúc thì vô tình chạm vào miệng vết thương còn rỉ máu khiến em rên rĩ lên vài tiếng êm tai.

- Sao rồi? Có mang thêm vũ khí nào không?

- Trước mắt là không.

Mục đích của bản thân cũng đã hoàn thành, Megumi chán nản buông thõng hai tay vừa hay đặt trên cơ thể em xuống hai hai đùi, vuốt ve qua lớp da thịt này một lúc rồi dừng hẳn với tư thế tựa đầu vẫn được giữ như cũ, không hề có ý định thay đổi.

- Yên một chút, tôi muốn ngủ.

Cơ thể vốn dĩ nhạy cảm lần đầu bị chơi đùa bởi người đàn ông vừa mới quen chưa được hơn một tiếng. Em vì thế mà vẫn chưa thể thích nghi để hiểu được tình huống kì quặc gì vừa hay xảy ra. Có thể là do bản thân chưa từng học về việc tiếp xúc xã hội thường ngày là như thế nào, gương mặt em cứ thế mà xanh xao, lộ rõ vẻ sợ hãi chẳng khác mấy một con thỏ nhỏ bé bị buột chặt trước hang sói.

Nhìn thấy biểu hiện đó của em, hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế trước không khỏi thích thú. Khoé môi ranh ma có dịp được ngạo nghễ nhếch lên cao, lén lút cười khẩy như thể ưng ý rồi nhanh chóng thu lại, giấu diếm nó đi trong phút chốc.

- Nhóc tên gì vậy?

- Tôi không có tên.

Nghe câu trả lời mà bản thân chưa từng nghe qua dù chỉ một lần, người đàn ông có mái tóc sáng màu bất ngờ đến biểu hiện ra bên ngoài đôi mắt xinh đẹp trợn to, chẳng thèm tin. Không hỏi không nói và cả không rằng, anh bỗng nhiên thay đổi vị trí ngồi ban đầu của mình, chọn di chuyển xuống cạnh bên em và cậu thiếu niên đang an yên giấc ngủ, Megumi. Tiếp tục với chủ đề cũ, anh lần nữa hỏi lại.

- Tên ấy, không có thiệt sao?

- Tôi không có.

Em không rõ lí do gì mà khiến ai cũng phải cần có một cái tên. Đầu vì vậy mà theo thói quen nghiêng nghiêng hiếu kỳ, cứ thế nhìn chăm chăm vào gương mặt anh bằng ánh nhìn ngây thơ, lặp lại câu trả lời ngập ngừng không khác gì ban đầu của mình một cách nhanh chóng. Anh nghe thấy thế thì liền dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của em mà xoa nắn như thể an ủi.

- Anh là Gojo Satoru, người ngồi trên ghế lái là Geto Suguru.

- Các anh có thể gọi tôi là 5783.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro