Bài thơ người lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xương với cốt tan dần trong nước mắt
Nước mắt nào rơi, một giọt máu tươi
Phôi phai đi hình hài một con người
Đã hi sinh thân mình trong lửa chiến.

Thuở ấy, anh bước theo đoàn quân tiến
Và xung phong làm người lính tuyến đầu
Vác súng trên tay, quân kề vai nhau,
Quyết chiến đấu cũng như quyết chiến thắng

Giặc từng ngày cứ hoài bom và đạn,
Nước mắt dân là nỗi đau lính nhà,
Máu của dân là máu của nước nhà
Còn gì đâu để còn với để mất?

Ôi, năm tháng đấu tranh quyết liệt nhất
Cứ nhớ sao hình bóng nơi quê nhà
Dồn nỗi nhớ, nỗi đau vào đạn ta
Và vào bom, cho tung xác quân giặc.

Còn thân anh là người lính hỏa tiễn
Đầu đạn kia anh đã cho lên nòng,
Anh chẳng lo, chẳng ngại, mà trong lòng
Ảnh người lính cụ Hồ cứ mãi sống.

Chất cách mạng ăn sâu vào tủy sống,
Chất người anh gan dạ với kiên cường
Máu cách mạng sục sôi quyết lên đường
Máu của anh nhuốm màu cờ Tổ quốc.

Pháo anh bay in hình của đất nước
Mang niềm tin, ao ước của người dân
Cứ bay xa trên nẻo đường hành quân
Đường hành quân sáng bừng màu lửa đỏ.
Ở quê nhà, nỗi niềm đứa con nhỏ
Và vợ anh ngày đêm cứ ngóng trông
Còn mẹ già gò má lệ ròng ròng
Nhớ hình ảnh người anh lính hỏa tiễn.

Nhưng còn đâu hỡi người anh chinh chiến?
Pháo, đạn bom tiễn anh khỏi cõi trần
Xương sọ anh cứ thế rữa trôi dần
Dòng máu đào chảy dài quanh não trắng.

Và giờ đây, cái giờ phút chiến thắng
Mắt anh nhòa nước mắt phút lâm chung
Anh về đất! Tiễn biệt người anh hùng
Mồ của anh in hoài hồn phách đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro