Chap 3: Khơi gợi quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảnh cáo Garaa xong, Naruto cũng quay lại bàn ăn với Sasuke thì bất ngờ Itachi từ đâu đến đứng trước mặt anh...

- Anh muốn gì?

- Không có gì cả, chỉ mong cậu tránh xa em trai tôi ra thôi.

- ...

- Cậu cũng nên biết tại ai mà nó mới như vậy!

- ...

- Không nói nhiều, cậu đừng mong thực hiện được những gì cậu nghĩ.

-...

- Em xin anh mà,

- Hử?

- Em biết cậu ấy bị như vầy là do em. 

- Thì sao?

- Xin anh cho em một cơ hội!

- Cậu bị ảo tưởng sao? Cậu có biết vì cậu mà em trai bé bỏng của tôi sống dở chết dở trong suốt thời gian đó không?

- Em biết, nhưng em muốn...

- Cậu thôi đi! Như đã nói, cậu tránh xa nó ra.

- Itachi nii...

- Nghe đây, chỉ có Sasuke mới được gọi tôi bằng anh. Còn cậu...

- Dù thế nào em cũng phải để Sasuke nhớ ra em.

- Vậy cho tôi hỏi... liệu một thợ săn vampire và hoàng tử vampire có đến được với nhau không?

- Em...

- Haha, chắc chắn là không! Vậy nhé.

Itachi  lúc nào cũng " bật chế độ Bro-con '' nên chuyện bảo vệ cho Sasuke cũng là điều bình thường.

Bỏ lại những lời đó cho Naruto, Itachi biết chắc rằng tên đần độn đó sẽ không làm theo lời anh nên anh nghĩ sẽ cho Sasuke nhảy lớp để học chung với Nii-san của mình. Mà đời không như mơ, Sasuke không chịu thì anh cũng không ép được. Làm sao để em trai bé nhỏ của anh chịu chuyển lớp. Nghĩ một hồi cũng không ra, anh đành thở dài ảo não.

Bên phía Naruto cũng thở dàu không kém...

- Naruto kun, sao cậu lại thở dài ảo não vậy???

Sai từ đâu tới vỗ vai Naruto. Naruto cười trừ nhìn cậu bạn thân của mình mà không biết nên giãi bày ra sao... Sai nhìn Naruto có điều gì cứ muốn nói rồi lại thôi, nghiêng đầu khó hiểu!

- Ừm này Naruto kun, nếu cậu không nói được thì thôi. Mình cũng không ép!

- Cậu ấy...

Naruto chỉ Sasuke đang ngồi ăn cà chua ngon lành, miệng không ngừng cười nói với Itachi nii mà lòng không ngừng đau xót...

- Đó có phải là Sasuke kun, người bạn mà cậu kiếm bấy lâu nay không?

- Ư-Ừm....

- Có chuyện gì với cậu ấy sao?

- Cậu ấy là...người mà tớ yêu! Nhưng giờ thì tốt rồi, cậu ấy hoàn toàn quên tớ. Tớ...đau lòng lắm!

Sai nghe Naruto nói mà lòng y đau. Y thích Naruto lâu rồi, nhưng y không dám thổ và giờ thì xem ra y phải chôn lại đoạn tình cảm này thôi. Cố mỉm cười và liếc mắt qua phía bóng hình mà Naruto hằng ngóng trông, Sai âm thành đánh giá cậu. Ngũ quan tinh xảo, làn ra trắng trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn dễ ôm, và khi cậu ta cười lên thì rất đẹp. Sai thừa nhận y đã thua Sasuke hoàn toàn rồi, mọi mặt. Lại mỉm cười lần nữa và nói với Naruto...

- Vậy để tớ giúp cậu nhé!

- Cám ơn cậu, Sai!

Naruto cười, nụ cười vẫn rực rỡ tỏa nắng như ngày nào, nhưng nụ cười ấy làm Sai đau lắm, ước anh đừng cười với y như vậy thì hơn. Nhưng mà ai bảo, đâu nhất thiết phải ở bên cạnh người mình yêu mới là hạnh phúc, chỉ cần nhìn người ấy vui vẻ là được.

[ Các nàng có thấy ta giống như đang viết về NaruSai chứ không phải NaruSasu nữa không?? ]

- Vậy tớ có thể giúp gì cho cậu Naruto kun?

- A, Sai! Cậu rất thông minh, nên cậu nghĩ cách giúp tớ tiếp cận Sasuke được không? Năn nỉ cậu đấy...

- Chứ không phải cậu vẫn tiếp xúc với cậu ta bình thường sao?

- Sẽ là bình thường nếu không có anh ấy!

Naruto rụt rè chỉ tay về phía Itachi, y cũng nghiêng đầu nhìn theo hướng tay đó. Rồi bỗng chốc phì cười khi nghe Naruto lải nhải về việc Itachi khó tính như thế nào...

- Oi Sai, cậu có nghe tớ nói không thế? Sao cười hoài vậy?

- X-xin lỗi cậu. Tớ chẳng qua chỉ là thấy ừm...đàn anh không khó tính lắm. Mà cậu muốn tớ giúp cậu tiếp cận Sasuke kun như thế nào?

Sai nín cười. Y quay về vẻ mặt nghiêm túc thường ngày. Naruto cũng không biết nên làm thế nào cho đúng...

- Tớ không biết!

Chốt lại một câu ba từ mười một kí tự, Naruto ngán ngẩm đi ra khỏi canteen. Xem ra Itachi nii là người khó đối phó nhất. Nhưng không được phép làm anh ấy bị thương, nếu không Sasuke sẽ hận cậu cả đời cho xem. Tình cảm anh em nhà này thật tốt, tốt tới nỗi khiến người ngoài ghen tị.

Bên phía Sasuke lúc này...

- Nii chan, em cứ có cảm giác...tên Naruto Uzumaki đó là bạn thân của em.

- Em không thấy kì quặc sao? Chúng ta là thợ săn còn tên đó là vampire cấp cao. Thợ săn và vampire có thể làm bạn?

- Đúng là không thể nhưng em...em cảm thấy cậu ta quen thuộc lắm!

- Là do em nghĩ nhiều thôi! Ăn thêm cà chua này!

Itachi cười cười gắp thêm cà chua vào phần ăn của Sasuke, trong lòng lại đang có suy nghĩ gì đó...Anh đang tự hỏi, liệu việc mình để Sasuke quay lại chốn đây là đúng...hay là sai? Bánh xe vận mệnh đã quay, có muốn thay đổi tới đâu thì cũng không thể, đành đánh liều tất cả chỉ để đứa em trai mình yêu quý được hạnh phúc...Nhẹ mỉm cười nhìn đứa em trai đang thoải mái ăn cà chua kia, anh cũng thôi suy nghĩ và khẽ xoa lên mái tóc mềm, tới đâu thì tới anh không lo nữa, ai bảo Sasuke là báu vật của anh kia chứ.

- Nii chan đừng xoa đầu em nữa. Em không còn con nít!

- Đối với anh thì em mãi như cậu nhóc 4 tuổi năm nào thôi.

- Nii chan thiệt tình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
          ---- Tiểu kịch trường----
Phía xa xa có ai đó đang trực chờ cắn cổ ta một cái....

Orochimaru: sao ta không được xuất hiện?

Ta: ngài xuất hiện làm gì vậy Orochimaru đại nhân?

Orochimaru: chiếm đoạt thân xác Sasuke!

Ta: tôi khuyên ngài nên từ bỏ đi

Orochimaru: vì sao ta phải từ bỏ?

Ta: ngài đoán xem? Mà không đoán được thì để các reader nói lí do giùm cho nhé!

( Naruto và Itachi đang lăm le chờ phanh thây Orochimaru ra hàng trăm mảnh )







End chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro