Chương 31: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kẻ trước mặt đầy vẻ kì lạ, từ trang phục cho đến cách hắn xuất hiện đều khiến Minh Bảo đầy bụng nghi vấn. Hắn mặc một bộ trang bị bó sát đội chiếc mủ che kín nửa khuôn mặt trên các khắp đầu gối và khủy tay đều có một vật tròn tròn dính trên bộ đồ tỏa ra ánh sáng, nhìn kiểu gì cũng thấy nó giống với mấy bộ quần áo siêu anh hùng mà hắn thường gặp trong phim. Vừa rồi hắn dùng tiếng anh để nói với Minh Bảo nên hắn cũng đáp lại bằng tiếng anh để hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao lại cản đường ta?

Kẻ chặn đường Minh Bảo giọng nói trầm trầm vang lên:

- Chỉ có một vài vấn đề cần hỏi mà thôi, không tốn ngươi nhiều thời gian đâu.

"Hỏi? Nhưng là hỏi về chuyện gì? Ta đâu quen ngươi?"- Minh Bảo lắc đầu đáp.

Hắn ta cũng đáp lại:

- Ngươi không quen ta nhưng ta biết ngươi vậy là đủ rồi!

Minh Bảo bỗng nhiên cảm thấy chuyện này không đơn giản, cái cách mà hắn ta xuất hiện trước mặt Minh Bảo khiến hắn đoán rằng tên này cũng là một dị nhân nếu bây giờ mà đánh nhau không biết sẽ gây ra tiếng động lớn như thế nào!

- Xin lỗi, hiện tại ta đang rất bận không thể ở lại đây tâm sự cùng với ngươi được.

Nói xong Minh Bảo lắc mình bỏ chạy, đáng ngạc nhiên ở chỗ hắn vừa nhấc hai bước thì gã kia nhanh như chớp đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, cái thứ tốc độ bá đạo hạt gạo này khiến Minh Bảo kinh hãi vô cùng.

Gã ta khuôn mặt che đi một nữa chỉ để lộ cái miệng đang nhếch lên cười nói:

- Muốn chạy khỏi ta đâu có dễ, ta là người nhanh nhất thế giới.

"Chém gió vãi lòng"- Minh Bảo thầm mắng một tiếng trong bụng nhưng không nói ra bên ngoài, hắn cười hì hì xoay người tung một cước đã về phía gã ta buộc gã phải lùi lại tránh né, Minh Bảo được thế tiếp tục bỏ chạy về phía trước...

"Rầm"- giống như có một thứ gì đó nặng cả trăm kí rơi từ trên trời xuống ngay trước mặt Minh Bảo, một gã to con da trắng trong một bộ đồ của những võ sĩ UFC bất ngờ xuất hiện trước mặt Minh Bảo, khi hắn xuất hiện mặt đất bên dưới chân như nứt toát ra bởi cái trọng lượng cả trăm kí cùng cái vóc dàng cao gần 2 mét.

"Bọn này đến đây là có kế hoạch cmnr à!"- Hai mắt Minh Bảo trợn tròn nhìn cái gã to con vô đối trước mặt.

Hắn lắc mình sang một hướng khác bỏ chạy nhưng lần này cũng y như lần trước từ trên trời rơi xuống ba con dao găm ngay trước mặt Minh Bảo, trên cán dao có cột ba tấm bùa màu đỏ, không kịp để hắn suy nghĩ điều gì ba tấm bùa lập tức nổ tung, vụ nổ không gây ra tiếng động to lớn như boom thông thường mà nó tạo ra một luồng chấn động không khí cực mạnh, luồng chấn động này không tác động trực tiếp đến da thịt con người mà đánh thẳng vào các cơ quan nội tạng bên trong, mặt đất bị luồng chấn động xé toạt ra thành một hố sâu chừng 3-4 mét, còn Minh Bảo thì ngã nhào ra cạp đất toàn thân ê ẩm.

"Cái cm gì thế này, bọn này là ai vậy?"- Minh Bảo gương mặt tỏ ra đau đớn nghiến răng nằm trên mặt đất mà mắng chửi.

Gã to con đứng cách Minh Bảo tầm ba bước chân, giọng nói ồm ồm vang lên:

- Khôn hồn thì trả lời những câu hỏi của bọn ta bằng không hậu quả thế nào ngươi có thể đoán được.

Minh Bảo ngửa người nằm trên mặt đất thở hổn hển, nhìn cả ba tên đang bao vây mình, bọn chúng đều xài tiếng anh hiển nhiên không phải người nước mình rồi, mà cần gì xác định ngôn ngữ cứ nhìn vóc dáng là hiểu, dân mình đâu có tên nào biến thái như cái tên "củ lạc" này, nhìn cái cơ tay hắn xem, tính ra phải bằng cái bắp đùi của bản thân mình rồi rồi.

Minh Bảo giọng nói ngắt quãng vang lên:

- Rốt cuộc các ngươi là ai vậy? Tại sao lại tấn công ta?

Gã đội mũ tự xưng mình là người nhanh nhất thế giới đáp:

- Có cần bọn ta đưa hai tên Throne và Kan đến gặp ngươi để nói chuyện dễ dàng hơn không? ( Hai thằng này là hai thằng bị MB đập chương 20)

Nói đến đây hai mắt Minh Bảo sáng ngời, giờ hắn đã hiểu hóa ra bọn này là người của cái tổ chức kia. Chắc là vụ lần trước bọn chúng nhận trách nhiệm bảo kê lô hàng nhưng thất bại khiến uy tín tổ chức bị suy giảm nên lần này phái người mạnh hơn để lấy lại hàng. Hắn cười cười giả vờ đáp:

- Các người đang nói ai vậy? Ta đâu có quen ai tên như vậy?

Gã xuất hiện cuối cùng cũng là gã dùng bùa nổ gây chấn động sóng âm khiến Minh Bảo cạp đất là một kẻ mặc trang phục hơi hướng trung hoa cổ đại, gã này mang một chiếc mặt nạ che toàn bộ gương mặt, giọng nói có phần trẻ tuổi vang lên:

- Đừng nói dối bọn ta! Bọn ta đến đây nhất định là đã có tìm hiểu cả rồi, toàn bộ chuyện ngươi làm với hai tên đó ở nhà kho kia bọn ta đều nắm được. So với bọn ta chút khả năng ấy chả thấm vào đâu đâu!

Minh Bảo thầm cười trong bụng, đúng thực nếu người bình thường đánh với một lũ dị nhân thì không thể nào đánh lại nhưng bản thân hắn đâu phải người bình thường, trận chiến lần đó hắn cũng chỉ mới dùng thử có một chút sức mạnh mà thôi, còn nhiều thứ hắn muốn xài nhưng chưa có dịp. Minh Bảo cười đáp lại một cách ngông cuồng:

- Vậy chắc hẳn các ngươi là người của cái tổ chức dị nhân gì đó rồi, cấp độ chắc phải cao hơn 2 tên kia mới dám đến tìm ta đúng không?

- Hừm, coi bộ ngươi rất tự tin khi đối mặt với bọn ta tuy nhiên ngươi đem cái tự tin ấy đặt sai chỗ sai thời điểm rồi. Giờ hãy cho bọn ta biết, số tiền trong vụ lần trước ngươi đã cất ở đâu?

Gã to con vung chân định đạp lên người Minh Bảo như một kiểu tra tấn với mục đích khiến hắn khai ra nhưng tiếc thay, bọn này đã đánh giá sai đối thủ của mình lần này, bàn chân to lớn còn chưa kịp dập xuống mặt đất thì Minh Bảo đã như một cơn gió biến mất tại vị trí rồi xuất hiện cách bọn chúng hơn mười bước chân. Một màn này khiến cả ba trợn mắt kinh hãi, đến cả tự nhận mình là nhanh nhất quả đất này mà cũng không thể nào kịp phản ứng với cái tốc bộ biến thái này của hắn thì ai có thể phản ứng được đây?

Gã to xác nhìn sang cái tên tự nhận mình là nhanh nhất quả đất kia nói:

- Lighting cậu thấy hắn di chuyển thế nào không? Hay hắn dùng ma thuật?

Lightning lắc đầu nhìn sang tên đeo mặt nạ hỏi:

- Magi, hắn dùng ma thuật sao?

Cả bả đều không có câu trả lời nào chính xác được đưa ra, bọn chúng lần này nhìn Minh Bảo với ánh mắt vô cùng thận trọng. Minh Bảo thì tỏ ra bình thản nhẹ nhàng như không có việc gì vừa rồi hắn chỉ sử dụng một trong số những tuyệt kĩ đã học trên tivi mà thôi, người ta gọi ngắn gọn nó là "tốc biến" cho dễ hiểu. Minh Bảo cười cười nhìn ba tên đang ngơ ngác nhìn mình mà nói:

- Sao vậy? Kinh ngạc lắm à? Hai tên lần trước cũng y như các người bây giờ vậy và kết quả cuối cùng chắc cũng không khác mấy đâu. Đáng lý các người phải yêu cầu mấy kẻ cầm đầu tổ chức ấy phái những tên cấp độ cao cao cỡ kim cương hay gì đó đến đây thì họa may mới làm ăn ra chút chút.

Gã to con gọi là Poxer hắn ghét nhất kẻ nào dám tỏ ra xem thường hắn và bạn bè của mình, khi nghe Minh Bảo có ý mỉa mai như vậy thì lập tức phẫn nộ, hắn gào lên một tiếng rồi lao về phía Minh Bảo, đừng nghĩ hắn to con mà tốc độ chậm chạp, hắn ta ngược lại rất nhanh nhẹn, lao đến như một cơn gió, nấm đấm to lớn đấm ra tựa như vũ bão, không khí trên đường đều bị nấm đấm xé toạt.

"Bùm"- Như một vụ va chạm khủng khiếp giữa hai chiếc oto đang chạy với tốc độ cao, nấm đấm của gã Poxer mạnh mẽ là thế nhưng cuối cùng vẫn bị một tay của Minh Bảo cản lại hoàn toàn, hai gã phía sau run lên kinh hãi, bọn họ là bạn của nhau hiển nhiên quá hiểu nấm đấm của Poxer uy lực thế nào thế nhưng làm sao có thể một người bình chỉ cần một tay là cản được nó rồi?

- Có uy lực đó! Nhưng chưa đủ đâu!

Minh Bảo nói xong ngay lập tức xoay người, thuận thế nắm lấy phần cổ tay của gã Poxer quăng gã ta ra phía sau theo thế võ của môn judo. "Ầm" một tiếng, mặt đất chấn động vì cái thân thể to lớn ngã ra mặt đất. Lightning thấy bạn mình bị đánh thì không thể để yên, hắn lao đến Minh Bảo với tốc độ March 1 (343 m/s hoặc 1235 km/h) , nhưng trong mắt Minh Bảo tốc độ như thế không khác gì người qua đường đi lại vô cùng chậm rãi.

"Bặp"
"Rầm"

Minh Bảo di chuyển né qua một bên, tay phải đập ngay mặt của gã Lightning đó rồi ấn xuống mặt đất, khiến đầu hắn lún sâu xuống đất hơn 20cm, cũng may hắn có cái mũ bảo hiểm chữ nếu không chắc chấn thương sọ não rồi.

"Khốn kiếp"- Poxer thể hiện sự trâu bò của bản thân về cả hình thể lẫn thể lực, sau khi bị Minh Bảo ném đi như một bao cát rơi trên mặt đất hắn lại vùng mình đứng dậy lao đến tấn công giải nguy cho người bạn Lighting của mình.

"Chết đi!"- Poxer vung bàn tay to lớn của mình lên quạt tới. Uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ nhưng đi chưa hết đường thì đã bị Minh Bảo chặn lại, nụ cười tươi roi rói nhưng chứa đầy sự nguy hiểm của Minh Bảo khiến khả Poxer bắt đầu có cảm giác ớn lạnh, gã ta chưa kịp rút tay về đã bị Minh Bảo lao lên đấm thẳng vào mặt, lần này Minh Bảo không để gã ta thoát khỏi tay của mình, hắn sử dụng lần lượt các loại võ thuật mà mình đã học khi quan sát trên tivi như Vịnh Xuân, Thiếu Lâm, Muay để áp dụng lên cái cơ thể to lớn đầy cơ bắp của gã Poxer.

"Phụt"- Máu từ miệng của Poxer cứ trào ra liên tục, cơ thể to lớn của gã gần như không thể nào chịu đựng được những đòn tấn công mạnh mẽ không thể tả của Minh Bảo nó bắt đầu teo lại cuối cùng trở thành một con người với vóc dáng bình thường.

Minh Bảo thu quyền kinh ngạc nhìn cái cơ thể này của Poxer giờ hắn mới đoán được khả năng của gã là gì, hóa ra là gã có thể biến hình để cơ thể trở nên cơ bắp và mạnh mẽ, tính ra đây cũng là khả năng thú vị đó.

Ở bên ngoài Magi từ đầu tới cuối không phải không muốn lao vào giúp đỡ mà đơn giản mọi việc xảy ra quá nhanh, liên cái combo liên hoàn các loại võ mà Minh Bảo nhồi vào người Poxer chỉ vỏn vẹn xảy ra trong 5s, thứ tốc độ ấy Magi chỉ đủ kịp quăng bùa nổ hay niệm phép gì đó mà thôi.

"Dám làm hại bạn của ta, ngươi phải trả giá!"- Magi gào lên định lao vào giải cứu hai người bạn của mình nhưng bùa nổ còn chưa kịp văng khỏi tay đã bị Minh Bảo dùng tuyệt kĩ "phi đá" của mình tấn công, mỗi viên đã bắn đi với tốc độ không khác gì một viên đạn bắn ra từ một cây lục bạc đầy uy lực.

"Bùm bùm bùm"- Magi cũng rất cố gắng dùng phép thuật tạo nên quanh cơ thể một lớp lá chắn nhưng nó chỉ có thể chặn được tầm 3 viên thì đã vỡ nát.

"Tên này! Hắn....hắn ở cấp độ nào đây, hai dị nhân cấp độ bạch kim đều bị hắn xử lý trong một nốt nhạc...rốt cuộc bọn tình báo làm ăn kiểu gì thế này"- Gã Magi cả người run lên kinh hãi, hắn không thể ngờ đối thủ lần này quá mức tưởng tượng như vậy, cái gì mà cấp độ vàng cơ chứ, cái này chắc phải tầm cao nhất của Bạch Kim hoặc thậm chí lên kim cương rồi.

Minh Bảo tỏ ra ngây thơ nói:

- Là do các ngươi à nha! Ta đây vốn là công dân lương thiện không thích đánh nhau chỉ thích chém gió là các ngươi ép ta đấy.

Gừ!

Gã Magi nghiến chặt răng đáp:

- Đừng xem thường bọn ta, lần này xem như bọn ta sai sót khi đã không tìm hiểu kĩ về ngươi, nhưng chuyện ngươi làm mất uy tín của tổ chức thì nhất định không thể bỏ qua được. Cứ đợi đấy, bọn ta sẽ lại đến đòi lại món nợ này.

Nói xong gã ta ném xuống mặt đất một quả bom khói, hai cái cơ thể của gã Lightning và Poxer gần đó cũng đột ngột nổ tung thành khói rồi toàn bộ biến mất hoàn toàn. Cả khu đất trống trở lại vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Minh Bảo thở dài một hơi lắc đầu đáp:

- Coi bộ động vào ổ kiến lửa rồi, những ngày tháng tươi đẹp nay sẽ không còn. Không còn được ngắm hoa vàng trên cỏ xanh mà giờ phải đi ngắm dị nhân trong 'chiến trường'. Đúng rồi! Vụ án, không biết bọn họ đã bắt được cô ta chưa nhỉ?

Minh Bảo rút điện thoại ra gọi cho Thục Vi nhưng mãi không thấy bên kia trả lời, Minh Bảo cứ nghĩ rằng do cô ấy đang bận truy bắt hung thủ cho nên không nhận máy nên hắn cứ thế đi thẳng về trụ sở công an quận. Khi về đến nơi trước cổng trụ sở có rất nhiều xe cảnh sát đang đậu, đội cơ động, đội hình sự đều có mặt tại đây. Minh Bảo thấy Quang Vũ đang đứng trước cổng với gương mặt lo lắng thì vội vàng chạy tới hỏi:

- Có chuyện gì sao? Tại sao mọi người lại tập trung ở đây đông vậy?

Quang Vũ thấy Minh Bảo thì vội vàng hỏi:

- Cậu có thấy Thục Vi không? Cô ấy đi theo đội hình sự truy bắt hung thủ nhưng nửa đường thì mất tích. Đội truy bắt sau khi đưa hung thủ về cũng báo là không tìm thấy cô ấy đâu cả.

"Anh nói cái gì? Sao chuyện đó lại xảy ra được?"- Minh Bảo tinh thần chấn động, đột nhiên một cảm giác không hay ho hiện lên trong lòng.

"Tút tút"- điện thoại Minh Bảo đột ngột đổ chuông.

Minh Bảo nhìn vào màn hình chiếc điện thoại ở đấy cái tên người gọi đến là Thục Vi càng khiến hắn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết:

- Vi, cô đang ở đâu vậy?

- Đừng lo, cô ấy vẫn ổn.

Không phải giọng Thục Vi đáp lại mà là giọng một người đàn ông, nhìn qua chất giọng có thể đoán định người này tầm 35-40 tuổi. Minh Bảo gấp gáp hỏi:

- Ông là ai? Tại sao lại sử dụng điện thoại của cô ấy?

- Đừng lớn giọng như vậy không khéo những người bên cạnh nghe thấy thì mạng sống cô nàng ta sẽ không đảm bảo đâu.

Minh Bảo nghe thế thì tinh thần càng thêm căng thẳng, hắn cầm theo điện thoại đi ra một chỗ vắng vẻ, lúc này hắn nói:

- Nói mau! Các ngươi làm vậy có mục đích gì?

- Ha...ha...nhìn qua giọng điệu khỏe mạnh vậy chắc ba người bạn của ta không thể làm gì được ngươi rồi. Đúng là ngoài dự đoán nhưng cũng may ta có dự trù kế hoạch B.

"Hắn là đồng bọn của 3 tên lúc nãy, khốn kiếp, không ngờ bọn chúng lại bỉ ổi như vậy!"- Minh Bảo thầm mắng chửi trong đầu, hắn tự trách bản thân lúc nãy quá nhân từ không quyết đoán đập cả 3 một trận để moi thêm thông tin, giọng Minh Bảo càng thêm gay gắt, hắn đáp:

- Ta cảnh cáo các người, nếu để cô ấy bị xây xước dù chỉ một tí ta cũng quyết không để kẻ nào trong số các ngươi sống yên ổn.

- Đừng hù dọa bọn ta, có thể ngươi đơn đả độc đấu được với ba người bạn của bọn ta nhưng đó chưa phải sức mạnh của Power Warriors bọn ta. Đừng nói là cấp cao nhất của bạch kim, ngay cả cấp kim cương khi đối mặt với việc 5 người bọn ta liên thủ lại cũng không thể nào thở nổi. Ta cũng không muốn dài dòng, tối mai lúc 12h đêm, đem toàn bộ số tiền mà ngươi đã lấy đến căn nhà kho ở quận 6. Địa điểm cụ thể bọn ta sẽ gửi cho ngươi sau. Mạng sống của cô ta đang nằm trong tay ngươi đấy.

- Khoan đã, ta cần biết cô ấy vẫn ổn hay không.....

Không kịp để Minh Bảo kịp nói gì thêm đầu dây bên kia đã cúp.

"Khốn kiếp! Nếu thấy cô ấy bị chút gì ta thề cái tổ chức của các ngươi sẽ không bao giờ yên ổn"- Minh Bảo nghiến chặt răng phẫn nộ, tơ máu xuất hiện khắp cả con ngươi.

.....................................

Ở một chỗ đâu đó trong cái thành phố này, gã vừa gọi điện thoại cho Minh Bảo cũng là thủ lĩnh của team Power Warriors này đang ở cùng với 4 thành viên còn lại, hai người trong số họ là Lightning và Poxer hiện tại đang bị thương và được 2 người còn lại hỗ trợ chữa trị.

Gã thủ lĩnh là một người đàn ông phương tây, tầm 40 tuổi, dáng người cân đối, khoắc trên mình một bộ chiến giáp bó sát người, người còn lại trong team là một phụ nữ, cô ta mặc một bộ đồ rất đơn giản nhưng cũng không kém phần quyến rũ, với khả năng chữa trị của mình cô ta đang giúp hai thành viên bị thương trong đội chữa trị những vết thương khi đánh nhau với Minh Bảo.

Ở một góc tường, Thục Vi hiện bất tỉnh và đang bị cột cả tay và chân nằm ở đó, gã thủ lĩnh nhìn vào Thục Vi rồi thở dài một hơi nói:

- Mặc dù biết là phải lấy lại thể diện cho tổ chức nhưng phải dùng đến cách này ta cũng không thấy thích cho lắm. Tina cô thấy ta làm đúng không?

Cô gái tên Tina vừa băng bó vết thương cho Lightning vừa đáp:

- Đương nhiên những việc như thế này là không thể chấp nhận được rồi, nhưng vì tổ chức cũng không còn cách nào khác. Nếu hắn ta chịu giao lại số tiền thì mọi việc không phải êm thấm sao! Chúng ta cũng không làm hại người vô tội.

Lightning gỡ chiếc mặt nạ của mình ra để lộ gương mặt trẻ trung tầm 25 tuổi, tóc vàng kiểu tây, gương mặt hắn biểu hiện sự không thể chấp nhận được, miệng thì nói:

- Mọi người hãy cẩn thận, đối thủ của chúng ta lần này không phải như tin tình báo đã gửi đâu. Hắn hạ tôi và Poxer chỉ bằng một chiêu, ngoài ra gương mặt hắn lại tỏ ra vô cùng thanh thản tôi nghĩ hắn chưa tung hết sức...

- Không chỉ có tốc độ, cả sức mạnh của hắn cũng thuộc dạng quái vật, nếu bảo hắn không phải dị nhân như chúng ta thì tôi không tin đâu nhưng sự thật luôn khiến người khác khó chấp nhận...

Poxer cũng thêm vào một câu. Magi vừa lau con dao trên tay vừa nói:

- Theo một số sách của tôi đã đọc, có một số kẻ thông qua nghi thức đặc biệt từ thời cổ đại hoặc sử dụng những loại thuốc kích thích để có được sức mạnh khủng khiếp. Nếu như hắn không phải là dị nhân như chúng ta thì chỉ có cách đó mới có thể giải thích cho năng lực khủng bố mà hắn đang sở hữu mà thôi. Michel ông là người có kiến thức sâu rộng, ông cũng từng làm trợ lý cho người trong hội đồng ông nhận định thế nào?

Michel cũng là tên của người thủ lĩnh, ông ấy thở dài ngồi xuống chiếc ghế và đáp:

- Thực ra ta chưa được tận mắt chứng kiến sức mạnh của hắn ta nên cũng không dám khẳng định điều gì nhưng nếu như dựa theo những gì 3 người kể lại cộng với thông tin mà đội tình báo đã gửi thì kẻ này không phải người bình thường có thể hắn đã sử dụng một phương thức cổ đại nào đó để có sức mạnh hoặc là hắn có bảo vật hỗ trợ...hoặc là....

- Hoặc là sao?

Lightning, Poxer và Magi gấp gáp hỏi.

Tina nhếch môi đáp:

- Hoặc là kẻ đó tự luyện tập để có được sức mạnh như thế. Nhưng kiểu này chỉ có trong truyền thuyết thôi. Tỉ lệ xuất hiện phải nói rất thấp, người ở tổ chức chúng ta mặc dù có người bình thường nhưng họ cũng dựa hoàn toàn vào kĩ năng và kinh nghiệm hơn chục năm chứ chưa thể đạt đến độ như các người miêu tả.

- Phải rồi, tôi cũng có nghe nói đến cái loại biến thái này nhưng hình như theo các sách cổ thì trước giờ chỉ có 1 người có thể làm được chuyện này nhưng người này sau đó sau cuộc viễn chinh cũng hoàn toàn mất tích giữa hàng ngàn cái xác chết, cho nên nhiều người cho rằng người đó đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro