Chương 10: Khủng hoảng P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay phải nói rằng cả cái thành phố HCM này bắt đầu nhốn nháo thông tin lại xuất hiện thêm một kẻ sát nhân hàng loạt. Trên báo, trên các phương tiện truyền thông và trên mạng xã hội đầy ắp các thông tin liên quan về vụ việc. Người dân chưa thoát khỏi nỗi sợ từ vụ án trước nay một lần nữa lo sợ vụ án lần này, bởi lẽ kẻ giết người lần này nhắm vào các đối tượng là học sinh học cấp ba, nhiều người cũng đã thử đưa ra suy đoán của riêng họ nhưng không có một suy đoán nào là logic và hợp lý cả bởi vì hắn không giết người cố định tại một địa bàn nào mà là trải rộng khắp cả thành phố này, tính đến hôm nay đã có bốn người thiệt mạng.

Trụ sở công an thành phố HCM

Tại cuộc họp khẩn, giám đốc công an thành phố phát biểu:

- Vụ án giết người lần trước chưa yên thì một vụ án khác lại đến, tôi biết mấy ngày hôm nay mọi người đã rất mệt mỏi nhưng hãy nghĩ đến nhân dân, nghĩ đến nhưng người đã mất đi người thân yêu nhất của mình mà cố gắng hơn 100% sức lực của bản thân để tìm ra được hung thủ, tôi đã liên hệ với các sở công an tại các thành phố lân cận, họ sẽ hỗ trợ chúng ta toàn lực để tìm ra hung thủ, từ bây giờ tôi yêu cầu toàn bộ các đội điều tra tập trung phá vụ án này, những vụ án nhỏ lẻ hãy giao lại cho các lực lượng công an ở phường hoặc quận tạm thời đảm trách.

"Rõ"- Toàn bộ sĩ quan cấp cao bên trong phòng họp đồng thanh hô lớn.

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí đầy u ám.

Quang Vũ đi song song với Thục Vi nói:

- Vụ lần này mấu chốt có lẽ là những tờ giấy được để lại trên người nạn nhân. Tuy nhiên đội giải mã vẫn chưa thể nào tìm ra được quy luật để giải những con số đó.

Thục Vi hỏi lại:

- Đội phân tích tâm lý thế nào? Bọn họ có xác định được hung thủ là kẻ thế nào không?

"Vẫn chưa"- Quang Vũ nói:

- Ngoài việc bọn họ xác định được việc chọn nạn nhân là ngẫu nhiên và hung thủ là một kẻ có tâm lý bất ổn định ra thì không thể tìm ra được thêm thông tin gì.

- Các đội điều tra đến các thành phố lân cận thì sao? Họ có thông tin gì báo về không?

Thục Vi dừng lại nhìn Quang Vũ hỏi, chỉ thấy anh ta thở dài lắc đầu đáp:

- Chẳng có gì cả, bọn họ cũng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương để điều tra từ các nhóm côn đồ hoặc những người không nhà cửa nhưng cũng không thể biết gì cả.

"Vậy là vụ án này bế tắc sao?"- Thục Vi xoay người tiếp tục bước đi, lần này cô không về văn phòng của mình mà tiến thẳng đến khu vực của đội chuyên giải mã các kí tự hoặc văn tự. Ở đây không khí làm việc quả thực không khác gì những phòng khác, người người chạy qua chạy lại, cầm theo đủ các loại giấy từ về các kí tự ám hiệu, sắc mặt của họ trông vô cùng căng thẳng.

"Sếp!"- Một sĩ quan trong đội giải mã thấy Thục Vi bước vào thì đến chào hỏi.

Thục Vi lập tức nói:

- Đã có tiến triển gì chưa?

Người sĩ quan đó lắc đầu chán nản nói:

- Vẫn chưa thể nào tìm ra được quy luật của những con số, chúng tôi đã tìm hiểu gần như toàn bộ các loại mã hiệu trên thế giới và cả những loại chơi chữ từ con số trên mạng của giới trẻ nhưng vẫn không thể nào giải mã được, chúng tôi xin lỗi.

Thục Vi hiểu nhưng cô khó lòng chấp nhận được, trong vòng 1 tháng đã có 4 người chết, không biết chừng hai ngày sau thậm chí là hôm nay hoặc ngày mai lại có thêm một người nữa sẽ thiệt mạng, cô lắc đầu rời khỏi phòng tiến đến chiếc ghế đá dưới gốc cây ngồi xuống thở dài ra một hơi mệt mỏi, ba ngày nay cô không thể nào chợp mắt, vụ án cứ xuất hiện quanh tâm trí làm cô muốn ngủ cũng không ngủ được.

- Em nên nghỉ ngơi đi, đừng quá cố sức.

Thục Vi không nói gì, cô rút chiếc điện thoại trong túi ra cầm trên tay, định bấm số nhưng rồi thôi, sự lưỡng lự hiện rõ trên những hành động của cô ấy.

Quang Vũ biết cô định gọi cho ai, anh ta nói:

- Anh thấy em làm như vậy là đúng, lực lượng cảnh sát chúng ta không cần thiết phải nhờ vào người ngoài, trong này cũng rất có nhiều người giỏi, anh tin là chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ thôi.

Thục Vi đứng dậy nói:

- Anh đi làm việc của mình đi...

Nói xong cô xoay người đi thẳng về phía văn phòng của mình để lại Quang Vũ bơ vơ nhìn bóng lưng của cô.

.............................

Tại một chỗ khác, chính xác hơn là nhà của Minh Bảo, hiện tại hắn đang thuộc hàng vô công rỗi nghề, điều duy nhất khiến hắn trông có vẻ thảnh thơi như vậy là vì hôm qua công ty mà hắn nộp hồ sơ xin việc trước đó đã gọi điện hẹn ba ngày sau lên công ty để phỏng vấn, từ hôm nay đến ba ngày sau hắn rảnh đến độ nằm lười ở nhà luyện phim.

"Tình là chi đây người ơi mà sao con tim ta chơi vơi...ú ố...u...ô"- Minh Bảo nằm dài trên chiếc ghế gỗ vừa hát thật lớn bất chấp ca từ, bất chấp giai điệu nói chung là bất chấp.

- Chán abc, đúng là không có việc làm, không có cô gái nào thì như chẳng còn gì vui. Tiền thì hết...hài....

- Bảo có nhà không?

Bên ngoài cổng vang lên giọng nói quen thuộc, Minh Bảo giống như một con robot vừa nghe giọng nói đó thì ngay tức khắc ngồi dậy, bộ mặt lo sợ miệng thì liên tục lẩm bẩm: " Chưa hết tháng mà sao đòi tiền nhà sớm thế? Hay là tiền điện, không đúng à, hôm qua mới gửi giấy đó thôi...

Mang theo nghi vấn đi ra đến cổng, Minh Bảo cười tươi như hoa nói:

- Cô Tính đấy à, chưa hết tháng mà, sao đòi tiền nhà sớm thế....

Người phụ nữ ngoài cổng ấy hóa ra chính là bà chủ nhà đồng thời cũng là hàng xóm kế bên nhà hắn, cô Tính gương mặt có chút không vui nói:

- Tiền cái gì mà tiền, không lẽ tôi qua đây là vì tiền nhà sao?

Minh Bảo nghe vậy trong bụng thở phào, hắn cười đáp:

- Dạ, không biết cô qua đây có chuyện gì?

Cô Tính đáp:

- Chẳng là cái bóng đèn ở bếp nó bị cháy, cậu xem qua đó sửa giúp tôi. Chứ ở nhà chỉ có mỗi mình tôi thôi...

"Dạ hiểu, qua liền"- Minh Bảo đồng ý cái rụp, cái gì chứ sửa bóng đèn hay làm mấy chuyện vặt vãnh này hắn biết tuốt, hơn nữa giúp đỡ bà chủ nhà mấy lúc thế này về sau lỡ đâu chưa có tiền trả tiền nhà thì có thể khất nợ thêm vài hôm...

Minh Bảo chạy qua bên nhà cô Tính, xem xét bóng điện, ngửi cái mùi hơi khét khét hắn biết ngay nguyên nhân không phải do bóng đèn mà là do cái tăng phô bị nổ.

Cô Tính nói rằng trong kho còn dư một cái tăng phô nên rất nhanh Minh Bảo đã lấy cái dư ấy thay vào cái vừa bị cháy, nhìn Minh Bảo đang ở trên thang mà bắt cái tăng phô mới vào cô Tính bắt đầu tán dóc:

- Dạo này nghe báo chí rần rần vụ giết người hàng loạt, thật sự kinh khủng quá...

Minh Bảo tất nhiên biết chuyện này nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, bởi lẽ hắn không có chút hứng thú gì với những thứ đó cả, Minh Bảo đáp:

- Tên này giết người không ghê tay, cách thức giết người của hắn cũng không có gì đặc biệt, mà hình như đối tượng của hắn toàn nhắm vào các học sinh cấp ba đấy, cô để ý cho bé Linh nghỉ học buổi tối vài hôm cho an tâm.

- Đúng rồi! Dạo này con bé toàn học đến tối mới về, mỗi lần như thế đều đi một mình cả, cậu nói tôi cũng lo, hay để tôi về nói với ông nhà bảo ông ấy từ ngày mai đưa đón nó đi học thêm cho an tâm.

Minh Bảo nghe vậy rất chí lý, dù sao có người đưa đón cũng yên tâm hơn việc đi một mình về khuya như thế, cái thành phố này rồng rắn hỗn tạp biết được cái gì sẽ xảy ra trên đường mỗi buổi tối khuya như thế nhứ.

- Xong rồi đấy, à mà bé Linh ngày nào cũng đi học vậy sao?- Minh Bảo tò mò hỏi.

Cô Tính đáp:

- Chỉ có thứ 3 thứ 6 là nó về sớm chút thôi, còn lại phải hơn 9h nó mới về, dù sao cũng sắp thi đại học rồi, học nhiều một chút, ôn nhiều một chút sau này đỡ khổ.

Minh Bảo nghe vậy cũng có lý, sau khi sửa xong hắn quay về nhà của mình, lại tiếp tục ca hát với giọng ca chấn động thiên hạ, nằm dài trên ghế nhìn cái điện thoại cục gạch cùi bắp trên tay lẩm bẩm:

- Ba chị này không phải quên mình luôn rồi chứ? Mấy ngày hôm nay không gọi điện mình gì cả? Được thôi...bà chị hông gọi thì tui gọi...

Minh Bảo từ vụ lần trước đã biết được số điện thoại của Thục Vi, hắn lập tức bấm vào số máy của cô, tiếng chuông vang lên tút tút, một giọng nữ đầy cuốn hút vang lên:

- Có chuyện gì?

"Ế"- Minh Bảo kinh ngạc chút ít rồi nói:

- Hóa ra bà chị có lưu số tôi trong máy à...

"Có chuyện gì không? Tôi đang bận lắm"

- Là vì cái vụ án giết người ấy à....

" Không lẽ cậu định giúp chúng tôi phá án sao?"- Giọng nói của Thục Vi lúc này có vẻ bất ngờ.

Minh Bảo "ầy" một cái đáp:

- Tất nhiên là không rồi, mấy người nhiều người giỏi như vậy không lẽ không tìm được cách bắt hung thủ sao, cần gì đến tôi. Nhưng mà này, lâu ngày rồi chúng ta không gặp nhau...tôi nhớ bà chị muốn chết luôn rồi....tút tút tút...

Đang nói đến đoạn đó thì đầu dây bên kia Thục Vi đã tắt máy, Minh Bảo quả thật tâm trạng giống như đeo cục tạ nhảy xuống nước đá vậy, cực kì bất mãn nhưng hắn biết làm gì đây, người ta nói chuyện với hắn chỉ có mỗi một mục đích là nhờ hắn giúp phá án nay hắn từ chối thì xong phim rồi còn gì.

- Đời đúng là không thể lường trước được mà, bà chị này không ngờ cũng như vậy....hài...thôi thì ta đi lấp đầy cái bụng này cho đỡ nhục.

Minh Bảo đứng dậy khóa cửa nhà, lôi chiếc xe đạp là tài sản di chuyển duy nhất của bản thân ra hướng đến trung tâm thương mại gần đó. Ở bên trong trung tâm thương mại thường hay có một nơi gọi là khu ẩm thực, nếu nói về giá cả thì thức ăn bán bên trong đương nhiên là đắt hơn bên ngoài, nhưng được cái là chỗ ăn mát mẻ và tiện lợi cho hắn ta tia gái.

Sau khi vào trung tâm thương mại, Minh Bảo cứ như nhà mình thông thuộc mọi ngỏ ngách chạy như bay lên khu ẩm thực, ở đây có rất nhiều các cửa tiệm bán thức ăn nhưng hắn chỉ ăn duy nhất một tiệm, bơi ở đây bán món ruột của hắn là mỳ quảng. Thực ra thì cũng có vài quán khác bán món này nhưng họ làm không đúng chất của mỳ quảng nên hắn không ưa thôi.

"Hay lắm...cố lên...cố lên..."

Bên trong quán lúc này vô cùng sôi động, rất nhiều người đang vây quanh một chiếc bàn dài mà ra sức reo hò cổ vũ đầy nồng nhiệt. Gặp thêm Minh Bảo là tên trùm a dua, hắn thấy không khí như thế vừa tò mò vừa phấn khích, nhanh như chớp lao vào đám đông, hắn hỏi một người thanh niên đứng cạnh đó:

- Có chuyện gì mà vui quá vậy?

Người thanh niên kia đáp:

- Chủ quán mở cuộc thi, xem ai ăn hết 2 bát phở cỡ bự do chủ quán chế biến thì người đó sẽ nhận phiếu ăn miễn phí một tháng ở đây.

"Ghê vậy"- Minh Bảo giật mình, hắn cũng được xem là khách quen ở quán này à nhà, hắn biết rõ cái khái niệm tô phở cỡ bự là như thế nào, cái tô ấy phải hai thậm chí là ba người ăn mới hết, vậy mà quất tới 2 tô ai chơi nổi.

Minh Bảo bằng tuyệt kĩ luồn lách giữa đám đông cuối cùng cũng chui được đến hàng đầu, đập vào mắt hắn lúc này là hai người thanh niên, người bên trái thì đang có dấu hiệu chịu không nổi, nhưng cũng phải khen rằng anh ta đã ăn được một tô. Còn người bên phải mới chính là người khiến Minh Bảo nể nhất, anh ta đã ăn xong tô thứ nhất và tô thứ cuối cùng đang gần hết, chả trách sao đám người này lại phấn khích đến như thế.

"Xong"- Người thanh niên bên phải kia sau khi nâng cái tô cỡ bự lên húp sạch nước bên trong rồi đặt cái rầm trên mặt bàn hô lớn.

"Giỏi quá..."
"Giỏi thiệt"
"Bụng đúng là không có đáy mà..."

Minh Bảo nhìn người thanh niên vừa đạt giải kia bống nhiên có chút cảm giác lạ, khuôn mặt của hắn mất đi vẻ tự nhiên bình thường, đôi mắt nheo lại, đầu thầm nghĩ:

- Có phải mình nhầm không? Tại sao mình thấy được sự tàn ác trên gương mặt anh ta?

Sau khi trao giải là một tấm phiếu ăn miễn phí trong vòng một tháng tại quán, người thanh niên kia cũng nhanh chóng rời khỏi quán.

Đám đông nhanh chóng giải tán, ông chủ nhìn thấy Minh Bảo cứ như nhìn thấy người quen hớn hở đi đến nói:

- Sao? Vẫn như mọi khi chứ hả?

Minh Bảo chả cần suy nghĩ nhiều gật đầu cái rụp, ông chủ xoay người kêu nhân viên chuẩn bị món ăn, sau đó quay lại nói với Minh Bảo:

- Ở đây chú có nhiều món lắm, sao không chọn món nào đó ăn cho mới mẻ, sao cứ ăn hoài 1 món vậy?

Minh Bảo chỉ cười đáp:

- Món ruột quê hương không thể bỏ. À, người đạt giải vừa rồi là khách quen của quán hay sao? Anh ta ăn ghê thật.

Ông chủ cười ha hả đáp:

- Làm gì có, cậu ta cũng chỉ là thực khách đi ngang qua mà thôi, lâu lâu tổ chức vài cái thế này mới lôi kéo được người đến quán, thời buổi này cạnh tranh ghê quá.

"Phải phải"- Minh Bảo đang nói chuyện với ông chủ thì cũng là lúc thức ăn được mang đến. Ông ấy không làm phiền Minh Bảo nữa nên rời đi. Sau khi ăn uống no nê tại quán Minh Bảo cũng không có về nhà ngay mà ở bám ở trung tâm này đến gần tối mới về, dù gì ở trong trung tâm này có điều hòa mát mẻ, có gái xinh đi ngang tốt hơn nhiều so với về nhà với bốn bức tường cùng chiếc quạt cùi bắp.

.........................................

Đêm khuya thanh vắng, đâu đó vẫn còn tiếng chó sủa giữa đêm như tạo thêm cho bầu không khí của thành phố chút âm thanh giao hưởng.

Minh Bảo đang say giấc trên giường thì bất chợt nghe những tiếng động lớn từ bên phía nhà của bà chủ nhà. Hắn ban đầu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng sau đó lại vang lên vài tiếng hô lớn giống như kiểu bị shock nặng. Hắn ngồi dậy mở cửa ra nhìn qua bên, thấy đèn của nhà bà chủ sáng rực, hai vợ chồng bà chủ nhà đang vội vã dắt xe rời khỏi nhà, Minh Bảo còn tinh ý thấy được nước mắt đang chảy trên gương mặt có phần tiều tụy so với lúc sáng.

Đột nhiên trong lòng hắn trỗi dậy một dự cảm bất an, không chút chần chừ, hắn lôi chiếc xe đạp của mình ra bám theo. Hai người họ lái xe máy giữa con đường vắng phóng thật nhanh, có thể coi là vượt tốc độ cho phép nhiều lần, Minh Bảo biết rất rõ trạng thái tâm lý này là gì, chỉ khi cảm xúc bất ổn định mới dẫn đến những điều như vậy. Minh Bảo đi xe đạp làm sao mà đuổi kịp họ đi xe mới cơ chứ, nhưng cũng may xe đạp hắn thuộc dạng xe chế từ một chiếc xe đạp đua nên xét về tốc độ cùng với việc sức bền của bản thân hắn cũng có thể miễn cưỡng không để khoảng cách của cả hai cách biệt quá lớn.

Cứ như vậy Minh Bảo bám theo hai vợ chồng bà chủ nhà đến tận quận 3, tại một công viên nhỏ bên trong một khu dân cư, rất nhiều người đang tập trung tại đây, phần đông đều là lực lượng cảnh sát.

"Linh ơi....linh của mẹ...."- Cô Tính khi vừa đến nơi thì lập tức xuống xe chạy đến chỗ những người cảnh sát đang ngăn cách với những người xung quanh, một người quen mà Minh Bảo biết mặt lập tức đi ra, anh ta nói:

- Cô là mẹ của nạn nhân? Xin cô vào trong này.

Người sĩ quan canh bên ngoài lập tức tránh sang một bên, hai vợ chồng của cô Tính vừa bước vào, đập vào mắt họ là một thi thể đã được che mặt, Quang Vũ tiến đến cạnh thi thể, nhẹ nhàng mở tấm vải che khuôn mặt ra, gương mặt của bé Linh, con gái của cô Tính hiện ra với đầy máu trên mặt.

"Xỉu"- Một người mẹ khi nhìn thấy con gái mình như vậy thì làm sao có thể chịu đựng nổi, cô Tính ngay lập tức ngã khụy xuống bất tỉnh, đây thực sự là một cú shock quá lớn đối với một người mẹ như cô. Chồng cô ở phía sau mặc dù không bất tỉnh như vợ mình nhưng cũng khó có thể chịu đựng nổi cú shock này, cả nhà chỉ có một đứa con gái nó là niềm tự hạo lớn nhất của họ thế mà, bây giờ....nó đã ra đi vĩnh viễn....

"Con gái à...con gái...sao con ra đi như thế này...con gái của ta....a...a...."

"Này....này....chuyện gì thế này....sao có thể...."- Vì viên sĩ quan đang canh bên ngoài đã từng thấy qua Minh Bảo nên anh ta nghĩ rằng Minh Bảo đang đến đây để hỗ trợ phá, hắn dễ dàng bước qua vòng canh bên ngoài tiến đến chỗ thi thể, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia hắn gần như chấn động, hai con mắt như phủ một lớp sương mù dày đặt...miệng cứ không ngừng lắp bắp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro