📌 Chia tay ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Jennie thở một hơi thật dài đầy suy ngẫm.

" Ôi thế bạn thân aka người yêu hờ của Miss Hong, có muốn quay lại với cô bé đáng thương vì một phút lỡ lầm bị người yêu ruồng bỏ nữa không ạ? "

Jennie gằn giọng, từng chữ một như phun đạn về phía người kia. Bạn thỏ rùa Kim Jisoo lập tức rụt đầu, cắn chặt môi không dám nhìn đến.

" Nhưng mà, chị lỡ hứa với Soojoo rồi- "

" Chị ấy quan trọng hơn em à? Vì một lời nói của cô ta mà chị nhất quyết bỏ rơi em luôn đúng không? "

Không còn chút vui vẻ nào hiện hữu trên gương mắt, ánh mắt của nàng ẩn chứa toàn nỗi mất mát tràn dâng.

" Em quan trọng nhất, nếu em không quan trọng chị đã không mặt dày vừa bay về là đến đây, chỉ là- "

" Chỉ là thế nào nữa? "

Nàng đã gấp đến độ không thể chờ thêm rồi. Jennie nhất định không thể để bạn gái mình chạy mất nữa.

" Chị cá cược với Soojin là chị mà quay lại với em thì chị phải cho tiền nó đi Macao chơi đó. Biệt danh của chị sẽ đổi lại là cái đồ con rùa sợ vợ đó (////) "

" Nói làm như đó giờ chị không sợ em vậy? Gọi vậy là đúng chứ có sai đâu mà cãi. Còn nữa, Soojin cần bao nhiêu gật đầu một cái bao nhiêu em cũng bank qua, giải quyết xong rồi chứ gì? Chị còn nỗi bận lòng nào đối với cô vợ bé nhỏ này của mình không? "

Jennie ngồi lên đùi Jisoo, tay đặt lên vai chị vẻ mặt gợi tình mà thách thức. Dám nói còn nữa coi?!

" Nè nè, em như thế sao mà thương lượng đây? "

" Được rồi, em liếc nữa sẽ lé luôn đó. Chị muốn em không được đi chơi khuya nè, muốn em không đối với bạn bè, anh chị, không, không là ngoại trừ chị ra em không được cho ai đụng chạm hay hành động quá mức thân mật. Cái Mandoo này là của chị mà. Em không được la chị nữa, phải tin tưởng chị cho chị đi chơi với bạn bè- "

" Cho chị đi chơi rồi lại dính lấy con nhỏ chết bầm đấy à? Thế thì chẳng phải là thả thỏ về rừng hay sao? "

" Jendeuk! "

" Được rồi, đi chơi cũng được, em-tin-chị-mà. Nhưng em sẽ gọi facetime kiểm tra, ai mà biết được "

" Thế còn gì vui nữa, Soojin sẽ cười chị chết mất "

Jisoo bặm môi, ủy khuất nhìn người kia. Còn hơn là mẹ người ta nữa, mẹ cũng không quản chị đến thế đâu.

" Ôi thế thì ở nhà ạ. Chị nghĩ em sẽ cho chị đi chơi với người đã khai chiến với em trên mọi mặt trận thế hả? Jennie thông minh, xinh đẹp nhưng không có trái tim nhân từ như thế đâu, bạn Kim ơi "

" Được rồi, em nói sao là vậy đi. Chị không dám cãi"

Jisoo cau mày dựa đầu vào ngực Jennie ủy khuất nhưng dù sao cũng đã quen với chuyện mười mấy năm qua bị đè đầu cưỡi cổ, Jisoo rất nhanh cũng quên đi chuyện đó dựa vào lòng nàng dụi dụi chiếm tiện nghi.

" Ôi quên mất, chị phải đi bệnh viện với Minjae "

Jisoo ngồi bật dậy ôm cả tiểu hỗn đãng nhà mình lên, hốt hoảng nhớ lại. Đúng rồi, chính sự chưa xong.

" Ôm em đi lên phòng thay đồ, em cũng muốn đi "

" Em đi làm gì? "

" Em muốn thăm Minjae, tụi em là bạn tốt mà "

Nhìn vậy thôi chứ Jennie thân với mấy đại ka nhỏ nhà của đằng lắm. Vì nàng là đại ka lớn mà.

" Em cứ bảo là em muốn đi để giữ của đi, nói nghe thì hay lắm nhưng thật ra là có ý đồ "

Jisoo cúi đầu, lẩm bẩm trong miệng bất mãn.

" Chị xem ra vẫn còn nhiều bất mãn với em nhỉ? "

" Đâu ra, chị không có mà "

" Đấy vợ yêu của em như thế có phải rất ngoan không? Nào lại đây em thưởng, hôn một cái nha "

Núp trong góc tối, ba mẹ Kim hướng ánh mắt về đôi trẻ đang tình nàng ý thiếp không quan tâm sự đời kia, Jennie đang được Jisoo ẳm lên phòng, chân quơ đi quơ lại hoạt bát như đưa trẻ.

" Mẹ Jennie à, bà có chắc đây là con gái mình không? Ba giờ trước, bộ dạng của nó còn thừa sống thiếu chết đến thảm thương mà giờ kìa nhìn đi như tràn trề năng lượng vậy, có thể nhảy điệu samba luôn "

" Không thể nào, khi nãy nó trong yếu ớt lắm, tôi còn nghĩ kiếp này không biết ai sẽ chăm lo tuổi già cho mình. Vậy mà Jisoo vừa xuất hiện, nó liền thay đổi, ông nhớ lúc con bé nắm đầu Jisoo không? Trời ạ, hai cái thân già này không ôm nó kịp nó sẽ giết luôn Jisoo mất "

" Ôi chậc, hai đứa nó hôn nhau rồi.Đúng là rảnh rỗi ăn cơm tró mà, lo lắng vô ích "

Ba mẹ Kim nhanh chóng trở về phòng, nhường không gian cho đôi trẻ phát cẩu lương.

" Không đâu mà, hôn em đi chứ~ "

Môi Jennie dính lấy cổ Jisoo gặm gặm, dấu hôn đậm nhạt liền như thế phô bày.

" Bảo bối, ngoan một chút đi, chị phải đi đến đó. Tí về chị hôn em bù nhé, được không? "

" Không, người ta muốn hôn mà, muốn hôn chị thôi "

Cuối cùng thỏa hiệp vô ích, Jisoo vừa ôm tiểu hỗn đãng thay đồ vừa hôn. Thật sự là chiều hết chỗ nói.

" Aaa không, em muốn hơn như thế mà. Đừng mặc áo vào, em muốn mà~ "

Jennie lấy tay giữ cái áo sơ mi đang được Jisoo cài nút, bất bình nói. Cô đỡ trán, bây giờ thôi đã đủ khiến Jisoo phát hỏa vậy mà nàng còn như thế này, ai mà chịu nỗi !!

" Không phải khi nãy em đòi hôn thôi sao? Hơn nữa, em không phải đang bị bệnh hả? Ngoan, dưỡng bệnh cho tốt, hết bệnh rồi muốn thế nào cũng được nha? "

" Nhưng mà hai tháng nay, chị không có chạm vào em, chị không nhớ em chút nào hết hả? ( T_T )"

Jennie cắn môi nhìn Jisoo đầy câu dẫn, ánh mắt này.

" Jendeuk, em hư thật đó "

" Hư với mình chị thôi đó, bà xã~ "

Cánh môi nhanh chóng được phủ một cái ấm nóng non mềm, Jennie cuồng nhiệt mút lấy. Lưỡi nhanh chóng luồn vào trong quấn lấy nhau, quá mức cuồng dại, một dòng nước chảy ra nơi khóe miệng nàng được Jisoo nhanh chóng liếm lấy.

Jennie đưa tay tự cởi đi cút áo sơ mi vừa được Jisoo mặc vào, chủ động lấy tay Jisoo chạm vào nơi non mềm của mình.

Tiếng điện thoại quái quỷ lại cất lên. Jisoo lấy chiếc điện thoại từ trong túi. Là Soojoo gọi đến, chết tiệt.

Jisoo nhìn nàng, ánh mắt hiện lên một tia khó xử.
Jennie quay mặt đi hướng khác, hờn dỗi đáp.

" Chị nghe đi "

Jisoo lấy tay vuốt lại tóc nàng, chỉnh trang lại quần áo rồi ôm nàng vào lòng an ủi ôm lấy.

" Em nghe đây Em có chút việc, được rồi, bây giờ em sẽ đến đó, chị đợi một chút "

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Jisoo hơi áy náy nhìn bạn gái mình, uỷ khuất cho em rồi.

" Jendeuk à? "

" Em nghe "

" Hay em ở lại đây đi, dù sao em đang bệnh, bây giờ cũng khuya rồi. Em đi đến đó thật không tiện- "

" Chị sợ cô ta biết mối quan hệ của tụi mình đến thế sao, Jisoo? Em là bạn gái của chị cơ mà! "

" Không phải, chị sợ hai người gặp nhau là cãi nhau thì không hay thôi. Chị không có ý đó mà "

" Chứ không phải là sợ cô ấy thất vọng rồi đau lòng sao? Chị thà là để em ở đây một mình chứ không muốn cô ta đau lòng phải không? "

Jennie hất cánh tay đang ôm lấy mình, lùi ra phía bên kia giường xoay mặt đi hướng khác. Nàng đau lòng quá.

" Jendeuk, lúc nào cũng không hiểu cho chị hết. Em biết chị đối với cô ấy thế nào mà, em sao có thể so với cô ấy, cô ấy là người mà chị xem là tri kỉ còn Jendeuk là người mà chị sẽ sống cùng cả phần đời còn lại mà. Em nói xem vậy chị sẽ sợ ai đau lòng hơn đây? Được rồi, bảo bối, chị năn nỉ đó, em chịu khó đi với chị nha "

Jisoo ôm lấy người kia từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ hôn lên, vừa hôn vừa dỗ ngọt thì thầm nói.

" Đi thôi "

Chỉ thấy nàng mặt lạnh ngồi dậy muốn rời đi, Jisoo lắc đầu, tiểu hỗn đãng này dù giận dỗi thế nào vẫn rất giữ của!! Cưng chết đi được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro