Chap 97 :Chân tướng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 97 :Chân tướng

**************************************

- "Trực Thụ đại diện cho quá khứ của em,và em với mối tình đơn phương này là không tách rời được,cũng chưa từng hối hận qua, em sẽ không phủ nhận quá khứ của em,cũng sẽ không lừa dối anh Giang Trực Thụ đã không còn là gì rồi,Trực Thụ đối với em mãi mãi là đặc biệt, không có bất cứ ai có thể thay thế anh ấy được,chỉ là bây giờ em sẽ không yêu đơn phương anh ấy nữa,vì em đã tìm được 1 người tên là Lý Kinh...."

- "Em...."

- "Anh nghe em nói hết đã,anh luôn cho em biết rằng anh rất yêu em,cũng vì em hi sinh quá nhiều,anh cũng giống Trực Thụ là 1 người không thể thay thế được, vì tình yêu của anh là thuộc về em, và cuối cùng hôm nay em cũng đã hiểu, thì ra trong lòng em đã tồn tại anh từ lâu rồi, còn về Trực Thụ em để anh ấy ở một vị trí đặc biệt trong tim em,nhưng đối với anh và em đều không có tính xung đột, chỉ cần là người đều sẽ có quá khứ, Lý Kinh, anh có lẽ không phải là người muốn em vứt bỏ quá khứ đúng không?"

Huệ Lan nói 1 mạch ra hết những lời cần nói, từ hôm nay cô muốn bắt đầu lại từ đầu, một cuộc đời mới 1 tình yêu mới, là tình yêu của cô và Lý Kinh, cô muốn cho Lý Kinh biết cô kết thúc với tất cả quá khứ như thế nào, như vậy họ mới có thể có một bắt đầu mới.

- "Cảm giác rất không chân thật, nhưng lại là tình yêu mà anh đã chờ rất lâu rất lâu, giấc mơ này luôn là điều mà anh mong muốn, em có lừa anh không? Huệ Lan, đây là thật sao?"

Lý Kinh đối với việc đợi Huệ Lan hồi đáp anh, thật sự là rất không có lòng tin, không nắm chắc, anh sợ đợi anh thức dậy thêm một lần, đây toàn bộ chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.

- "Đây hoàn toàn là thật, hãy tin em,Giang Trực Thụ đã trở thành quá khứ rồi,hiện tại và tương lai của em chỉ có anh- Lý Kinh" Huệ Lan nắm nhẹ tay Lý Kinh nói.

- "Anh không biết là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ trong một đêm em đã thay đổi, nhưng cho dù là gì, chỉ cần em tiếp nhận anh, những cái khác đều không quan trọng."

- "Anh Lý, tự tin ngày thường của anh đi đâu hết rồi?"

Nhìn Lý Kinh trước mặt cẩn thận lại có vẻ khó tin, Huệ Lan nghĩ thì ra trong hơn một năm sống chung, bản thân luôn bào mòn đi sự tự tin của Lý Kinh

- "Sớm đã bị vứt xuống hồ nước lạnh vừa đen vừa thối rồi." Lý Kinh bắt đầu từ từ tiếp nhận tiêu hóa sự thay đổi đột ngột này.

- "Được rồi, anh bây giờ cần là nghỉ ngơi, em biết vết thương sẽ làm anh cảm thấy rất đau, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại thôi,Trực Thụ nói uống nhiều thuốc giảm đau sẽ không tốt, vết thương sẽ chậm lành, bời vậy anh chịu khó mau đi ngủ đi."

- "Vậy em sẽ luôn ở đây chứ?" Lý Kinh nắm chặt tay Huệ Lan.

- "Có, em sẽ luôn ở đây, mau ngủ đi"

Tương Cầm và Trực Thụ đứng ngoài cửa, chứng kiến Huệ Lan và Lý Kinh tiến triển như thế nào, thời khắc quan trọng cho hành trình cuộc sống mới của họ, sự chúc phúc đối với họ đong đầy, Huệ Lan và Lý Kinh cũng phải bắt đầu giống họ rồi, tập quên như thế nào để yêu và được yêu, đây là điều mà họ luôn hi vọng, đêm nay sẽ là sự bắt đầu của hi vọng.

- " Đi thôi,về nhà thôi." Trực Thụ nói nhỏ bên tai Tương Cầm.

- " Haizz,Trực Thụ, anh đang ở một vị trí rất đặc biệt trong tim Huệ Lan đó!"

Tương Cầm có ghen xíu nhưng lại không quá mãnh liệt, đây là cảm giác rất kì lạ, biết rõ là không có gì, nhưng biết chồng mình sẽ ở trong lòng người khác cả đời, nói chua không chua nói chát không chát, nhưng trong lòng lại rất thanh thản, thật sự là rất kì lạ.

- "Sao, em lại ghen rồi sao?" Trực Thụ vừa đi vừa cúi đầu cười hỏi.

- "Cũng không phải đâu! chỉ là có chút cảm giác lạ lạ, anh phải ở trong tim của người khác, thật là không quen chút nào!" Tương Cầm đương nhiên biết đó không đại diện cho gì hết, nhưng nghĩ nghĩ thành ra loạn hết cả tinh thần.

- "Đồ ngốc, không phải anh đi ở trong tim người khác, mà là người ta để anh trong tim họ, đó là không giống nhau rồi." Trực Thụ chỉ tay vào trán Tương Cầm, nghĩ đến cảm xúc của tiểu ngốc nghếch này, nhất định lại bị vấn đề này quay đến thành cái gút rồi.

- "Aiyo, đó không phải đều giống nhau sao, thật ra Huệ Lan làm như vậy cũng không sai, nếu đổi lại là em, em nhất định cũng sẽ làm như vậy, để người mình từng yêu ở một vị trí trong đáy lòng" trên mặt Tương Cầm xuất hiện biểu cảm ảo mộng.

- " Đợi đã, vậy ý em là trong lòng em có để một người mà em từng yêu?"

Trực Thụ sau khi nghe lời lẩm bẩm của Tương Cầm, dừng chân cúi người xuống nhìn Tương Cầm hỏi, nghĩ tốt nhất là trong lòng cô ấy không có 1 người như vậy.

- "Có chứ, trong lòng em luôn có 1 người ở trong đó."

Tương Cầm nghiêng đầu nghĩ cũng đúng, mỗi người đều có quá khứ, không thể cứ xóa hết quá khứ là được,Trực Thụ cũng không có cách nào để người khác không thích anh, người ta để anh trong tim để cáo biệt cũng không sai, haizz~~ chỉ là chồng mình cứ như vậy để trong lòng người khác, nghĩ sao cũng thấy không vui, Tương Cầm cứ nghĩ vu vơ mà quên mất Trực Thụ ở bên cạnh.

- "Bà Giang em xong đời rồi, nói, ai ở trong tim em, mau lên?"

Trực Thụ vừa nghe gương mặt lập tức lạnh đi,trong mắt xuất hiện sự lãnh lùng mà lâu rồi không gặp, ai nhìn thấy nhất định sẽ thấy lạnh người, và trong giọng anh cũng có cố ý nén giọng trầm xuống, những cái này đều đang biểu thị sự tức giận của TrựcThụ,đang nhanh chóng tăng vọt, còn đồ ngốc Viên Tương Cầm vẫn đang trong trạng thái hư thần trí cộng ảo mộng.

- "Chính là ông xã Trực Thụ siêu đẹp trai thiên hạ không đối thủ, IQ200 của em đó!!"

Tương Cầm cho đến lúc này, vẫn đang chìm trong ảo tưởng của cô, nhưng mà những lúc cần trả lời, cô đều trả lởi, thật sự là rất lợi hại, công lực này chắc không ai có thể sánh bằng.

- "Haizz~~ con người em thật là..."

Trực Thụ thở dài, ngọn lửa giận dữ của anh lại 1 lần nữa bị Tương Cầm dập tắt, anh nghĩ bản thân nên biết, trong lòng Tương Cầm chỉ có mình anh, chỉ là càng để ý thì càng dễ được dễ mất, luôn rơi vào cái bẫy mà bản thân mình tự đặt ra, nhìn cô vợ vẫn đang nghĩ không ngừng,Trực Thụ suy nghĩ có nên đánh thức cô dậy hay không.

- "Ai~~ Trực Thụ, chúng ta đứng đây làm gì mà không đi vậy?"

Tương Cầm lúc này biết tự động thức tỉnh, mơ hồ hỏi Trực Thụ sao đứng ở hành lang, thật là làm cho Trực Thụ khóc cười không được, chỉ còn biết nắm tay cô đi theo hướng về nhà.

- "Trực Thụ ~~"

- " Hả?"

- "Huệ Lan và Lý Kinh cuối cùng cũng ở cùng nhau, trời ơi ~~ đây thật sự là quá tốt rồi, anh nói đúng không?" Tương Cầm ngẩng đầu nhìn Trực Thụ, trên mặt cô toàn là ý cười.

- "Uhm"

- "Bởi vậy sự áy náy của chúng ta đối với Huệ Lan, có lẽ có thể chấm dứt ở đây được rồi đúng không?"

- "Uhm"

- "Vậy anh nghĩ, họ khi nào thì sanh 1 em bé dễ thương?"

- "Tương Cầm"

- "Dạ ~~ cái gì?"

- "Em biết không? Em thật sự rất ồn!!"

- "Cái gì? nói em ồn? được, vậy thì không ồn anh nữa, anh Giang Trực Thụ"

Thật ra thì Tương Cầm không có giận, cô chẳng qua là cố ý chọc Trực Thụ, đêm nay quá tuyệt vời, cô sao có thể vì Trực Thụ nói cô ồn mà giận chứ! với lại có nhiều lúc cô không thể không thừa nhận, bản thân đúng là ồn một chút,Trực Thụ không thích nói nhiều thành ra cô lại nhiều chuyện.

Đương nhiên Trực Thụ nói cô ồn là cố ý, một trong những điểm mà anh yêu Tương Cầm chính là cô luôn nói chuyện không ngừng với anh.

Trực Thụ từng nghĩ nếu đổi lại là người khác, nhất định anh sẽ thấy đối phương rất phiền, nhưng Tương Cầm lại khiến anh ngay từ ban đầu, đều tự động nghe từng câu từng chữ mà cô nói, vả lại là nghe tỉ mỉ mà không thấy phiền thấy chán.

- "Đi, về nhà" đêm đã khuya, Trực Thụ 1 lần nữa nắm tay Tương Cầm, bước nhanh về ngôi nhà thuộc về họ.

Bắt đầu từ giữa tháng 12, Thang Tiểu Kiệt mỗi sáng đều không ngừng nôn, nôn đến không còn gì không còn sức vẫn cứ nôn, ban ngày cũng không ăn được gì, vừa ăn là dạ dày bắt đầu trào ngược, vẫn như vậy kéo đến tháng giiêng, biết là có tiếp tục kéo dài cũng không thay đổi được gì, vậy nên cô đi lấy số khám bệnh ở khoa phụ sản bệnh viện Khang Nam, hôm qua bác sĩ chứng minh là cô chính xác đã mang thai rồi.

Lý Kinh nằm viện làm cô càng bận nhiều hơn, công việc tăng gấp đôi, mỗi ngày còn phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện, việc nảy đối với tình trạng sức khỏe của cô thật sự là không tốt, có gánh nặng rất lớn, lê lết thân xác mệt mỏi, tối 11h mới về đến nhà, ngồi trên sofa nghĩ về lời bác sĩ nói:

- "Cô Thang, nếu cô thật sự không muốn đứa con này, vậy cô phải quyết định sớm, số tuần nhiều thì sự nguy hiểm cũng sẽ lớn theo."

- "Tôi biết rồi, cảm ơn."

- "Cô về suy nghĩ cho kĩ, nếu như quyết định không giữ, thì hẹn thời gian làm phẫu thuật"

- "Được"

Bác sĩ theo bệnh nghề nghiệp, nói nhũng lời không có tình cảm, cái gì gọi là quyết định không giữ, đó không phải là một sinh mạng sao? sao bác sĩ nói như là vứt một bịch rác ở trong tay vậy, đúng là tê liệt! nghe nói bác sĩ y tế làm lâu đều sẽ như vậy, Tiểu Kiệt nghĩ đến cười chua chát.

Trong lòng cô giờ đang đau, không sai đây là sinh mạng, là sinh mạng mà cô không thể có, cô cũng như vậy, xem sinh mạng như là rác đang muốn vứt bỏ, nhưng không làm vậy cô không biết ăn nói thế nào với ba mẹ dưới quê, người dưới quê vẫn rất bảo thủ, căn bản không thể chịu được một bà mẹ chưa kết hôn lại có con, với lại bị ba đánh cũng đánh chết rồi, còn chỗ đâu mà cho con sinh tồn.

- "Xin lỗi, là mẹ có lỗi với con, con tìm lại một nhà tốt mà đầu thai!"

Tiểu Kiệt nói với bụng của mình, ngữ khí bình ổn nhưng trong lòng thì xé nát, đây là con của cô, cho dù là đứa trẻ đến từ thế nào đi nữa, ba đứa trẻ là ai, đều không liên quan đến tâm trạng hiện giờ của cô, vì trong cơ thể cô là 1 sinh mạng, đứa con tương quan với hơi thở của cô lại dựa vào cô mà sống, đến nay cô lại phải làm 1 người nhẫn tâm, cắt đứt sự liên hệ giũa một người mẹ và đứa con.

- "Mẹ không có cách nào cho con 1 tương lai, nên buông tay để con tìm một tương lai tốt hơn! nhưng nhất định phải nhớ rõ,lần sau mắt phải mở to nhìn cho rõ, rồi mới đầu thai biết không?" đáng tiếc sờ lên bụng "hôm nay đã hẹn thời gian với bác sĩ rồi, đây là sự ích kỷ của mẹ, nên con muốn oán thì oán mẹ đi."

Tiểu Kiệt sau khi nói hết lời với bụng của mình, đứng dậy về phòng chuẩn bị tắm xong rồi đi ngủ, cô thật sự thấy rất mệt rất rã rời, sự áy náy trong lòng cộng thêm lượng công việc tăng cao của nửa tháng nay, đè cô đến sắp kiệt quệ rồi.

- "Chị Huệ Lan, cứu mạng đi!! Đường Đường ngất xỉu rồi với lại cô ấy...người cô ấy toàn là máu, làm sao đây em nên làm sao đây?"

Minh Trà Muội nửa đêm dậy đi vệ sinh, không ngờ trong phòng tắm phát hiện Tiểu Kiệt ngất trên sàn nhà, trên đùi toàn là vết máu, dọa cho cô chết khiếp, trong thoáng chốc hoàn toàn không có chủ ý gì, cô đột nhiên nhớ đến Huệ Lan.

- "Trà Muội, em đừng hoảng, em nghe chị nói trước đã, gọi điện kêu xe cấp cứu, sau đó nhờ tài xế chở Đường Đường đến phòng cấp cứu bệnh viện Khang Nam, chị sẽ chờ hai đứa ở đó, Trà Muội em nghe thấy chưa?"

- "Dạ dạ dạ,nghe thấy rồi"

- "Rất tốt, vậy bây giờ em gọi điện kêu xe cấp cứu đi"

- "Em biết rồi" Trà Muội vửa khóc vừa gọi điện kêu xe cấp cứu.

- "Trực Thụ, anh đang ở đâu?" Huệ Lan lại một lần nữa, nửa đêm gọi cho Trực Thụ, cô vì lo cho Tiểu Kiệt nên cầu cứu Trực Thụ.

- "Anh ở bệnh viện chờ Tương Cầm tan ca"

- "Tốt quá, Đường Đường bị ngất chắc sắp đến phòng cấp cứu rồi, em cần sự giúp đỡ của anh."

- "Ừ, anh qua ngay đây"

******************** Hết chap 97 ***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro