23. Chỉ còn cách rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNGKOOKIE!"

Hắn như chết lặng ôm cơ thể sụi lơ của em. Trên vai em có một cây kim đâm thẳng đứng vào. Hắn trừng mắt nhìn người gây ra chuyện này vẫn đang chưa thể tỉnh táo lại, gã cứ cười ngây dại, như một kẻ nghiện.

Một tay hắn bế hẳn em lên, một tay hắn cầm điện thoại gấp rút gọi cấp cứu, miệng không ngừng gọi tên em. Đi ngang gã Seok Min, hắn thì thầm vào tai gã Nói với người nhà chuẩn bị hốt xác mày đi!

Khoảnh khắc em được đưa vào phòng cấp cứu, trái tim hắn như đang treo lơ lửng trên không. Cầu mong em không xảy ra chuyện gì...

Hắn vốn biết rõ gã sẽ giở trò, vì chẳng đời nào một tên ngỗ nghịch như gã sẽ chẳng bao giờ có chuyện dễ dàng chịu thua như vậy. Ban đầu hắn không tấn công là vì muốn xác nhận lại hắn có sử dụng mánh khóe nào hay không. Hắn cũng đã phát hiện cây kim tẩm thuốc độc kia...Nhưng thật không ngờ...

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay hắn liên tục đánh vào đầu từng cú đau điếng. Phải chi lúc đó hắn phát hiện ra em đang đến thì em sẽ không như vậy...Phải chi lúc đầu hắn mau chóng xử lí tên Seok Min kia thì...

Phải chi...

Tất cả đều đã qua, vậy nên 'phải chi' là điều vô nghĩa nhất hắn có thể thốt lên lúc này...

Hắn nhấc điện thoại gọi một cuộc cho ai đó rồi mới gọi báo sự việc cho ba mẹ. Ba mẹ Kim vừa hay chuyện thì lật đật đến bệnh viện. Ông bà ai cũng hoảng hốt, không nghĩ rằng đều là học sinh với nhau mà Seok Min lại có thể mưu mô đến như vậy...

"Bệnh nhân bị trúng độc, nhưng may mắn lượng chất độc trong cơ thể rất ít nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, chất độc này có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như sốt cao, co giật, mê sảng. Người nhà phải túc trực bên cạnh bệnh nhân mọi lúc để theo dõi tác dụng phụ và kịp thời báo với nhân viên y tế. Bệnh nhân hiện đã được đưa ra phòng ngoài, người nhà có thể vào thăm"

"Cảm ơn bác sĩ"

Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào. Em nhỏ không sao cả rồi...

Hắn bước vào phòng bệnh của em mà lòng đau như cắt. Em nhỏ vì bảo vệ hắn mà gặp chuyện như vậy, em nhỏ vì hắn mới bị như vậy mà. Hắn không còn đường lui nữa rồi...là yêu em không còn đường lui...

"Jungkookie à, cảm ơn bé nhé, nhờ có bé mà anh không sao cả rồi. Nhưng mà vì anh mà Jungkookie lại gặp chuyện không may như vậy...Anh trách anh nhiều lắm...anh ước gì lúc đó anh có thể bảo vệ cho em...Em bé đừng trách anh nhé, đừng giận anh nhé? Anh hứa với em anh sẽ mãi mãi không bao giờ để em xảy ra chuyện nữa đâu, anh sẽ luôn bảo bọc toàn diện cho Jungkookie nhé?"

"Được rồi Taehyung, con cũng nghỉ ngơi một chút đi, để mẹ trông em cho nhé?"

"Không, con muốn đợi em tỉnh lại thôi, con sẽ lo lắm nếu con chưa thấy em tỉnh dậy"

"Thôi vậy mẹ về nấu ít cháo mang đến, con ở lại trông em nhé?"

"Vâng ạ, mẹ về cẩn thận"

...

"Taehyung à, con ăn gì đi, cả ngày hôm nay con đã không ăn gì rồi"

"Không đâu mẹ, con muốn đợi Jungkookie dậy ăn với con, em ấy ăn một mình sẽ tủi thân lắm!"

Jungkook đã hôn mê một ngày sau một trận sốt co giật vào tối qua. Lúc hắn đang cùng nằm trên giường, ôm em ngủ thì đột nhiên thân nhiệt em tăng lên đáng sợ. Một lúc sau người em co giật không thể kiểm soát làm hắn vô cùng hoảng loạn.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại, bác sĩ bảo em chịu tác dụng phụ của thuốc độc kia nên mới gặp tình trạng như vậy. Tuy nhiên, tình trạng hôn mê khi nào chấm dứt còn tùy thuộc vào ý chí của em.

"Không được đâu Taehyung à, con phải ăn để có sức chờ em tỉnh lại chứ. Jungkookie tỉnh lại mà biết con bỏ ăn như vậy chắc chắn sẽ giận con cho xem"

"Nhưng..."

"Không có nhưng. Con có muốn Jungkookie giận con không?"

"Dạ...dạ không..."

"Vậy thì mau ngồi xuống ăn hết cơm cho mẹ!"

Hắn miễn cưỡng đi đến sofa trong phòng, nhìn vào tô cơm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn. Là món mà Jungkook rất thích...

"Mẹ ơi, có phải vì con mà Jungkookie mới như vậy không mẹ?"

"Không phải đâu! Con đừng nghĩ như vậy mà..."

"Nhưng nếu không phải vì muốn cứu con thì Jungkookie đã không nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh rồi!"

"Taehyung à, con bình tĩnh lại một chút..."

"Mẹ ơi...hay là...hay là con...con...rời xa...để Jungkookie không gặp nguy hiểm mẹ nhé?"

"Taehyung..."

"Nhưng mẹ ơi, con yêu Jungkookie nhiều lắm, yêu đến mức không thể rời xa được...nhưng...nhưng chỉ còn cách đó để em ấy được bình yên thôi mẹ ơi...con...con...con không biết phải làm sao nữa mẹ ơi...chỉ còn...chỉ còn cách rời xa em ấy thôi mẹ ơi..."

...

hahahaha giữ tinh thần thép nhóe các tình iu 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro