Chap 10 Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đón ai vậy?"

"Rất gần thôi, lập tức đến liền."

Xe quẹo qua, chạy đến phía khác của công trường, từ rất xa Tỉnh Nam liền nhìn thấy Nhã Nghiên đã thay quần áo đứng ở cổng lớn.

"Lên xe đi."

Tỉnh Nam đậu xe gần chỗ nàng.

Nhã Nghiên thấy là cô liền mỉm cười, đi đến bên xe thấy ghế sau đã có hai người ngồi, liền mở cửa trước ngồi lên ghế phó lái.

"Vị này là ai, Danh tổng cô cũng không giới thiệu người ta, làm sao xưng hô với người ta đây."

Trương Ôn nhìn tên nhóc phía trước bộ dạng vô cùng thuận mắt.

"Nhã Nghiên. Họ hàng thân thích của tôi."

Nếu nói như vậy tất nhiên sẽ dễ giới thiệu. Rồi cô mới giới thiệu cho nàng hai vị đồng sự phía sau.

"Nguyên lai là họ hàng thân thích, sao trước kia chưa từng thấy cô?"

Hạng Minh là người có tố chất tám tiềm năng, mặc kệ chuyện gì hắn cũng đều có thể đáp trôi chảy.

"Trước kia tôi không ở nơi này, mới chuyển đến đây không lâu."

Nhã Nghiên nghĩ bọn họ không chừng đã gặp mình ở công trường, chỉ là mình như vậy đối phương khẳng định không nhớ rõ.

" Ra là vậy, nếu đã đến đây thì để tôi dẫn cô ra ngoài chơi đi."

Hạng Minh tiếp tục hỏi:

"Nhã Nghiên đúng không, mấy tuổi rồi, tốt nghiệp chưa, học chuyên về cái gì?"

Danh Tỉnh Nam tuy rằng không thích Hạng Minh nhiều chuyện, nhưng bây giờ lại thấy có chút may mắn, sự tình này cô cũng không tiện hỏi, ngược lại là Hạng Minh giúp mình điều tra ra.

"Tôi năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp."

Nhã Nghiên tuyển mấy vấn đề trả lời.

"Tốt nghiệp đại học gì? Có người yêu chưa?"

Lời này hỏi quả nhiên liền hướng sâu hơn một chút.

"Tôi, tôi còn nhỏ, không có người yêu."

Nàng nói như thế dường như lại có chút xấu hổ.

"Người ta vừa mới tốt nghiệp, cậu hỏi đông hỏi tây như thế để làm gì, muốn giới thiệu đối tượng cho người ta sao?"

Trương Ôn nhìn ra đối phương không được tự nhiên đáp lời nên giúp giải vây.

"Tôi giới thiệu đối tượng cho người ta thì cậu ghen tị sao?"

Hạ Minh biết Trương Ôn không có bạn gái nên cố ý nói như thế.

"Cậu có bản lĩnh thì đem chính mình giới thiệu cho người ta đi, không thì tôi thực sự không ghen tị đâu!"

Trương Ôn nói lời này là hắn vui đùa, nhưng Hạ Minh lại bày ra bộ dáng như bị kinh hách:

"Nguyên lai, nguyên lai cậu đối với tôi có tâm tư như vậy. Tôi muốn đi tìm cha mình."

" Nên đi tìm cha cậu, để hắn chuẩn bị tốt đồ cưới"

Tỉnh Nam đáp một câu, đánh tay lái tìm chỗ đỗ xe.

Hạng Minh không nói chuyện, cho đến khi xe dừng hẳn, hắn nhìn đến trước cổng khách sạn T đang đứng chờ liền chạy qua: "Cha, người mau cấp hài nhi mua sính lễ, ta muốn đến nhà Tiểu Bàn tử cầu hôn, nghĩ đến hắn nhiều ngày gọi con tướng công, đối với công công người cũng coi như hiếu kính, con nên cấp người ta một cái công đạo."

May mà vị trí của Lam Nguyệt Loan tương đối khuất, lúc này tuy bên ngoài đỗ không ít xe nhưng không có mấy người, không thì mặt mũi đều phải mất hết.

"Cung Sán, đem người mang vào đi!"

Ngô quản lý vừa mới ra khỏi xe liền nghe thấy thế mặt mày đều biến trắng, bình thường ở văn phòng nháo liền không tính, giờ chạy đến đây còn muốn rối rắm. Hạng Minh chính là loại người làm người ta muốn lộn cả tiết lên.

Nhã Nghiên đi theo phía sau Tỉnh Nam, một bộ dáng thực ngoan ngoãn, mọi người nhìn người mà cô mang đến liền cười chào hỏi.

Phòng đặt trước là phòng sang trọng trên lầu hai, mười mấy người ngồi vào bàn lại vừa vặn đủ.

"Trương quản lý, Danh tổng, Cung công, Hạng công,..."

Tiểu Lưu tiếp đón một đám người, cho đến khi mọi người an vị mới gọi phục vụ mang đồ ăn ra. Tiếp đến mang ra loại rượu Ngũ Lương 42 độ đã chuẩn bị sẵn.

Bất quá mọi người đều nghĩ ăn xong sẽ đi hát nên cũng uống ít một chút.

Nhã Nghiên không uống rượu, nhưng người mời rượu là người phương bắc vô cùng hào sảng, biết là người Tỉnh Nam mang đến, lôi kéo muốn cho nàng uống một ly, cuối cùng nàng bất đắc dĩ cau mày uống một chén nhỏ. Rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng.

Lúc này mọi người nhìn liền biết nàng thực sự không biết uống rượu, một bàn người liền cười nói nàng hào khí, này mới thực sự là nữ nhân.

So sánh với Nhã Nghiên, Tỉnh Nam là quen với tiệc rượu xã giao. Nhưng thật ra có bữa nếu có thể không uống liền không uống, cho nên đẩy đưa mãi cô vẫn uống hai ba chén rượu.

Chuyện công chuyện tư, chuyện thiên hạ đại sự, thượng vàng hạ cám gì đều chém gió đến hưng phấn được, thẳng đến khi ăn xong, mọi người mới đứng lên hướng KTV thẳng tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro