Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany cùng Taeyeon đang trên đường về nhà. Taeyeon từ lúc lên xe đến giờ có một chuyện khiến cô hơi lo một tí. Min-ah đang sôi máu ở nhà vì Taeyeon tự ý lấy tiền của cô ấy. Khẳng định là vừa về tới nhất định sẽ bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Bản thân cũng không muốn trộm tiền của cô ta làm gì, nhưng đã hết tiền tiêu rồi, lại chưa tới tháng lãnh lương, buộc lòng phải như thế. Bây giờ lấy tiền đâu mà trả cho cậu ta? Tiền thì bị mình tiêu hơn phân nữa rồi. Taeyeon hít sâu một hơi, vẻ mặt ngượng ngùng khều nhẹ bắp chân Tiffany "Cậu. Cái kia. Có thể cho tớ vay 10.000 Won được không?"

Đến hồi lâu sau Tiffany mới nhẹ giọng trả lời "Nợ tớ 200.000 Won. Giờ còn thêm 10.000 Won?"

"Cái đó. Cậu tự ý bồi thường cho người ta tới 200.000 Won. Giờ bắt tớ trả lại cho cậu? Tớ làm gì có nhiều tiền tới như vậy? Bắt quá tớ khi nhận được lương tháng này sẽ lập tức trả cậu."

"Cậu làm thêm? Làm việc gì?"

"Phục vụ quán thịt nướng sau trường."

Tiffany khẽ cười, quay sang Taeyeon. Áp sát lấy tai cô ấy. Gương mặt có tí mê hoặc, 10 phần đặng 7 phần gian tà "Làm thêm sao? Chi bằng giúp việc cho tớ. Tiền lương tháng không tồi đâu."

"Bao nhiêu? 100.000 Won không?"

Tiffany cười khẩy "Bèo thế. 500.000 Won."

Taeyeon há hốc mồm. Mắt trợn tròn. Đưa tay ra đếm đếm, quả thực số tiền ấy gấp mấy lần số tiền hàng tháng mà cô còng lưng kiếm được. Tới nhà cậu ta quơ quơ cây chổi, bắt một nồi cơm, chiên một cái trứng lại nhận được số tiền gấp 6, thậm chí gấp 7 tháng lương? Một cơ hội tốt như vậy. Ngu ngốc mới bỏ qua.

"Thành giao."

"Thế bao giờ sẽ làm? Mà dọn sang ở cùng tôi luôn đấy. Làm việc 24/24."

"Ân. Cái đó. Dọn sang nhà cậu luôn a? Làm việc 24/24 chẳng lẽ tớ bỏ học đi giúp việc cho cậu?"

"Ngu ngốc. Chí ít tôi muốn gì là có người làm ngay. Cậu phải ở đó tôi mới sai vặt được."

"Ân. Vậy sao. Vậy ngày mai. Tôi phải về kí túc xá thu xếp đồ sang đấy."

Nhưng khoan đã. Min-ah? Giúp việc sang nơi Tiffany ở, chẳng lẻ bỏ cậu ta đơn thân độc chiếc? Như thế có hơi nhẫn tâm. Bạn bè ở với nhau cũng có tình cảm. Nghĩ tới đây gương mặt liền biến sắc ảm đạm

"Tôi. Tôi còn có bạn cùng phòng. Sang giúp việc cho cậu mà bỏ cậu ta thật không hay lắm."

"Cậu ta tự biết tìm đồng học khác ở kép. Cậu quan tâm?"

"Cái đó. Cậu ta đối với tôi rất tốt."

"Vậy thì ở với cậu ta đi. Không cần làm cho tôi."

Taeyeon mặt không bằng lòng. Sao lại bắt tôi chọn lựa? Tôi chính là rất ghét việc này. Nghĩ lại Min-ah dù sao cũng còn có thể gặp trên lớp. Mình phải kiếm tiền nuôi cái thân già này trước đã.

"Cậu ăn nói thật khó nghe. Chuyện này tớ sẽ tự mình giải quyết."

Taeyeon một lúc sau về đến kí túc xá liền lấy trong túi ra 10.000 Won của Tiffany trả cho Min-ah. Xong liền kéo cô ta ngồi xuống giường bắt đầu vào thẳng trọng tâm.

"Min-ah. Tớ phải đi làm thêm ở một chỗ khác. Không thể ở kí túc xá cùng cậu được nữa. Tớ thực xin lỗi. Nhưng tớ không có tiền tiêu. Bản thân không còn cách nào khác."

"Mặc cậu. Muốn đi đâu thì đi. Nói với lão nương làm gì."

"Cậu thực sự không nhớ tớ người bạn dễ thương này sao?"

"Sẽ nhớ."

"Tớ cũng thế."

Min-ah đứng lên, quay lưng lại phía Taeyeon "Sau này phải thường xuyên sang đây thăm tôi. Còn phải cùng tôi đi ăn, đi chơi lễ, nhiều nhiều nữa."

Taeyeon giương đôi mắt ướt át. Phỏng chừng sắp khóc đến nơi "Tất nhiên rồi. Min-ah!"

"Chuyện gì?"

"Cho tớ ôm cậu một cái."

Min-ah quay người lại, mặt đượm buồn. Thì ra quay sang bên để che giấu cảm xúc.

"Lại đây."

Taeyeon tức khắc như vũ bão bổ nhào tới ôm Min-ah cứng ngắt, không nhịn được mà khóc lấy một tràng.

"Sau này khi làm có tiền tớ nhất định sẽ mua thật nhiều quần lót hoạt họa cho cậu."

"Vớ vẫn. Đừng trêu tôi."

Đêm đó Min-ah và Taeyeon cùng nhau thu xếp đồ. Xong xuôi cũng tầm 11 giờ. Cả hai mệt mỏi nằm ì lên giường trò chuyện rất lâu. Cứ như không bao giờ được gặp nhau nữa vậy.

Nhưng phải công nhận ở với cô ấy thật sự rất vui, chính là cứ bị chọc cho cười miết. Ban đầu gặp mặt còn tưởng sẽ không bao giờ thân thiết. Ấy mà lại được như vầy. Có được một người bạn như cậu ta thật sự may mắn.

Hôm sau Tiffany đến đón Taeyeon từ sớm. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên Taeyeon đến nhà Tiffany, vừa đến nơi đã khiến Taeyeon mắt to mắt nhỏ kinh ngạc. Bên ngoài là một căn biệt thự vĩ đại. Đẹp một cách tinh tế, sang trọng. Có cả một cái hồ bơi cỡ lớn ngoài sân vườn. Tiểu thư nhà giàu có khác. Sống trong một căn nhà như vầy đối với 500.000 Won tiền lương của cô chẳng thấm là bao. Nhưng nó to như thế. Dọn dẹp đến bao giờ mới xong? Taeyeon bất chợt thở dài não lòng, nhận thấy trước mắt như tầng tầng lớp lớp màu đen ảm đạm. Không chừng đây chính là nơi chôn xác cô.

"Mau vào làm bữa sáng. Ăn xong sẽ đi học." Tiffany hắng giọng.

Một mình cậu ta sống trong một căn nhà to như thế. Không thấy sợ sao? Nghĩ tới cảm giác lạnh lẽo về đêm cũng khiến Taeyeon mao cốt tủng nhiên.

Vào trong thì lại càng kinh ngạc. Cứ như vừa bước vào trong cung điện của Bella vậy - lộng lẫy, tráng lệ. Hết thẩy toàn là những vật dụng đắt tiền. Cô ta làm gì mà lại giàu đến thế không biết!

Nhưng ngắm nghía thế này thảo nào tí cũng bị mắng. Mình đây là đang đi làm, không phải đi tham quan. Nghĩ xong liền bỏ giỏ đồ xuống sofa, lập tức tiến thẳng vào bếp. Đeo tạp dề chỉnh tề. Cô lúc trước được mẹ chỉ làm rất nhiều món. Nên công đoạn này không khó cho lắm. Trong tủ lạnh thì tiệt nhiên không thiếu thứ gì. Nên muốn làm món nào là có ngay món đó. Ăn sáng thì đơn giản thôi. Không cần cầu kì.

Taeyeon tức khắc đã bày lên một bàn ăn thịnh soạn. Hắng giọng.

"Cái này là bánh mì nướng bơ. Cái này là trứng chiên. Cái kia là xúc xích chiên, cái đó là rau trộn. Còn cái này là sữa tươi."

"Tớ không có đui." Tiffany cũng bắt đầu ngồi vào bàn.

Taeyeon tủm tỉm rót cho Tiffany một ly sữa đầy, còn gắp cho cô một miếng bánh mì cùng một cái xúc xích vào đĩa. Cô và Tiffany đang ngồi ăn trên cùng một cái bàn, cùng một ngôi nhà. Cái cảm giác này nó thật hạnh phúc khó tả. Cứ như vợ chồng son mới cưới vậy.

"Cậu sống đơn thân ở đây. Đến tối không sợ sao?"

"Không."

"Ân. Vậy nếu ở đây. Tối tớ ngủ ở đâu?"

"Muốn ngủ đâu tùy thích."

Nơi đây về tối rất sợ. Nhưng nếu khát nước, đói bụng hay mắc tè thì phải làm sao? Chẳng nhẽ phải nhịn?

"Tớ không muốn đâu. Cho tớ ngủ cùng cậu được không?"

"Tùy cậu. Ngủ dưới đất đi."

Taeyeon trợn tròn mắt "Ách. Không được. Dưới gầm giường thường có những bàn tay lạnh lẽo rất đáng sợ. Mẹ tớ lúc sinh thời có nói như vậy. Biết đâu chừng sáng ra cậu đã thấy tớ sình lên?"

"Vớ vẫn."

"Cậu ngủ dưới đất đi. Tớ ngủ trên giường sẽ an tâm hơn."

"Cậu chỉ là kẻ giúp việc. Còn muốn sướng hơn cả bà chủ?"

Tiffany nói xong ngừng đũa. Chưa ăn được phân nữa miếng bánh là đi khỏi.

"Ăn ít thế?"

"No rồi."

"Hay ăn cùng tớ cậu nuốt không trôi?"

"Chính là như vậy."

Taeyeon hậm hực gấp một miếng xúc xích chạy lại Tiffany, đưa tay đút "Nếu ăn chung cậu nuốt không trôi thì chi bằng tớ đút cậu ăn."

"..."

"Này. Tớ mõi tay rồi."

Tiffany bộ dạng không tình nguyện ăn lấy. Thực mới sáng ra đã bị làm phiền. Không biết thuê cô ta có phải là một quyết định sai lầm? Vừa bị làm phiền vừa phải mất tiền.

"Ngoan lắm." Taeyeon nở nụ cười, vỗ nhẹ bã vai Tiffany xong quay lại bàn tiếp tục ăn.

Tiffany trong chốc lát đã thay xong đồ. Trong khi Taeyeon bên đây vẫn còn gấp gấp xĩa xĩa.

"Còn muốn ăn tới bao giờ?"

"Cho tớ ăn thêm tí nữa." Taeyeon vừa ăn vừa nói.

"Tí tự bắt xe mà đi."

"Khoan. Khoan. Cậu. Cái kia. Đợi tớ." Taeyeon miệng đầy thức ăn, bộ dáng hớt ha hớt hải trông rất tức cười.

Tiffany cũng diện vô biểu tình mà đứng ngoài cửa chờ lấy.

"Cậu là người giúp việc sướng nhất thế giới đó Kim Taeyeon."

____________________________________

Từ Chap này! Ai bình luận cho mình ý kiến đầu tiên mình sẽ dành tặng Chap sau cho người đó *-* Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro