Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết khá xấu, lạnh đến thấu xương, xem ra trời sắp có tuyết. Taeyeon chính là bị cái lạnh bất thường ấy đánh thức, uể oải lết khỏi giường. Thực hôm nay chỉ muốn ngủ một giấc tới trưa. Chẳng muốn đi học tí nào. Min-ah giờ vẫn còn quấn trong ổ chăn. Cậu ấy còn lười hơn cả cô. Dùng tay vỗ mông cô ta một cái "Này. Đi học. Trễ đó"

Không thức.

"Thực sao hôm nay cả tớ với cậu đều làm biếng vậy. Cũng phải, thời tiết như này ai lại buồn ra ngoài." Nói xong ngáp một cái uể oải. Tiếp lời "Mau dậy đi, tớ đi rửa mặt trước. Hôm nay không được nghỉ học."

Vào tới lớp liền thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài quá lạnh. Bắt gặp ánh mắt của Tiffany, là đang nhìn cô. Nhưng lại nhanh chóng quay đi. Vẻ mặt hẳn đang giận dỗi.

Taeyeon biết có lẽ tất cả mọi chuyện vì cô mà ra. Là cô tự ý thích cô ấy, cũng do cô tránh mặt trước. Tự dưng gây nên chuyện. Tiffany nào biết chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng cô cũng thông suốt rằng thích cứ để trong lòng, mình không nói ra là được. Việc gì phải làm những thứ mất đi tình cảm bằng hữu.

"Tiffany" Giọng bỗng dưng tươi tắn hẳn lên.

Cô ấy không màn trả lời. Mắt vẫn lạnh nhạt dán vào điện thoại. Bộ dạng đích thị là không quan tâm. Giận rồi...Giận thật rồi.

Đường cong trên nụ cười từ 35° hạ xuống còn 15°. Cô đánh cái vòng sang ngồi cạnh Tiffany. Giờ làm sao. Xin lỗi không biết có tác dụng không. Thật ngu ngốc. Tự dưng khi không lại làm mọi chuyện loạn hết cả lên.

"Cậu... đang làm gì thế" Taeyeon cố nhướng người xem Tiffany đang làm gì với cái điện thoại mà không màn chú ý đến cô.

Tiffany đôi mày căng nhíu đến mức có thể kẹp chết con ruồi. Cô thật sự giận, thái độ sum xoe này lại là gì đây. Kim Taeyeon đang đem cô ra chơi đùa sao. Giọng băng lãnh nhưng tiệt nhiên vẫn không rời mắt khỏi di động "Cậu không thấy chỗ này chật nức rồi sao. Sang ghế khác ngồi đi."

Taeyeon nghía xuống băng ghế, thật ra còn khá rộng. Chỗ trống xem chừng đủ cho 2 mạng nữa ngồi, hoàn toàn không chật như Tiffany nói. Là do cô ấy không muốn cô ngồi đây sao? "Còn rất rộng mà, cho tớ ngồi với cậu chút thôi, tớ không phiền cậu đâu" Taeyeon gượng cười nhích xa ra một chút, dùng tay làm gối nằm úp sấp.

Tiffany chăm chú vào điện thoại. Tay không ngừng hoạt động trên bàn phím, làm ra vẻ phi thường bận bịu với nó. Taeyeon vẫn nằm úp sấp một bên tận hưởng mùi hương cơ thể Tiffany, ngọt ngào và ấm áp đến nỗi bản thân trôi vào giấc ngủ bao giờ chẳng hay.

Tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức Taeyeon ra khỏi cơn mộng. Nhẹ nhàng mở ra đôi mắt...

"Là anh à"

"..."

"Phải. Em sắp vào học, việc học vô cùng tốt..."

"..."

"Anh không tưởng tượng em cũng nhớ anh thế nào đâu." Giọng nói Tiffany trầm buồn.

"..."

"Đến Tết em nhất định sẽ bay về với anh. Vâng...Tạm biệt. Yêu anh!"

"..."

Tiffany kết thúc với nụ cười ngọt ngào. Gập lại điện thoại.

Taeyeon khi thấy Tiffany quay sang nhìn mình khẽ cười một cái, nụ cười không thể gượng hơn "Tớ... Tớ tự dưng đói bụng muốn chết. Phải đi ăn cái gì đó thôi. Gặp cậu sau."

Nói xong lập tức bỏ đi một mạch. Bản thân tuy rất đau lòng. Nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì. Cô ấy có bạn trai rồi.

Một giọt nước mắt vô tư rơi trên gương mặt trắng hồng. Cứ thế này tí nữa nước mắt sẽ trực trào mất. Mọi người nhìn thấy sẽ vô cùng mất mặt.

Nghĩ xong vội chạy vào nhà vệ sinh. Trốn vào một góc, lúc này cơ thể cô run rẩy đến lợi hại. Không kìm nén được nữa mà khóc một tràng.

Rốt cuộc mình vì cái gì mà đau lòng thế này. Cô thật sự chịu không nổi nữa.

Taeyeon bó gối khóc rống, cái lạnh bên ngoài không sao bằng được cái lạnh trong tim cô...

Kim Taeyeon. Khóc đi... Khóc xong rồi chuyện gì cũng qua hết... Cô và Tiffany sẽ lại là hảo bằng hữu thân thiết như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro