Chương 7: Thưởng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung, Triệu Lan Chi quỳ xuống trước mặt Võ Hậu bẩm báo : "Hồi bẩm Thiên Hậu, thần cùng thuộc hạ từ tiêu lâm lục soát khắp nơi, tìm được thi thể thủ lĩnh loạn dân Tiết Hạm. Theo như thần đoán hắn được đồng đảng cứu ra, sau đó vì mất nhiều máu mà nửa đường tắt thở."

Trên bàn vẫn là bức tranh Tiêu Hạ đồ, sau một trận đại kiếp nàng vẫn trấn định ung dung, trong khắc đó buồn cùng than thở xưa nay không muốn ai biết: "Lan Chi, chuyện này bản cung nhờ ngươi, hắn là cố nhân của bản cung, hãy an táng thật tốt cho hắn."

"Tuân chỉ."

"... Còn có những loạn dân có ý đồ thích sát Thiên Hậu ở tiêu lâm, dã bị chúng thần bắt giữ. Xử trí như thế nào, xin Thiên Hậu ban chỉ thị."

Võ Hậu nói: "Bọn họ không phải là loạn dân, chẳng qua là bách tính lưu lạc không có nhà để về, an trí cho họ ít ngân lượng, cho bọn họ về quê đi."

"Tuân chỉ."

Triệu Lan Chi lui xuống, đối diện gặp phải phụ thân Viễn An Diệp đại nhân cùng mấy quan viên hộ bộ khác.

Chúng quan yết kiến Thiên Hậu, đồng loạt quỳ xuống, trái tim nhảy lên cổ họng: Không biết chính mình làm sai việc gì? Trên đầu mũ cánh chuồn có giữ được không? Cái đầu bên dưới mũ cánh chuồn có còn nằm trên cổ không?

Võ Hậu chậm rãi nói: "Thái Tổ có giáo huấn, dân là thủy, quân là thuyền. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Ta muốn hỏi hỏi các vị đại nhân, các khanh lên làm quan là vì cái gì đây?"

Hộ Bộ Thượng Thư đáp: "... Chúng thần là cầu nối là tai mắt giữ quân và dân, phò tá thiên tử trị vì thiên hạ, trấn an trăm họ."

Võ Hậu: "Đạo lý không tệ, lời nói cũng đẹp đẽ! Nhưng bản cung hỏi các ngươi, ở nam phương mười ba huyện cưỡng ép dân dời đi khiến cho trăm họ lầm than, thế nào lại không có một người bẩm báo? !"

Chúng quan viên liền sợ hãi run cầm cập.

Võ Hậu đem quyển tông trong tay ném lên bàn: "Bản cung biết các ngươi nghĩ như thế nào, có bổng lộc kếch xù, dân chúng liền không có liên quan gì tới các ngươi. Không chỉ có không liên quan, mà còn phải dối trên gạt dưới, đối với phía trên nói lời ngon ngọt, đối với phía dưới dùng mọi cách chèn ép! Có đúng hay không? !"

Chúng quan vội vàng dập đầu: "Thiên Hậu minh giám, chúng thần không dám!"

Võ Hậu nghiêm nghị: "Không dám? ! Đến đây , tới xem bức tranh này! Xem xem các ngươi còn có cái gì không dám!"

Võ Hậu nói xong, thị nữ liền che lại ánh sáng bức tranh Dạ Minh đồ dần dần hiện ra, chúng quan sửng sờ.

"Quỳ xuống nghe chỉ cho bản cung!" Võ Hậu uy nghiêm quét nhìn mọi người, "Hộ bộ thượng thư Từ Thiện Ngưỡng vô dụng thất trách, từ hôm nay liền cắt chức điều tra..."

—— Diệp đại nhân trong lòng thầm đếm:  Một cái mũ cánh chuồn đã bị lấy xuống, sau đó hắn liền nghe thấy tên mình.

"Hộ Bộ Thị Lang Diệp Phủ Thành " Võ Hậu nói.

"Thần ..." Trong lòng Diệp đại nhân thầm tính toán nhà còn mấy khối ruộng  mấy mẫu đất, có đủ cho Viễn An cùng Viễn Ninh gieo họa vài năm...

Ai ngờ Thiên Hậu nói: "Bản cung phái người điều tra văn kiện của hộ bộ, ngươi có thay nan dân khởi tấu. Nhưng là bị bên trên đè xuống. Diệp đại nhân, quả thật không dễ dàng nha..."

Diệp đại nhân vẫn là không rõ, hàm hồ đáp lại: "Thiên Hậu minh xét, ty chức lo sợ."

Võ Hậu: "Kể từ hôm nay bản cung phong khanh làm hộ bộ thượng thư,  trấn an nạn dân mười ba huyện và giải quyết những việc còn lại!"

Diệp đại nhân này là một lão quan viên có tâm, lúc ấy thiếu chút nữa đã bật khóc, vội vàng dập đầu xuống: "Tạ Thiên Hậu! Ty chức nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!" ———— Đây tuyệt đối là lời thật lòng!

Võ Hậu: "Những người còn lại đều lui xuống, Diệp đại nhân ở lại."

Chúng quan vừa lui,  Võ Hậu cho Diệp đại nhân bình thân: "Diệp đại nhân, trấn an nạn dân không hề dễ làm, hy vọng khanh không làm bản cung thất vọng."

"Thần quyết không phụ dặn dò của Thiên Hậu."

Chuyện công phân phó xong, thanh âm Võ Hậu liền ôn hòa : "Phong chức quan cho khanh, không chỉ do khanh dâng tấu vì nạn dân mà còn có chuyện khác?"

Diệp đại nhân con ngươi chuyển loạn, lo sợ: "... Thần ngu độn, xin Thiên Hậu nói rõ."

"Thăng quan cho khanh, cũng bởi vì khanh có nữ nhi tốt."

Lớn hơn kỳ vọng, Diệp đại nhân thường ngày đều cẩn trọng nay lại bật thốt lên: "A..."

Võ Hậu: "Viễn An!"

Viễn An từ phía sau ngó dáo dác mà đi ra: "Thiên Hậu."

Võ Hậu đối với nàng là vẻ mặt ôn hòa: "Còn không bái kiến phụ thân ngươi."

Viễn An mếu máo: "... Phụ thân."

Diệp đại nhân bị nàng hù dọa quá sức, chỉ tay về phía nàng: "... Viễn An, con, tại sao con lại ở trong cung?"

Võ Hậu nói: "Đúng nha, cô nương này bị khanh đuổi ra khỏi nhà sao lại ở cùng bản cung nha? Lẽ ra chuyện gia đình là chuyện riêng bản cung không nên hỏi tới. Nhưng là Diệp đại nhân,nữ nhi này của khanh thông minh hiền lành dũng cảm , không tiếc tính mạng xả thân cứu bản cung. Hôm nay bản cung liền muốn làm một người hòa giải, vô luận nàng làm gì, xin phụ nàng tha thứ cho nữ nhi này, cho nàng về nhà đi, đối xử tử tế hòa khí dạy dỗ thật tốt. Thế nào? Diệp đại nhân."

Diệp đại nhân lúc này cảm thấy sống một đời người lần đầu gặp phải kích thích thế này, lập tức quỳ xuống: "Thần tuần chi. Viễn An, còn không nhanh lên cảm tạ Thiên Hậu!"

Viễn An thi lễ: "Tạ Thiên Hậu!"

Võ Hậu tiến tới đỡ nàng dậy, xem như tri kỉ mà nói: "Đứng lên đi Viễn An, từ nay về sau ngươi là bằng hữu của bản cung, hy vọng ngươi thường vào cung tham gia yến hội. Hy vọng ngươi mãi mãi cũng là đơn thuần ngây thơ như vậy. Còn tiểu nô của ngươi dạy dỗ  không tệ, phải đối xử thật tốt với hắn!"

Viễn An ngẩng đầu, chớp chớp mắt với Thiên Hậu: "Tạ Thiên Hậu."

Võ Hậu nắm tay nàng: "Viễn An, còn nhớ bản cung đã nói với ngươi lời gì không? Ở cái tuổi của ngươi, thích ai thì cũng đều là việc tốt. Không cần ngại ngùng, cũng đừng bỏ lỡ."

Trong lòng Viễn An hiểu rõ Võ Hậu nói là mình có tâm ý đối với Triệu Lan Chi , gương mặt lập tức ửng hồng, ấp úng: "Thiên Hậu, thần, thần không..."

" Lời bản cung nói ngươi suy nghĩ thật kỹ đi."

———— Phân cách chính là ta^^————

Đại điện quốc sư, ám hỏa hừng hực

Tinh Tuệ quận chúa dâng lên Phật Châu, quốc sư Thiên Kiều cầm trong tay xem xét , đây là một viên, cộng thêm một viên Tinh Tuệ lấy từ trong tay Hiền Nhã đến một viên, cùng hai viên Phật châu trên tay hắn là tổng cộng đã có bốn viên, Thiên Kiều vừa cười vừa khóc : "Bốn viên phật châu, cuối ta đã thành công có được bốn viên phật châu. Sư phụ người yên tâm, chín viên phật châu ta sẽ tìm đầy đủ trở về ! Ta sẽ không cô phụ người!"

Thiên Kiều từ từ đi tới gần Tinh Tuệ, vỗ vỗ bả vai nàng: "Tinh Tuệ quận chúa đã cực khổ nhiều rồi."

"Quốc Sư nặng lời."

Lời còn chưa dứt, Thiên Kiều đột nhiên mở to hai mắt, Tinh tuệ bị một lực đạo vô hình mạnh mẽ hất văng ra xa ngã mạnh xuống đất, khóe môi rỉ máu.

Thiên Kiều  đến gần, nắm tóc Tinh Tuệ treo lên cho đến khi hai chân nàng cách mặt đất.

Ngôi sao Tuệ giãy giụa: " Sao quốc sư lại tức giân?"

Thiên Kiều: "Đừng tưởng ta không biết? ! Phật Châu là do ngươi mang về nhưng làm việc vô tích sự quá khó coi! La Thiên động bị đốt, Hoắc Dương chết, gây ra tổn thất to lớn! Tại sao? Còn không phải bởi vì ngươi muốn mượn cơ hội này dùng việc công để báo thù riêng ư? ! Ta cho ngươi biết, Tinh Tuệ quận chúa, bán mạng cho ta chính là bán mạng cho ta, ngươi ngàn vạn lần chớ có kẹp theo hàng lậu! Nếu không ta cho ngươi chết cũng không biết tại sao mình chết! Nói!"

Tinh Tuệ vừa đau vừa sợ: "Quốc Sư tha mạng, Quốc Sư tha mạng... Xin nghe đồ nhi giải thích."

Thiên Kiều buông tay, Tinh Tuệ ngã xuống đất, chật vật xin tha: "Bẩm quốc sư, Triệu Lan Chi cùng Diệp Viễn An luôn làm vướng tay vướng chân, nếu không bày kế diệt trừ, cuối cùng sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta. Con đây cũng là bí quá hóa liều, có chút bất đắc dĩ!"

Thiên Kiều thoáng trầm ngâm, liếc mắt nhìn lạnh lùng hừ một cái: "...Cũng có chút đạo lý. Nhìn ngươi còn có mấy phần chỗ dùng, trước mắt ta giữ ngươi lại. Nhưng lời ta nói với ngươi vĩnh viễn nhớ lấy! ... Đứng lên đi."

Tinh Tuệ từ từ đứng dậy.

Thiên Kiều cầm trong tay bốn viên phật châu mở ra, trên không trung xếp thành một chuỗi, hết sạch trạm nhiên, hắn thái độ hòa hoãn, ôn nhu: "Đối với đồ nhi nghiêm khắc là vì muốn tốt cho con, đừng cảm thấy ủy khuất. Con không phải là luôn muốn theo vi sư học hỏi kỳ môn dị thuật  trên mặt Phật châu sao? Hiện tại vi sư cho con mở rộng tầm mắt một chút, xem nó thần thông quảng đại như thế nào..."

Phật Châu bay lượn trên không trung, cuối cùng rơi vào bản đồ thành Lạc Dương nằm trên bàn lập thể.

Thiên Kiều: "Bốn viên Tam Tạng Phật châu sẽ giúp ngươi tìm tới viên thứ năm, thấy rõ chưa?"

Tinh Tuệ tiến lên xem, hồi lâu liền hiểu: "Quốc Sư, con đã biết viên tiếp theo  ở nơi nào... Nam Cảnh vương phủ."

"Đi đi!"

———— phân cách chính là ta^^————

Trong Diệp phủ, trên dưới đều vui sướng hớn hở , Diệp đại nhân cùng Diệp phu nhân đang ở trong phòng nói chuyện, Hạ thúc cười ha hả từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay một chồng thiệp mời: "Lão gia, phu nhân, đây là Thượng Thư Lệnh Phủ đưa tới bái thiếp mời ngài thưởng trà, đây là Liễu đại nhân đưa bái thiếp mời ngài nghe kịch, còn có cái này, người xem, Khánh Vương Phủ đưa tới, mời ngài đến giám định đồ cổ. Còn có cái này, cái này là phủ Triệu tướng quân đưa tới, mời Viễn An tiểu thư đi tham gia tiệc thưởng hoa."

Diệp phu nhân đắc ý: "Nhận lấy đi. Những thứ này bái thiếp này tạm thời không cần hồi đáp. Đều là đám tiểu nhân hám lợi, vừa thấy lão gia chúng ta được Thiên Hậu thăng chức, trông coi hộ bộ, trong tay có tiền có vật, bọn họ đều ùa lên nịnh hót. Mà lão giao, chàng thăng chức ở hộ bộ, dù sao cũng là việc đại hỷ trong phủ chúng ta, cũng nên ở nhà sắp xếp mở tiệc tại gia, mời khách, náo nhiệt một phen à? Hoặc là ở trên đất trống lại xây thêm một tòa tiểu lâu?"

Diệp đại nhân có chút do dự: "Cái này... Cái này... Ta xem chuyện này, nàng có thể đi gặp  Viễn An thương lượng một chút được chứ ?"

Diệp phu nhân tức giận: "Nàng ta cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài đi lang thang, thiếp biết đi đâu tìm nàng thương lượng?"

Diệp đại nhân một mực bên ngoài: Viễn An về rồi kìa?"

Viễn An từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay cái cái lồng, phía trên che miếng vải đen.

Diệp đại nhân đích thân tiến đến, nhiệt tình cung kính.

Diệp phu nhân tức giận tới mức đảo mắt.

Diệp đại nhân nói: ", Viễn An, tiểu nữ ngoan của ta, lại đi ra ngoài chơi?"

Viễn An đạo: "Đúng vậy, phụ thân, con lại đi ra ngoài chơi."

Diệp đại nhân: "Đi ra ngoài chơi cũng tốt nha mở mang kiến thức, thể nghiệm và quan sát dân tình, đối với thân thể cũng tốt."

Viễn An: "Phụ thân bắt con chép Nữ tắc , con còn chưa chép đây."

Diệp đại nhân: "Cũng không sao, sẽ khiến con mệt mõi, không tốt cho mắt. Trong tay con mua cái gì? Là chim sao? Để cho phụ thân nhìn một chút."

Viễn An ngăn cản không kịp, Diệp đại nhân mở cái lồng, bên trong một con rắn đang thè lưỡi.

Diệp đại nhân bị dọa cho giật mình, đặt mông ngồi dưới đất: "A!"

Viễn An liền vội vàng đỡ phụ thân nàng dậy: "Phụ thân, phụ thân bị nó dọa cho sợ có đúng không. Dạo gần đây còn muốn nuôi một con rắn nhỏ để vui đùa một chút!"

Diệp đại nhân: "Rắn... Rắn được, được, dưỡng xà tích tài!"

Viễn An tột cùng vẫn không hiểu: "Phụ thân, con nếu cái gì cũng tốt, phụ thân ngăn con lại là muốn nói gì với con nhỉ?"

Diệp đại nhân: "Không phải là việc này ư, phụ thân được Thiên Hậu thăng chức, mẫu thân của con có chủ ý, muốn mở tiệc trong phủ  cho náo nhiệt, hoặc là xưng dựng một tiểu lâu, Viễn An a, con xem thử con có ý kiến gì không?..."

Viễn An không giải thích được, nhìn  Diệp phu nhân đứng phía sau: "Con cũng không có ý kiến gì, phụ thân và mẫu thân cứ vậy mà quyết định ."

Diệp đại nhân: "Ân ân, vậy cũng tốt, không chậm trễ con chơi đùa. Chỉ cần con chơi thì đều là chính sự."

Viễn An cảm thấy phụ thân như vậy, hơi lúng túng, nhưng nghĩ lại dù sao cũng hơn  bày ra bộ mặt 囧 này tìm mình gây phiền toái.

Diệp phu nhân tiến lên , ngón tay chỉ Diệp đại nhân: "Thiếp còn nói người khác nịnh hót, nguyên lai điệu bộ của lão gia còn nịnh hót hơn! Lúc trước đem đại tiểu thư đuổi ra khỏi nhà là chàng, bây giờ sự tình trong nhà đều muốn nàng làm chủ! Chàng quên trong cái nhà này ai mới là phu nhân? Chàng đừng quên chàng còn có trưởng tử tên Viễn Ninh? !"

Diệp đại nhân đẩy ra Diệp phu nhân: "Nàng đừng có càn quấy, Viễn An có ân cứu mạng với Thiên Hậu. Nàng còn muốn cạnh tranh với nó? Nếu nàng rãnh đến thế thì đi quản Viễn Ninh vô dụng của nàng đi!"

Diệp đại nhân nghênh ngang mà đi, Diệp phu nhân giận đến trừng mắt méo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro