Chương 7.5: Hắc sắc đấu bồng nhân*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Người mặc áo choàng đen)

Lại nói  đệ nhất sắc nữ của Lạc Dương Thủy Nguyệt tiểu thư sau khi trêu chọc tiểu gia nô của Viễn An chính là Mục Lạc liền trở về Nam Cảnh vương phủ thì gặp phải Tinh Tuệ quận chúa đang chuẩn bị ra về, vốn cả hai từ nhỏ có chơi với nhau, nhưng lần gặp lại này cũng không chào hỏi, Thủy Nguyệt tiểu thư vội vã về phòng của mình, bọn hạ nhân chỉ xem là bệnh cũ trên người nàng lại tái phát.

Thủy Nguyệt tiểu thư đóng cửa phòng liền đến soi gương, chỉ thấy trong gương sắc mặt nàng tái nhợt , không có chút huyết sắc nào, lại giống như cái một dạng giả nhân nàng khắp nơi nhìn một chút, không có người bên cạnh, liền ở trong ngăn kéo tìm ra cái hộp nhỏ, lấy ra một đan dược có mùi thơm đặc biệt xông vào mũi, hít vào sắc mặt thoáng trở lại bình thường, Thủy Nguyệt nhìn đan dược trong cái hộp nhỏ sốt ruột: "Ai... Còn dư lại không nhiều, làm sao bây giờ...!"

Nha hoàn bưng canh sâm vào, Thủy Nguyệt đuổi mấy nàng ra ngoài, cầm lên bát canh sâm , tạt ra bên ngoài cửa sổ.

Nàng là có bệnh gì đây?

Tại Diệp phủ gian phòng nhỏ cạnh chuồng ngựa , Mục Lạc lật tung từ trên xuống dưới từ giường đến hành lý, tổng cộng cũng tìm được mấy đồng xu, đặt ở trong tay ước lượng, hắn lúng túng đứng lên: Ô kìa, nhiêu đây làm sao đủ tiền trả Thủy Nguyệt? Xem ra ta phải đi tìm người bên cạnh mượn tiền."

Hạ thúc vừa làm xong việc đnag châm trà uống, Mục Lạc từ bên ngoài đi vào.

Hạ thúc vừa thấy liền vui vẻ: "Nào, Mục Lạc, đến uống với Hạ thúc vài chén giải trừ bực bội!"

Mục Lạc ngậm chặt quai hàm, cuốn cuốn góc áo, bộ dáng đúng là khó xử, nghẹn gần nửa ngày: "... Hạ thúc, ta có muốn nhờ thúc!"

"Nói đi nói đi!"

Mục Lạc tiến lên một bước: "Trong tay thúc có tiền dư không, cho ta mượn một ít!"

Hạ thúc cũng không phải là người hẹp hòi, lập tức lục lọi lấy ra hai khối bạc vụn: "Vậy, mới vừa gửi tiền về quê, trong tay cũng chỉ còn nhiêu đây. Ta nói ngươi bình thường cũng không cần bạc, từ trước đến giờ lại không giống tiểu tử uống rượu bài bạc, ngươi mượn số tiền này là muốn làm gì?"

Mục Lạc liền vội vàng khoát tay: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trong tay thúc chỉ có nhiêu đây ? Không còn?"

Hạ thúc:" Không còn."

Mục Lạc lấy tiền, quay đầu bước đi: " Ta lĩnh tiền công liền trả lại cho thúc nha!"

Hạ thúc thoáng chốc kinh ngạc: "Ai đứa nhỏ này... Học đâu cách tiêu tiền vậy chứ ?"

Vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở trong phủ này đều luôn có biện pháp , Mục Lạc len lén âm thầm vào kho.

Trong bóng tối, Thiên Xu dùng hai chiếc đũa kẹp ở trên cổ họng Mục Lạc, đèn liền thắp sáng, Thiên Xu cười hắc ám nói: "Tiểu tử, lén lén lút lút, không phải lừa đảo thì là đạo tặc, tới trộm cái gì?"

Mục Lạc không dám động, thành thật trả lời: "Không trộm đồ, tìm ngươi giúp một chuyện!"

"Tìm ta giúp? Làm gì?"

Mục Lạc: Có tiền không? Cho ta mượn một ít... cần gấp."

Thiên Xu: "Tiền a, có có!"

Dứt lời tay chà chà trên người, liền xuất ra một viên hoàng kim đưa tới: "Cầm đi dùng đi, mua cái gì cũng đủ!"

Mục Lạc cao hứng: "Ta góp đủ tiền lập tức trả lại cho ngươi!"

Đến khi Mục Lạc cầm trong tay, trong chớp mắt liền phát hiện nào có viên kim hoàng, mà là đất trên người Thiên Xu, Mục Lạc trừng mắt nhếch mép, vội ném đi chùi chùi tay lên áo.

Thiên Xu cười ha ha: "Ngươi đồ ngốc này! Dùng móng chân suy nghĩ một chút cũng biết ta cả ngày ở trong kho, nào cần đến tiền? Cái đó là thuật che mắt!"

Mục Lạc từ lúc vào phủ cho đến giờ vẫn là một người giản dị không pha lẫn tạp chât, bị Thiên Xu trêu như vậy, vô cùng ghét bỏ tiếp tục lau tay: "Ngươi là đồ vô lại!"

Thiên Xu cười: "Đồ ngốc! Ngươi muốn vay tiền, tìm ta làm gì? Trực tiếp đi tìm chủ tử của ngươi, ngươi đã cứu mạng nàng, nàng thương ngươi nhất, ngươi muốn cái gì nàng cũng sẽ cho? !"

Mục Lạc bị lão nhắc nhở , đúng vậy, lượn quanh một vòng lớn như vậy, tại sao không đi tìm Viễn An? Viễn An từ trước tới giờ không bao giờ nói không. Nếu Viễn An không có thì cũng sẽ tìm cách giúp. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, lại không quá tình nguyện. Tại sao vậy chứ, hắn cũng không rõ lắm.

Mục Lạc nhìn Thiên Xu, chìa tay ra : "Không có tiền cũng không sao... Bằng không ngươi có bảo bối gì ta đi làm, coi như ngươi cho ta mượn tiền!"

Thiên Xu nghe vậy giận quá chừng, đi lên muốn đá Mục Lạc: "Thế nào đều đã nói cho ngươi rồi, còn muốn theo ta! Cút! Tìm chủ tử ngươi đi!"

Mục Lạc bị Thiên Xu đá văng ra ngoài. ---- món nợ khổng lồ, thật sự là không có cách.

Lúc này, Viễn An đang ở trong phòng so tài với đám hoa cỏ, loay hoay cả buổi trời cũng không ra được cái dáng vẻ gì, tính nhẫn nại của nàng rốt cuộc hoàn toàn biến mất, nháy mắt liền phát điên, đem những thứ vất vả làm ra đều xe nát: "Cái thứ đồ hư này!"

Nàng giận quá chừng, nhưng vừa nghĩ đến lần trước cùng Triệu Lan Chi nói chuyện:" So với đao thương kiếm kích, cầm kỳ thi họa, hoa cỏ lại hợp với một cô nương hơn. Có đúng hay không, Viễn An?"

Trong lòng ngẫm lại, dáng vẻ hắn lúc nói chuyện lại đẹp như thế, giọng nói ôn nhu mà trước kia chưa từng có, trái tim Viễn An phiêu phiêu bay bổng , mọi tức giận với đám hoa hoa cỏ cỏ đều tiêu tán sạch sẽ, rốt cuộc là vì để người kia vui, Viễn An lại nhặt lên đám hoa cỏ đã nằm dưới đất.

Bỗng nhiên ở trong gương nhìn thấy Mục Lạc ngó dáo dác mà đi vào.

Viễn An quay đầu: "Là Mục Lạc sao? Vào đi!"

Mục Lạc đi vào, nhìn xung quanh: "Sao người còn chưa ngủ?"

Viễn An: " Đang ôn lại bài học, nơi đó có điểm tâm ngươi có muốn ăn không?"

Mục Lạc lắc đầu một cái: "Ăn no, không đói bụng!"

Viễn An thấy đầu ngón tay hắn cứ cuốn cuốn lấy vạt áo, ánh mắt không ngừng dao động bộ dáng vẻ thập phần bất an, liền hỏi: "Tìm ta chuyện gì?"

Khuôn mặt nhỏ của Mục Lạc trong thoáng chốc liền đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm thỏ thẻ: "... Mượn tiền người!"

Viễn An đạo: "Ngoan , ta còn có việc phải làm. Nguyên lai là chuyện này. Cầm đi đi!"

Nàng từ trong ngăn kéo lấy tiền tiêu vặt của mình, tiện tay nắm một ít nhét vào trong tay Mục Lạc.

Mục Lạc cúi đầu nhìn một chút: "... Còn nữa không?"

Viễn An sững sờ, lại từ trong ngăn kéo lấy ra thêm một thỏi bạc, có chút hoài nghi nhưng vẫn đưa cho.

Lần này ổn rồi, có thể trả hết khoản nợ, rốt cuộc không cần phải đi gặp quan, khuôn mặt u sầu của Mục Lạc rốt cuộc cũng giãn ra , yên lòng cất thỏi bạc vào.

Viễn An nói: "Ngươi nói ta nghe, ngươi mượn tiền để làm gì?"

Mục Lạc không lên tiếng.

Viễn An đảo mắt, bắt lấy cánh tay: "Có phải bài bạc hay không? Ai tống tiền ngươi? Có phải Viễn Ninh cùng Cẩu Nhi? ! Ta đi giáo huấn bọn chúng!"

Mục Lạc vội vàng nói: "Không có, ta không bài bạc. Là có việc cần dùng. Coi là, trả lại cho người. Ta không mượn người!"

Dứt lời đem toàn bộ bạc trong tay đặt lên bàn, xoay người vừa muốn đi ra.

Viễn An nói: "Này, ngươi đứng lại. Ta hỏi nhiều một chút ngươi liền không vui ?Thôi, cầm đi đi, không cần trả. Tự mình cẩn thận một chút, à? Chung quy ta vẫn sợ ngươi bị người khác lừa!"

Mục Lạc giải thích: " Ừ, không... Không có!"

Dường như cái chuyện tìm Viễn An mượn tìm đã hao sạch hết sức lực của hắn, Mục Lạc vừa nói xong, cầm tiên lên nhấc chân bỏ chạy.

Viễn An nhìn theo càng thêm hoài nghi.

Lão nhũ nương từ bên ngoài đi vào, trong tay dọn dẹp đồ trên bàn: "Đứa nhỏ này thật kỳ quái."

Viễn An liền hỏi: "Sao thế?"

Lão nhũ nương: "Hôm nay hắn chạy một vòng mượn tiền Hạ thúc rốt cuộc cũng tới chỗ của tiểu chủ tử."

Viễn An: "Muốn mượn nhiều tiền như vậy làm gì nhỉ? Cũng không phải đi đánh bạc."

Lão nhũ nương: "... Này, không phải là, không phải là trong lòng có người nào, muốn tặng lễ vật cho người ta chứ ?"

Viễn An sững sờ, liền bật cười : " Nào có chuyện tốt như vậy!"

Lão nhũ nương: "Đáng tiếc nha, bây giờ trên đường hỗn loạn, chớ để cho người ta lừa gạt."

Tiếng nói vừa dứt, từ đâu truyền tới tiếng quạ đen , doa cho Viễn An giật mình, nàng mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút: "Mùa này, trong thành Lạc Dương sao lại có nhiều quạ vậy nhỏ? ... Chuyện lạ à nha!"

Đêm về khuya, Lạc Dương náo nhiệt cũng tan cuộc bốn phía im lặng như tờ.

Trên trời chỉ có mấy con quạ đen quanh quẩn, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, giống như đang tìm thức ăn.

Có một nữ hài xách giỏ đang đi ở đầu đường, xung quanh tối om, trong lòng nàng bất an, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, cứ có cảm giác mình bị người nào đó theo sau?

Sau lưng tiếng bước chân truyền tới, nữ hài bước nhanh, chạy chậm, rốt cuộc quẹo vào hẻm nhỏ, nữ hài núp ở sau tường, nhìn thấy người theo dõi nàng đi vượt qua , đó là một cái người toàn thân choàng áo màu đen.

Nữ hài che miệng, bị dọa sợ đến quá sức, vừa muốn xoay người lại chạy bán sống bán chết, lại vô tình đụng vào một người .

Nữ hài sợ hãi đang muốn kêu lên, thanh âm một cô nương từ trong bóng tối truyền tới: "Tỷ tỷ đừng sợ, ta cũng là cô nương!"

Nữ hài sau khi nghe vậy liền hơi ổn định: ... Hù chết ta, mới vừa tránh được một người, người kia một mực đuổi theo ở phía sau ta!"

Trong bóng tối giọng nữ hỏi: "Trễ như vậy sao tỷ tỷ lại đi một mình trên đường?"

Nữ hài trả lời nàng: " Ra ngoài thành đưa cơm cho phụ thân, trên đường trì hoãn trở về."

Đối phương nhẹ nhàng nói: "Thì ra là như vậy."

Nữ hài: "Cô nương ngươi cũng nhanh về nhà đi, giờ này đi trên đường thật không yên ổn a. Cái người vừa rồi nhìn rõ ràng không có hảo ý."

Trong bóng tối thanh âm kia thân thiện, ôn nhu, dường như đang khuyên nói an ủi nũ hài bị kinh hãi: "Vậy cũng chưa chắc nha. Có lẽ nàng chỉ là muốn mượn cô nương chút vật!"

Nữ hài buồn bực: "... Mượn cái gì nhỉ?"

Đối phương bỗng nhiên tiến lên một bước, nữ hài nhìn thấy nàng ta khoác áo choàng có mũ trùm màu đen, đó chính là đấu bồng nhân khi nảy theo dõi nàng!

Nữ hài muốn chạy trốn, muốn thét chói tai, nhưng đã quá muộn, đấu bồng nhân đã vươn tay ra bắt nàng bên trong là khuôn mặt đã biến dạng kinh khủng, đồng thời dứt khoát trả lời nàng: "Mượn cô nương gương mặt này!"

Nữ hài kêu thảm thiết.

Quạ đen bay qua. Chỉ chốc lát sau, đấu bồng nhân bay đi, chỉ còn lại thi thể nữ hài mềm yếu ngồi phịch ở ven đường.

Ăn mày ở góc tường mắt thấy một màn này, bị dọa cho sợ đến lui vọt về phía sau , vô tình đạp lên đá, phát ra tiếng vang.

Người áo đen chợt quay đầu lại.

Ăn mày che miệng mình, trong nháy mắt hắn chưa thấy rõ đấu bồng nhân đã tiến đến, đưa tay nhìn một chút mặt ăn mày.

Ăn mày nhắm mắt lại nghe theo thiên mệnh.

Chờ thật lâu, trên người mình không có cảm giác đau ngứa, bình yên vô sự. Mở mắt, đã sớm không còn dấu vết của đấu bồng nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro