Chương 7.23: Hòa thân Nam Chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Nguyệt đang cuống quýt chạy thoát thân ở trong núi, nàng bây giờ lớp da cũng không còn, chỉ còn lại một thân máu thịt, vẫn là bộ dáng của quái vật.

Bỗng nhiên, nhuyễn tiên tử bất ngờ đánh tới quấn lấy mắt cá chân nàng, roi nâng lên, lực đại vô cùng mạnh mẽ, Thủy Nguyệt lăn xuống sườn núi, cả người máu thịt cọ sát qua đất đá, đau muốn chết.

(软鞭子: Nhuyễn tiên tử đại khái là roi da mềm)

Một đôi chân ngừng ở trước mặt nàng

Thủy Nguyệt ngẩng đầu: " Tinh Tuệ Quận chúa!"

Tinh Tuệ cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình: "Ta sớm nói đã cho ngươi, có thể trở về làm chính mình, ngươi vốn nên thỏa mãn, thế nào? Có phục hay không? Rốt cuộc chết vì lòng tham cảu chính mình."

Thủy Nguyệt vẫn còn mạnh miệng: "Không nghĩ tới bên trong là Triệu Lan Chi cùng Diệp Viễn An tính kế!"

Tinh Tuệ ngồi chồm hổm xuống, nhìn thương tiếc: "Ta cũng không nghĩ tới, ta thật sự muốn giúp ngươi "

Thủy Nguyệt tiến lên muốn ôm chặt Tinh Tuệ: "Mau cứu ta, dẫn ta đi! Nhanh lên một chút mau cứu ta!"

Tinh Tuệ né tránh nàng: " Ngươi quên gì sao?"

Thủy Nguyệt chuyển đảo mắt, hiểu ý, từ trong miệng nhả ra Phật Châu, trình cho Tinh Tuệ: "Tinh Tuệ Quận chúa, hạt châu này ta một mực mang theo bên người bây giờ cho ngươi, xin ngươi vô luận như thế nào cũng phải cứu ta một mạng!"

Tinh Tuệ dùng khăn nhận lấy, nhìn kỹ, cười lên: "Thế nào? Lần này là cam tâm tình nguyện cho ta hạt châu?"

Thủy Nguyệt nói: "Cam tâm tình nguyện! Cam tâm tình nguyện! Van cầu ngươi cứu ta một lần nữa! Van cầu ngươi, Tinh Tuệ Quận chúa! Xem như chúng ta từ trước có giao tình, xem như chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên."

Lời còn chưa dứt, Tinh Tuệ dùng đao nhọn đâm vào thân thể máu thịt của Thủy Nguyệt.

Thủy Nguyệt chết không nhắm mắt: "Ngươi... ngươi..."

Tinh Tuệ cắn răng nghiến lợi: "Ngươi nghĩ ta không nhớ sao? Ngươi nghĩ ta là thiện nam tín nữ? !"

Tinh Tuệ xoay người rời đi.

Quái vật hại người Thủy Nguyệt rốt cuộc tắt thở.

Thiên địa mênh mông, một mảnh huyết sắc.

Thi thể Thủy Nguyệt đáng thương không lâu sau rốt cuộc bị thuộc hạ của Triệu Lan Chi phái ra tìm thấy.

Lại nói kết thúc vụ án, Triệu Lan Chi cùng Viễn An sau khi băng bó kỹ vết thương không dám thờ ơ, lập tức vào cung hướng Võ Hậu bẩm báo.

Võ Hậu nghe xong không khỏi than thở: "Nguyên lai quả thật có loại kỳ môn dị thuật hoán đổi lớp da này!"

Triệu Lan Chi nói: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thần cũng khó mà tin được!"

Viễn An hung hăng liếc Triệu Lan Chi, Võ Hậu nhìn thấy mỉm cười: "Hai người các ngươi bình thân nói chuyện đi. Viễn An nha, bản cung biết trong lòng ngươi còn đang oán trách Lan Chi, chẳng qua là chuyện này quả thật kỳ hoặc, hắn lại chỉ tin tưởng chứng cớ cùng mắt phá án của mình, ngươi bảo cho hắn phải làm gì đây? Chuyện Cửu công chúa lần này, cũng coi là bản cung phối hợp, rửa sạch oan khuất cho nguơi, tại đây bản cung đòi với ngươi một cái nhân tình, ngươi hãy tha thứ hắn đi. Như đã nói trước, hắn cản trở ra sao, cũng không phải là cân nhắc an toàn cho ngươi ư!"

"Thiên Hậu, Viễn An đã rõ!" nàng liền xoay người lại vái lạy dài Triệu Lan Chi, "Triệu bộ đầu, ta tạ ơn Thiên Hậu, cũng cảm tạ ngươi nguyện ý giúp ta bày ra ván cờ. Ta cũng tha thứ ngươi tự cho là đúng, ngoan cố không thay đổi, thay ta lao tâm khổ trí. "

Triệu Lan Chi phát quẫn: "Cô, cô hãy có điểm thành thật được không, đừng huơ tay múa chân như vậy, trên bả vai còn có vết thương đấy!"

Viễn An càng là cợt nhả: "Không đau!"

Võ Hậu lắc đầu mỉm cười: "Suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, ầm ỉ thế nào cũng khả ái. Đối với những sát thủ tới tập kích kia các ngươi đã điều tra ra được lai lịch gì không?"

Triệu Lan Chi nói: "Khải bẩm Thiên Hậu, sát thủ toàn bộ toi mạng, không thể lưu lại người sống!"

Viễn An trầm ngâm: "...Thần ngược lại có chút chủ ý. "

Võ Hậu nhìn nàng một cái: "Viễn An ngươi nói đi!"

Viễn An nói: "Thủy Nguyệt thiết kế hãm hại thần, toàn bộ tình tiết mưu kế không giống như là một mình nàng làm nên, nhất định là có đồng bọn. Thời điểm khi chúng ta bày ra ván cờ phản kích , còn chưa cố ý chiêu nàng ta vào cung, người này đã tìm được phương pháp, chủ động gặp mặt ngài và Cửu công chúa hòa thân Nam Chiếu, hơn nữa đoàn xe bí mật đi trước, người biết đường đi vốn cũng không nhiều, đến tột cùng là ai bố trí mai phục? Toàn bộ những điểm khả nghi này tập hợp chung một chỗ, sợ rằng tra ra người là ai cũng không khó. "

Triệu Lan Chi nghe vậy suy nghĩ, phảng phất bị nhiều chút dẫn dắt, Viễn An nói, toàn bộ chỉ hướng một người, nhưng là cũng không có chứng cớ thật, hắn không dám ở bên cạnh Võ Hậu nói bừa.

Võ Hậu nghe Viễn An lời nói, trầm ngâm chốc lát: "Đáng tiếc thích khách đã toàn bộ đã bỏ mình, chuyện này không thể truy cứu xuống được nữa. Cũng may vụ án giết người lột da rốt cuộc cũng có kết quả. Lạc Dương lão bách tính lại có thể yên ổn sống qua ngày. Trước mắt khó giải thích nhất vấn đề là, bày ra cạm bẫy dẫn dụ Thủy Nguyệt đều là giả, nhưng là Nam Chiếu cầu thân là thực sự Cửu công chúa cũng không muốn đi, bản cung nên phái ai đi đây?"

Nói đến chỗ này, Viễn An chuyển đảo mắt: "Thiên Hậu, liên quan tới chuyện này, thần còn có một chủ ý!"

Ngoài cửa thành, trên xe kéo, trong lớp da Thủy Nguyệt là một đôi mắt màu đen, chính là Tiểu Khả cùng Mục Lạc Viễn An nói lời từ biệt.

Viễn An được Thiên Hậu chuẩn, Tiểu Khả muốn thay Cửu công chúa đi Nam Chiếu hòa thân.

Trước khi chuẩn bị đi, Viễn An dặn dò Tiểu Khả: "Đường xá rất xa, ngươi dọc theo đường đi nhất định phải cẩn thận, lần này ngươi sẽ không lại làm nô đãi, ngươi được phong hào công chúa Đại Đường, đi Nam Chiếu làm Vương phi. "

Tiểu Khả nói: "Viễn An tiểu thư, cám ơn ngươi! Cũng cám ơn ngươi, Thác Thác. Nếu như không có các ngươi, ta sợ rằng ngay cả mạng cũng không còn!"

Mục Lạc mặt đơ như khúc gỗ , lắc đầu một cái.

Viễn An biết hai người còn có lời muốn nói, liền nói: " Cái đó, các ngươi nói chuyện đi, ta qua bên kia nhìn một chút! "

Nàng gần đi, Tiểu Khả nhìn Mục Lạc rơi nước mắt: "Kiếp này không biết khi nào mới có thể gặp nhau!"

Mục Lạc an ủi: "Dược Hoàn đều mang đủ cả chứ!"

" Ừ"

Mục Lạc: "Linh Đang hoa phòng sẽ chế thuốc viên này, Viễn An sẽ cho người mang cho ngươi! "

Tiểu Khả gật đầu.

Lễ nhạc tấu vang, thúc giục người sắp phải đi xa, Tiểu Khả nhìn xa xa Viễn An cùng Triệu Lan Chi đứng chung một chỗ: "Thác Thác, ta có bí mật, ta phải nói cho ngươi biết! "

Mục Lạc: "Bí mật gì?"

"Viễn An tiểu thư nàng, trong lòng nàng có ngươi!"

Mục Lạc bị dọa cho giật mình, quay đầu nhìn Viễn An, lại nhìn Tiểu Khả, ý thức hỗn loạn, vô cùng hoảng hốt: "Ngươi ngươi ngươi nói bậy! Nàng luôn miệng nói mình là chủ tử, nàng coi ta là nô tài!"

Tiểu Khả nói: "Ngươi là nữ hài hay ta là nữ hài? Nàng nghĩ như thế nào, ngươi sẽ rõ hơn ta sao? Viễn An tiểu thư nếu là thật đem ngươi như nô tài, sẽ bỏ mạng mà cứu ngươi? Sẽ bởi vì ngươi, bỏ mạng mà cứu ta? Cái này kêu là tâm ý! Đêm hôm ấy ở bờ sông, chúng ta ở trên thuyền, nàng ở trên bờ, ta nhìn thấy rất rõ ràng! Chỉ tiếc rằng ngay cả chính nàng cũng không biết đấy "

Mục Lạc nói: " Ngươi nói bậy, ngược lại ngươi nói bậy, ngươi chớ nói nhảm, ngươi đi nhanh đi!"

Tiểu Khả cướp lời: "Ta nói bậy ngươi cũng phải cho ta nói xong đã! Người kia, Triệu bộ đầu, Triệu Lan Chi, ngươi tìm cơ hội diệt trừ hắn, Viễn An chính là của ngươi!"

Mục Lạc mặt kinh hoảng: "Triệu Lan Chi là người tốt ta không thể làm loại chuyện này!"

Tiểu Khả nói: "Thác Thác nha, người không vì mình trời tru đất diệt! Ngươi bây giờ có đồng ý hay không, cũng không có vấn đề gì, lời ta đây nói ngươi chỉ cần ngươi nhớ được!"

Nàng dứt lời vẫy tay, ra lệnh đoàn xe lên đường.

Mọi người đưa tiễn.

Mục Lạc mặt vẫn đầy khiếp sợ.

Sau khi tiễn biệt ba người đi qua đường phố, vừa mới trải qua sinh tử, lúc này nhàn hạ bình tĩnh khiến cho quý trọng người bên ngoài.

Mục Lạc ở trước mặt dắt ngựa, Viễn An cùng Triệu Lan Chi sóng vai đi ở phía sau

Triệu Lan Chi nhìn một chút Viễn An: "Vết thương trên vai muội đã đỡ hơn chưa?"

"Tạm được huynh thì sao?"

"Kim sang dược của muội đưa dùng tốt lắm, cám ơn muội Viễn An. "

Viễn An lại là cười hì hì: "Ta nha, không muốn huynh cám ơn ta, ta mới không cần huynh cám ơn ta đấy!"

Triệu Lan Chi nói: "Vậy muội muốn ta thế nào?"

Viễn An nói: "Huynh có thể hay không, đừng quản đến ta? Tính khí này của ta, đam mê này, chính là không làm đại gia khuê tú, chỉ thích hành hiệp trượng nghĩa, chém chém giết giết, huynh có thể hay không, có thể để cho ta như vậy. "

Triệu Lan Chi trầm ngâm đã lâu, xoay người từ trên yên ngựa lấy ra một cái bọc nhỏ bao kĩ, mở ra nhìn, bên trong chính là hoa Viễn An cắm hình dạng bãi phân.

Viễn An phát quẫn: "A cái này, cái này không phải là đã đập bể rồi sao?"

Triệu Lan Chi nói: "Là ta thu thập, làm trở lại như cũ, lnguyên lai không sai biệt lắm dáng vẻ muội làm chứ ?"

Viễn An buồn cười, gật đầu một cái: "Không kém bao nhiêu đâu! "

Triệu Lan Chi nói: "Viễn An, sau chuyện Thủy Nguyệt này khiến cho ta ngộ ra một chuyện, người vẫn nên là chính mình. Không thể họa lên một tầng da người khác. Nếu như muội không mạo hiểm, không gây họa, không đánh nhau, thì không phải là Viễn An. Ta đây, ta thích...là người thiếu nữ như vậy cho nên ta, ta nghĩ rằng từ nay về sau, muội nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, muội nguyện ý cắm hoa thành, " hắn cười lên, "Thành như vậy, cũng tùy ý muội! "

Viễn An nghe lời này của hắn thật là cao hứng vô cùng, Triệu Lan Chi cầm lấy tay nàng, nàng cũng cầm lấy tay hắn.

Mục Lạc quay đầu nhìn thấy cảnh này, tức giận xoay người lại, lại đi tới trước gian hàng mặt nạ từng mua, cầm lên một cái, trước mắt phảng phất lại hiện lên dáng vẻ chính mình mặc khôi giáp giết địch.

Triệu Lan Chi nói: "Viễn An, đứa nhỏ này võ nghệ tiến cảnh kinh người, là cao nhân muội dạy?"

Viễn An thầm nghĩ rằng hắn nói chính là Thiên Xu, cố gắng hết sức phòng bị: " Cái gì nha, đằng sau ta nào có cái gì cao nhân lại nói hắn, cái công phu mèo quào còn có thể nói cái gì mà võ nghệ tiến cảnh, huynh có phải phá nhiều án, thấy ai cũng hoài nghi à?"

Triệu Lan Chi cười cười: "Không phải là hoài nghi. Là mến mộ tài năng. Hắn cũng không phải là công phu mèo quào. Hắn cứu chúng ta mấy lần. Ta ngược lại muốn thương lượng với muội một chuyện, đem một người có năng lực phi phàm ép ở bên cạnh mình làm mã nô, đúng là ủy khuất hắn, hai ngày trước Quách tướng quân nói với ta muốn tìm nhiều người thân thủ tốt phục vụ quân ngũ, cơ hội không tệ, ta muốn tiến cử đứa nhỏ này, muội nghĩ như thế nào?"

Viễn An chuyển đảo mắt, thoáng trầm ngâm: "Ta nghĩ hay là thôi đi, người này quá dã tính, sợ là chỉ nghe ta, huynh còn muốn đưa hắn vào quân ngũ, thôi đi, chỉ sợ thêm phiền toái!"

"Được rồi! Vô luận như thế nào, chuyện của hắn nghe lời muội vậy. Bởi vì muội là chủ tử, hắn là nô tài!"

" Ừ"

Triệu Lan Chi lại nói: "Mới vừa rồi muội nói chuyện trước mặt Thiên Hậu, ta có chút không rõ Viễn An, muội là hoài nghi ai?"

Viễn An quát cằm: " Ta khó mà nói. Tiểu Khả từng đã nói với ta, trước khi xảy ra chuyện có một người thường thường tới lui Nam Cảnh Vương phủ, sau đó đan dược của nàng lại không tìm thấy cũng là người này, thời điểm đem Thủy Nguyệt tiến cử tới làm nữ quan tùy thị Cửu công chúa, mấy người chúng ta bị khóa ở trong mật thất, ta mơ mơ màng màng, không biết là chính mình mơ, hay là thật nhìn thấy, nhưng là trước mắt ta, bóng lưng người kia thật là!"

Triệu Lan Chi: "Kia đến tột cùng là ai?"

Viễn An ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Triệu Lan Chi, từng chữ từng câu: "Tinh Tuệ quận chúa "

Triệu Lan Chi âm thầm khiếp sợ, quả là như thế!

Viễn An nói: "Không, không chừng. Có lẽ hết thảy đều là trùng hợp. Có lẽ là ta vô cùng nhạy cảm . Có lẽ là ta ghét cái dáng vẻ cao quý đoan trang của cô ấy, cho nên mới chú ý tới trên người nàng. Cho nên, thời điểm mới vừa rồi Thiên Hậu cố ý bảo vệ, không tra cứu thêm nữa, ta cũng không có kiên trì nữa!"

Triệu Lan Chi trong đầu nghĩ cô nương này quả nhiên không ngốc, còn biết đọc hiểu thiên nhan: " Muội cũng nhìn ra Thiên Hậu là có ý bảo vệ, không muốn tra cứu? Tinh Tuệ Quận chúa là cao đồ Quốc Sư, giữa Thiên Hậu và Quốc Sư quan hệ rắc rối phức tạp, kìm hãm lẫn nhau. Thiên Hậu là có dụng ý!"

Viễn An nói: "Như vậy chỉ mong không phải là nàng ta! "

Triệu Lan Chi cười cười, xoay người lại lên ngựa.

Viễn An theo ở phía sau: "Huynh đi đâu vậy?"

"Trước tiên về huyện nha phục mệnh huyện lão gia. Sau còn muốn đi thăm một vị bằng hữu, hôm nay là sinh nhật hắn. "

"Hảo...gặp lại... "

Triệu Lan Chi cưỡi ngựa rời đi, Viễn An ngắm nhìn xa xa, quay đầu sang nhìn Mục Lạc, nói rõ: "Đi! Trở về phủ "

Mục Lạc bất động, chỉ đem cái lưng cho nàng.

Viễn An cũng không có cách nào, đầu ngón tay chạm một cái: "Lại thái độ này, không biết bị cái gì liền khó chịu vậy!"

( Đoạn sóng vai đi cùng nhau Lan Chi với Viễn An đã làm hòa nhau rồi nên đổi gọi là huynh muội nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro