Chương 6.15: chợ đêm đấu giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên tạp dịch dẫn Viễn An và Mục Lạc dọc theo đường mòn chín khúc trong La Thiên động đưa vào một động thất có diện tích tám trượng, Hoắc Dương chính là ở nơi đó chờ, hắn giới thiệu mình chính là chủ nhân của La Thiên động , tiện tay mở ra một tấm vải lớn, Viễn An liếc mắt nhìn thấy Viễn Ninh bị bịt mắt giam trong một cái lồng dùng vải che lại, vốn là tiểu gia hỏa mủm mỉm trắng trẻo bây giờ mặt đầy vết thương trên đầu còn có hai cái bánh bao u lên.

Trong lòng Viễn An nhất thời nửa vui nửa bi thương. Vui là, nàng đã sớm muốn đánh Viễn Ninh một trận như vậy chung quy lại bị phụ thân ngăn trở mà không đắc thủ, bi thương là dù sao nó cũng là đệ đệ mình, mình từ chứng kiến nó từ khi còn bé đến khi lớn lên, nàng có thể đánh nhưng người thì đừng mơ nha! Viễn An thoáng chốc con mắt mũi đều đỏ, nhào tới: "Viễn Ninh!"

Viễn Ninh nghe được là giọng nói của tỷ tỷ mình, khóc lớn lên: " ... Tỷ tỷ... ? ! Tỷ tới cứu ta? ! Mau mau cứu ta! Ta muốn về nhà uống canh ăn cơm tắm ngủ a!"

Viễn An quay đầu nói với Hoắc Dương : "Nhanh, mau thả đệ đệ của ta ra! Nơi này của các ngươi chính là nơi mua đi bán lại bảo bối đúng không? Đây là bảo bối hàng thật giá trị liên thành! Cầm lấy, mau thả đệ đệ của ta ra!"

Hoắc Dương cầm bọc vải nhỏ ở trong tay bóp bóp, thở dài nói: " Đúng là tỷ đệ tình thâm, thật khiến ta cảm động. Đáng tiếc a, Diệp đại tiểu thư ngươi tới trễ một bước. Ta nói đã nói rất rõ ràng, trước tối nay ngươi tới cứu ngươi đệ đệ đi ra ngoài, bây giờ vào đêm đã về khuya, Diệp đại tiểu thư, ngươi tới chậm rồi!"

Viễn An lông mày dựng đứng : "Ngươi muốn thế nào? !"

Hoắc Dương: "Ta muốn thế nào rất rõ a, ta muốn mạng công tử Viễn Ninh!"

Viễn An giận dữ, rút ra nhuyễn kiếm bên hông ép trên cổ Hoắc Dương: " Ngươi muốn nhưng ta không đáp ứng!"

Ai ngờ Hoắc Dương kia lại có chút thân thủ, nâng ống tay áo lên quấn lấy tay trái đang cầm kiếm của nàng, Viễn An chỉ cảm thấy bên trong rót vào làn gió mát, kiếm trong tay lại bị Hoắc Dương nắm chặt trong tay, Hoắc Dương đâm về phía Viễn An, lần này Viễn An nhảy lên né tránh hắn, lại giẫm phải rêu bên trên mặt đất mà trượt ngã.

Mục Lạc vừa thấy Viễn An ngã, không nói lời nào tiến lên động thủ với Hoắc Dương, hắn chẳng qua là có sức mạnh nhưng chẳng có chiêu thức, lại càng không nhanh nhẹn bằng động tác của Hoắc Dương, Mục Lạc chỉ cảm thấy tay áo tên kia hỗn loạn đến hoa mắt, Hoắc Dương thấy vậy liền xuất thủ một kiếm đâm trúng bả vai Mục Lạc, đem Mục Lạc ghim trên đất

Hoắc Dương chỉa mũi kiếm lên muốn giết chết Mục Lạc, Viễn An nhào tới trước cản lại.

Viễn An: "Dừng tay! Có gì từ từ nói!"

Hoắc Dương khinh miệt nhìn hai người họ: "Chỉ có chút công phu mèo cào này mà cũng dám đi lên đấu với ta."

Viễn An hành tẩu giang hồ rõ ràng nhất một cái đạo lý, thời điểm nên nhượng bộ tuyệt không nên cứng rắn, liền nói: "Vị tiên sinh này, bảo bối gia truyền của nhà ta đã đem ra, coi như đến trễ nhưng không phải là cố ý trì hoãn. Ngươi là người làm ăn chung quy không cố ý gây khó dễ cho người ta? Muốn mạng người đối với ngươi thì có kết quả ích lợi gì? !"

Hoắc Dương nhẹ nhàng cười một tiếng: " Tiểu thư nói không sai, ta là người làm ăn. Đúng là làm ăn cũng phải có quy củ, nhưng người nào cũng có thể giựt nợ thì ta đây biết làm ăn thế nào? Bất quá ta nhìn ngươi nóng lòng bảo vệ đệ đệ, cũng có dũng khí lắm. Như vậy đi, bảo bối này ta không thu, chợ đêm La Thiên động vừa mới mở, nếu ngươi có thể rao bán thứ đồ ngươi đem tới này ra ngoài, ta liền để cho ngươi và đệ đệ của ngươi đi. Nếu như vận khí không tốt bán không được, vậy cũng chớ trách ta, các ngươi đều phải chết ở chỗ này!"

Viễn An vừa thấy giữ được tánh mạng, thở ra một hơi: " ... Được! quyết định vậy đi!"

Tiếng còng vừa vang lên, sàn đấu giá La Thiên động lại mở. Bên trong đầy tân khách ngồi, rộn rịp, mấy cái bảo bối quý hiếm đều sắp bị người đem lên đấu giá.

Viễn An cũng ở đây xem náo nhiệt, trong lòng dần dần nắm chắc, chỉ nói những họa thư kia nha, ngoan thạch nha, tới cả sinh vật cổ xấu xí so với đoản kiếm trong tay nàng. Cũng không còn cách nào, tính mạng của đệ đệ và nàng đều phải cứu được.

Nên nàng ra sân, phía dưới có người kêu: "Vị cô nương lạ mặt này, xin hỏi ngươi là tới rao bán thứ gì nhỉ?"

Viễn An nhất thời không lên tiếng.

Lại có người cuống cuồng: " Ô kìa, ngươi không nói, chúng ta cũng không được phép mua nha!"

Viễn An lúc này mới nói: " Không phải bán chỉ là đệ đệ ta gặp nạn, nếu không ta sẽ không lấy bảo bối trong nhà ra bán! Cho ta là vạn bất đắc dĩ, nhưng với các vị nhưng chính là đại vận khí ! Năm đó, lúc Cao Tổ hoàng đế đánh giặc Tổ Gia Gia ta đi theo hầu bên cạnh, có một ngày Cao Tổ bị địch bao vây Tổ Gia Gia có công hộ chủ, được Cao Tổ hoàng đế thưởng cho Gia Gia thanh đoản kiếm. Đây chính là thứ chém sắt như chém bùn, xu cát tị hung!"

Trong đám khách thất có tay sưu đồ cổ : "Cao Tổ năm đó ban thưởng cho võ tướng lễ vật không nhiều, ta là nghe nói có một thanh đoản kiếm. Nếu là đồ thật thì đúng là có một không hai giá trị liên thành a!"

Có người xướng hoạ đến: "Đúng nha! Cô nương, ngươi nói thì hay lắm, bất quá nơi đây cũng không phải là chỗ để lừa bịp nói loạn, ngươi cầm đoản kiếm ra cho chúng ta xem một chút!"

Viễn An cười một tiếng, cất cao giọng nói: "Ai lừa bịp? ! Ta cho các ngươi nhìn một chút!"

Viễn An đột nhiên rút bọc lụa ra cầm lấy cây đoản kiếm thật giơ cao.

Viễn An : "Đây chính là đoản kiếm Cao Tổ ngự ban!"

Mọi người sững sờ, tiếp theo cười rộ.

Viễn An buồn bực nhìn một cái, làm gì có đoản kiếm ngự tứ, thứ nàng cầm trong tay chính là một cái chân giò hun khói!

Chân giò hai khúc còn có màu nâu đỏ, mặt trên còn có rưới thêm chút muối, rõ ràng chính là cái chân giò hun khói loại ngon nha !

Viễn An thoáng chốc há hốc mồm: "Hả ! Đoản kiếm đâu? ! Thế nào lại biến thành chân giò hun khói? !"

Trong chớp mắt, nàng bỗng nhớ chuyện xảy ra lúc trước nói:" Xong rồi ! Ta bị nữ nhân che mặt kia ám hại!"

Nhất định là bị nàng ta đánh tráo lúc trên thuyền ở đầm nước!

Hoắc Dương đứng sau lưng nàng mặc kệ: "Dám đến chỗ của ta lường gạt, mau bắt lại cho ta!*

Viễn An cùng Mục Lạc bị người dùng bao bố bao lại.

Mục Lạc còn đang giãy giụa, đông đảo bọn tạp dịch đi lên trói bọn họ lại mang đi.

Chúng tân khách trong bữa tiệc đầu tiên là ngẩn người sửng sờ, sau này liền suy nghĩ ra: "Nhất định là La Thiên động cố ý an bài tiết mục này, ha ha đẹp mắt đẹp mắt!"

Tinh Tuệ Quận chúa đứng trong tối nhìn một màn này cười lạnh: "Diệp Viễn An a Diệp Viễn An, ngươi không phải là thông minh lanh lợi sao? Càng như vậy ta càng muốn đùa bỡn ngươi! Cho ngươi biết ngươi cũng có ngày hôm nay! Dù ta có thắng cũng phải khiến ngươi thua lỗ!"

Hoắc Dương đi tới sau lưng, cung kính xin phép: Quận chúa, hai người này, còn có Viễn Ninh, cùng chung kết cục chứ ?"

Tinh Tuệ trầm thấp: "Không! Ta còn đang chờ một người! Ngươi đi mang tin cho kẻ trong đại lao, để cho hắn thả tin tức ra ngoài đi!"

Đêm khuya trong phòng giam, bọn nha dịch vẫn còn ở tra hỏi Chu Lễ Hiền, chính là tên buôn đồ cổ mấy ngày trước bị Triệu Lan Chi cùng Hiếu Hổ vây bắt trong kỹ viện, hắn đã nhiều ngày cắn chặt hàm răng, vô luận bị tra hỏi như thế nào thì cái gì cũng không nói.

Tới nha dịch chuyên hành hình tra khảo cũng khuyên hắn: "Ta nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nói đi? Ngươi ăn trộm những thứ kia văn vật trân bảo, đều thủ tiêu ở đâu!"

Chu Lễ Hiền nhưng vẫn là một câu nói: " ... Nghe không hiểu các ngươi đang nói gì!"

Nha dịch càng nghe càng phát hỏa: "Hắc, vẫn còn cứng mồm!  Chúng ta còn chưa dùng đại hình đấy!"

Bọn nha dịch lấy ra thanh thiết nung đỏ than lửa liền muốn in dấu trên người Chu Lễ Hiền.

Nhưng vào lúc này, không phải là thời điểm lễ tết trong năm đột nhiên bên ngoài bầu trời đêm có pháo hoa sáng lên.

Chu Lễ Hiền vừa thấy bổng nhiên kêu to, tựa như được mở mang trí tuệ: " Khai! Ta khai! Ta khai toàn bộ!"

Lúc đó Triệu Lan Chi vẫn chưa tìm kế sách nào để tìm được « tiêu hạ đồ »:  "Thái giám trộm tranh bị giết chết, du côn đoạt tiền nhưng  không phải là hung thủ giết người, chỉ còn một ngày nữa là thọ đản Thiên Hậu, bức họa kia vẫn như cũ không có đầu mối, tính mạnh cả phủ nội vụ như ngàn cân treo sợi tóc, phải làm sao bây giờ...

Hiếu Hổ bước chân vội vã từ bên ngoài đi vào: "Đại nhân! Chúng ta đem hắn miệng cho cạy ra!

Triệu Lan Chi bước nhanh đi tới hình phòng, Chu Lễ Hiền rống to: Đừng , đừng, đừng! Ta nói, ta nói các ngươi đừng dùng đại hình với ta!"

Triệu Lan Chi tiến lên: " Nói, những bảo vật ngươi trộm được, đào được, lừa gạt làm sao để bán ra?"

"... Cẩm Vân sơn La Thiên động.!"

Triệu Lan Chi nói: "Đó là địa phương nào?"

Tên buôn đồ cổ híp mắt: "... Thiên Hậu quản quá nhiều, cái này không cho bán, cái đó không cho mua. Không buôn bán thì bao nhiêu người làm sao mà sống! La Thiên động từ khi mới bắt đầu chỉ là một thị trường tự do đấu giá... "

"Chẳng qua là lừa dối sau lưng quan phủ, một thời gian dài không có quan thuế, thứ sinh ra lợi nhiều nhất chính là những kì trân dị bảo đó, yêu quái thông linh, đồ vật quý hiếm ! So với chợ Quỷ Lạc Dương, chợ quỷ nhiều lắm cũng chỉ là một cái chợ bán đồ cũ!"

Triệu Lan Chi: "La Thiên động... Ở nơi nào? Chỗ nào? Ngươi nói rõ cho ta!"

Chu Lễ Hiền: "Bên ngoài thành Lạc Dương hướng tây nam ba mươi dặm, núi Cẩm Vân!"

Triệu Lan Chi: "Nếu ngươi nói láo, ta khiến ngươi sống không bằng chết!"

Chu Lễ Hiền cười to: "Đại nhân, ta chỉ sợ ngươi không có gan đi thôi."

Triệu Lan Chi trong bụng trầm ngâm: "Vô luận như thế nào, ta cũng phải đi nơi đó tìm thử?"

La Thiên động, La Thiên động, là nơi bọn thương nhân tiêu thụ kỳ trân dị bảo, biết đâu bức họa của Thiên Hậu sẽ có tại La Thiên động?

Tên buôn đồ cổ dường như nhìn thấu tâm tư hắn: "Đại nhân, ta phải nhắc nhở ngài coi như ngài  võ nghệ cao cường, tâm tư kín đáo cũng chỉ sợ có đi mà không có về! E rằng đến nơi đó ngài tìm cũng tìm không ra đấy!"

Triệu Lan Chi cười lạnh một tiếng: "Làm sao biết không tìm được, có ngươi như lão mã dẫn đường, dĩ nhiên có thể tìm được!"

"Được, đại nhân. La Thiên động mỗi ngày đều mở vào ban đêm, ta, ta dẫn ngài đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro