Chương 6.13: Sơn Vũ Dục Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Lạc theo Viễn An về nhà, vốn tưởng rằng sau khi nàng cứu mình, sẽ tức giận đến mức lông mày dựng đứng trừng lớn hai mắt, mang đạo lý ra mà trừng trị hắn một phen, ai ngờ Viễn An lại mang cái hòm thuốc đến băng bó bôi thuốc cho hắn. Hai người ngồi trên đống cỏ ở trong chuồng ngựa Viễn An kéo tay áo Mục Lạc lên, phía trên có chút trầy xước, Viễn An dùng miến vải bông đổ vào ít thuốc bột, nhìn vào vết thương cẩn thận nhẹ nhàng thoa lên, đôi mắt chăm chú mà thổi thổi, đôi môi cong cong chu chu giống như con heo nhỏ.

Mục Lạc nhìn nàng như vậy, cứ nhìn một chút, một chút như vậy đã cảm thấy những chuyện xảy ra trước kia, bị nàng đánh, bị người lừa gạt, bị oan uổng ném vào trong lao ngục cũng đều đáng giá, giống như vừa đi qua đoạn đường dài mà mục đích cuối cùng chính là rút gần khoảng cách với nàng, nhìn nàng mắt chăm chú cong môi thổi thổi, làm tâm hắn ngứa ngáy sinh ra một cảm giác hạnh phúc  .

Tiểu gia hỏa chu chu mỏ bỗng nhiên gật đầu nói: "Ối chao.. ?"

Mục Lạc nói: "... Sao thế?"

Viễn An nói: "Ta phát giác ngươi có điểm lạ."

"Lạ thế nào?"

Viễn An: "Mới mấy ngày không thấy, ngươi có vẻ cao lớn hơn, còn có vết thương trên cánh tay, trên mu bàn tay, cho dù lão già trong kho đất bào chế thuốc ngoại thương thuốc dùng tốt đến đâu đi nữa, cũng không thể không để lại một chút sẹo nào nha. Ngươi, chuyện gì xảy ra?"

Tâm tư của Mục Lạc không ở trên người mình: "... Không biết."

Viễn An tỉ mỉ nhìn hắn: "Ngươi không biết... Hay ngươi là yêu tinh?"

" Hử..."

Viễn An bật cười khanh khách : "Coi như là một yêu tinh cũng không có chuyện gì, ta đã thu ngươi rồi dù có là yêu tinh thì vẫn là nô tài của ta." Nàng vừa nói, xuất ra mộc bài : "Kia, cái này, trả cho ngươi. Bất kể nói thế nào, chuyện này căn nguyên là ở ta, ta xin lỗi ngươi, nếu không phải ngày đó ta không phân biệt tốt xấu đuổi ngươi ra ngoài, sẽ không xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa . Trong phủ này có ta, ai cũng đừng nghĩ lại muốn khi dễ ngươi. Ai cũng đừng nghĩ lại đem ngươi đuổi ra ngoài!"

Mục Lạc gật đầu, nhận lại mộc bài từ trong tay nàng, nhìn nàng thẹn thùng cười.

Viễn An nhìn hắn cũng cười, vẫn chưa yên tâm: "Ồ đúng rồi, lão già ở dưới kho đất kia, hắn là người điên đừng có chọc vào hắn. Sau này đưa cơm cứ để ở cửa, chớ có vào, phải cách xa hắn, nghe không?"

"Ừm."

Hắn là một nam tử thật thà biết điều, lòng dạ ngay thẳng không có tâm cơ, hoàn toàn là người đáng tin cậy, cái cằm tròn cúi xuống nhìn thấy hàng lông mi cong mềm như nhung, dáng vẻ vô cùng khả ái như vậy sao nàng có thể để cho người ta tùy tiện khi dễ hắn? !

Viễn An chuyển đảo mắt: "Ai không được, lão đầu tử kia thiếu chút nữa hại ngươi phải chịu thiệt thòi lớn. Ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ!" Nàng kề vào tai hắn, thấp giọng phân phó...

Lại đến thời gian đưa cơm Mục Lạc đem hộp đồ ăn đặt trước hầm đất. Cửa bỗng nhiên từ bên trong mở. Mục Lạc hiếu kỳ chưa bỏ chạy. Cửa từ bên trong lại mở ra thêm một ít. Mục Lạc ngó dáo dác mà đi vào. Bỗng nhiên thoáng cái ngã xuống, nhanh như chớp lăn vào trong.

Mục Lạc ngã đến hoa mắt, vừa mở mắt ra đã thấy Thiên Xu đang ở trước mắt, cười cợt nhả: "Ngươi trở lại? Ngươi có biết ta nhớ ngươi muốn chết! Ta vừa mới biến đổi mấy viên thuốc đang chờ ngươi thử một chút đây."

Mục Lạc lui về phía sau tránh, khoát tay: "Không, không..." Thiên Xu từ từ tới gần: "Đừng sợ, đừng sợ...sẽ không giống như lần trước đâu, nào để ta lấy ống thổi vào giúp ngươi nhá!"

Hắn từ trong lòng ngực cầm lấy ra cái ống nhỏ, nhét hai hạt thuốc vào bên trong: "Nào lại đây, há miệng ra, ta thổi vào giúp Tiểu Lạc Lạc!"

Mục Lạc lại nghe lời, miệng ngậm một đầu ống.

Trong khoảng khắc ấy, Viễn An bỗng nhiên từ phía trên chạy xuống, chỉ hai người hô to: "Mục Lạc! Lại đến nữa, ta cho ngươi biết... ? !"

Thiên Xu hoản hồn, Mục Lạc nhanh chóng thổi hơi một cái, dược hoàn bắn vào miệng Thiên Xu, hơn nữa lại lúc hắn không chút phòng bị nào, vô tình "ực" một cái nuốt xuống.

Thiên Xu thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cả kinh thất sắc, hai tay nắm cổ họng mình: "A! Xong! Nóng nóng !"

Viễn An vỗ tay cười to: "Như thế rất tốt! Ha ha ha ha! Cho ngươi trêu cợt lão!"

Thiên Xu nằm rạp trên mặt đất hô to: "Nhanh cho ta tắm nước lạnh! Nếu không mạng ta xong rồi!"

Chỉ cần một ngày là dược lực sẽ được hóa giải, Thiên Xu ngâm trong nước đá liên tiếp ba canh giờ, một bên ngâm một bên nhắc mãi: "Kiếp số a, kiếp số a, hai người các ngươi..."

Viễn An, Mục Lạc còn có một con khỉ thường xuyên bị hắn thử thuốc cũng vô cùng cao hứng nhảy nhót tưng bừng.

Có một viên dược hoàn lăn trên đất, Mục Lạc nhìn thấy, nhặt lên nhét vào trong ngực.

Bên trong huyện nha Lạc Dương đã bắt được du côn Nê Cổ về quy án, Triệu Lan Chi đang cùng Lão Dương thương lượng vụ án, Lão Dương kết luận khiến cho Triệu Lan Chi rất là kinh ngạc: "Ngươi nói người này cũng không phải là hung thủ?"

Khám nghiệm tử thi nói: "Vết thương trí mạng ở trên bụng người chết, chứ không phải cổ họng như nghi phạm nói!..."

"Triệu đại nhân ngươi xem nơi này, cũng không có vết máu, có thể thấy thời điểm hắn bị đâm một đao này, người đã chết, máu liền ngưng lại. Hơn nữa đại nhân ngươi xem, vết thương trên bụng cá mặn cũng lại thập phần ngay ngắn, một đao toi mạng, rõ ràng chính là dưới tình huống người chết không phòng bị liền đâm chết. Có thể thấy trải qua hiện trường án mạng không chỉ có một người. Hung thủ giết người thật sự cũng không phải là kẻ ngài bắt về..."

Triệu Lan Chi trầm ngâm, trong đầu hiện lên đêm mưa lớn nơi hiện trường gây án.

Trong căn phòng tối đen, có người quen dùng rất nhiều ngân lượng đổi lấy bức tranh vẽ mà Thái giám Tào Nghị trộm từ trong cung ra.

Thái giám thấy tiền tài liền cao hứng, người kia thừa dịp bất ngờ đâm chết hắn rồi chỉnh lại tư thế ngồi cạnh bàn ngay ngắn

Sự tình khả năng còn chưa có làm xong, du côn Nê Cổ một lòng hám tài mang theo Mục Lạc từ cửa sổ vào phòng, người hành hung nghe động tĩnh tránh hai người nhảy cửa sổ rời đi.

Triệu Lan Chi trong đầu gộp lại: Cho nên khi Nê Cổ cùng Mục Lạc tiến vào phòng thì thái giám Tào Nghị đã bị người sát hại. Bức tranh từ trong cung trộm ra nhất định là bị lấy đi. Nhưng là tại sao những ngân lượng kia hung thủ cũng không mang đi luôn?

Cho nên hắn không phải vì tiền... Chẳng qua là là diệt khẩu, Tào Nghị nhất định là biết kẻ xui giục hắn trộm tranh! Đáng tiếc, một đầu manh mối này lại bị đứt đoạn! Ta phải đi đâu tìm bức họa kia đây?

Ngoại ô mộ phần, quỷ hỏa mơ hồ.

Tinh Tuệ Quận chúa ở trước mộ phần Khương Nhẫn đốt từng cây nến một, hai tay nhổ cỏ dại mọc trên mộ, đẩy gạch đá ra. Cho đến đầu ngón tay chảy máu.

Nàng một bên thấp giọng nói chuyện: "Khương Nhẫn, Khương Nhẫn ngươi ở bên dưới có tốt không? Có lạnh hay không? Có đói bụng hay không? Còn uống chút ít rượu sao? Ta thỉnh thoảng sẽ nhớ ngươi. Tưởng niệm thời điểm lúc trước ngươi ở bên cạnh ta. Ngươi yên tâm, ngươi là nô tài của ta, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy mà chết! Ta nhất định sẽ diệt trừ Diệp Viễn An, Triệu Lan Chi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi!"

Tinh Tuệ cắn răng nghiến lợi, hai tay chảy máu.

Sau lưng nàng đột nhiên có người phi thân xuống, cười hì hì nhìn nàng.

Chính là người được quốc sư ủy nhiệm chủ nhân La Thiên động, Hoắc Dương.

Tinh Tuệ cũng không xoay người lại, dường như biết có người sau lưng.

Hoắc Dương rốt cuộc mở miệng thúc giục: "Tinh Tuệ Quận chúa, Quốc Sư xin mời."

Thật vất vả mới hoàn thành nhiệm vụ, dù sao phải giao phó với chủ tử .

Trong đại điện Quốc sư, Tinh Tuệ đi theo Hoắc Dương cầm trong tay là quyển họa trình lên Thiên Kiều. Thiên Kiều mở ra nhìn một chút, đó là một nam một nữ ở dưới tàn cây chuối đọc sách.

Quốc Sư cau mày quan sát, coi trọng lâu thật lâu, lại cũng không có nhìn ra huyền cơ gì: " Cũng chẳng nhìn ra gì, Phật châu trong tay người kia nhất định phải dùng cái này để đổi?"

Tinh Tuệ cúi đầu trả lời: "Khải bẩm Quốc Sư, bức họa này chính là bức "Tiêu Hạ Đồ" mà Thiên Hậu yêu quý nhất, mỗi ngày luôn là phải lấy ra nhìn một chút một . Mấy ngày trước, người đi tới La Thiên động rao bán Phật Châu chính là muốn đổi bức họa này."

Thiên Kiều liền tán thưởng: "Ha ha, Tinh Tuệ không ngờ con vậy mà có thể trộm đồ ngay dưới mí mắt bà ta!"

Minh Tuệ cười gằn: "Không có gì chuyện không có khả năng. Đơn giản chỉ là mua chuộc một tên thái giám, sai hắn trộm bức tranh từ trong cung ra cho con!"

Không sai. Khi Triệu Lan Chi còn đang suy nghĩ tìm manh mối tìm ra kẻ đứng sau kia. Nếu như vạch trần bức màn đen phức tạp tầng tầng lớp lớp lên chính là Tinh Tuệ quận chúa cùng thái giám Tào Nghị giao dịch, rồi sau đó giết người diệt khẩu.

 Chính là bức tranh của Thiên Hậu " Tiêu Hạ Đồ"

Thiên Kiều nói: "Xử lý sạch sẽ không?"

Tinh Tuệ: "... Sư phụ yên tâm, con không để lại người sống."

Thiên Kiều gật đầu một cái, cầm bức họa kia nhìn tới nhìn lui, vô cùng khó hiểu, đột nhiên nôn nóng: "Nhưng đây là chuyện gì ....Cũng không nhìn ra manh mối, làm sao hắn lại muốn bức họa này? !"

Tinh Tuệ nói: "Quốc Sư yên tâm, mục đích của chúng ta là Tam Tạng Phật Châu ở trong tay hắn, vô luận hắn muốn gì, chỉ cần đem bức họa này cho hắn, thì chúng ta sẽ có được Phật Châu."

Thiên Kiều trả bức họa lại cho Tinh Tuệ, nhìn thấy trên ngón tay của nàng bị thương còn loang lổ vềt máu : "Con làm việc ta đương nhiên yên tâm, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở con : Thu góp Tam Tạng Phật Châu là chuyện công, là đại sự, không nên bởi vì chuyện riêng của chính mình mà phân tâm mà loạn tấc vuông."

"Đồ nhi hiểu." Nàng cúi đầu nói mình đã hiểu, che giấu sắc mặt tàn bạo không ai nhìn thấy.

Tinh Tuệ bái biệt Thiên Kiều, rời khỏi đại điện liền phân phó Hoắc Dương đã chờ sẵn ở ngoài: "Ngươi đi làm giúp ta một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro