Chương 5: Thuyền lớn chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thương khố nằm dưới đáy  thuyền nước sông liên tục theo các ống dẫn tràn vào, Viễn An dù gắng hết sức đẩy cửa sắt ra nhưng vô dụng, may là Triệu Lan Chi chất chồng các bao muối lên rồi đưa nàng lên trên đó, lúc này hai người bị kẹt trong thương khố cũng sắp chết chìm, bỗng nhiên cửa sổ mở ra, Hắc Nam Tử lo lắng nhìn xuống, Viễn An vui mừng quá đổi, dường như nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng: "Ô kìa, ngươi ở đâu ra đấy? ! Mau mau nhanh, nhanh đem chúng ta cứu ra ngoài!"

Hắc Nam Tử không nói hai lời, ở bên ngoài liên tục xô cửa, hắn xô tới mức tưởng chừng xương cốt nửa thân người đều bị đụng nát còn cánh cửa sắt lớn kia vẫn không nhúc nhích.

Viễn An lấy ra khô lâu thủ  từ trong lòng ngực nhanh chóng ném về phía cửa sổ cho hắn: "Khoan đã, cửa này là mở ra từ bên ngoài! ... Nhanh! Cái này cho ngươi. Dùng nó túm cửa rồi lôi ra cho ta!"

Trong thương khố nước vẫn không ngừng tăng lên, Viễn An nói xong hai câu này nước liền từ cổ chân tăng tới bắp chân, ngoài cửa Hắc Nam Tử cũng không dám chậm trễ, nhận lấy khô lâu thủ buộc vào cửa sắt rồi gắng sức kéo nó ra đến mức đỏ bừng cả mặt trên cổ gân xanh thẳng bạo, khí lực ước chừng mấy chục con trâu nước, rắc rắc rắc vang lên cánh cửa sắt ầm ầm mở ra!

Bên trong thương khố lúc này cơ hồ chứa đầy nước, cửa sắt vừa bị Hắc Nam Tử kéo ra trong nháy mắt nước sông tràn ngập khoang thuyền tưởng như sẽ nuốt chửng luôn Viễn An cùng Triệu Lan Chi.  Mục Lạc nhanh chóng cõng Viễn An lên trên lưng còn Triệu Lan Chi theo sát phía sau, ba người  dựa thành chạy đi rốt cuộc rời khỏi khoang đáy.

Trên thuyền thực khách mỹ nữ vẫn còn đang tầm hoan tác nhạc, đột nhiên thuyền lớn đang di chuyển kịch liệt đung đưa. Có người còn tưởng rằng chỉ là ảo giác, khi khoang đáy rất nhanh nước vào tràn đầy, thuyền lớn dần dần chìm xuống dường như muốn mang theo tất cả mọi người cùng chìm vào dòng nước xoáy sâu thẳm!

Trong phút chốc Thiên Đoan Các  lâm vào cảnh hỗn loạn, có người thét chói tai, có người chạy trốn, có người có thể cảm giác mình bơi tốt liền trực tiếp nhảy xuống sông. Viễn An, Triệu Lan Chi cùng Hắc nam tử chạy đến trên thành thuyền, lại gặp phải mấy tên côn đồ đánh tới. Viễn An xuýt nữa đã cận kề cái chết nhưng lại may mắn chạy thoát thân, lúc này huyết khí dâng trào đại khai sát giới, Triệu Lan Chi ở trong tình cảnh hỗn loạn nhìn thấy Khương Nhẫn, từ trước tới bây giờ hắn luôn trấn định tỉnh táo, nhưng sau khi sống sót sau tai nạn lại dường như chim sợ cành cong hoài nghi tất cả mọi người thiện ác, mắt thấy Khương Nhẫn tiến đến vừa vật lộn cùng đám côn đồ, vừa chuẩn bị kỹ phòng nếu như người đồng liêu kia động thủ, ai ngờ Khương Nhẫn giơ tay chém xuống phía sau hắn một cái đánh gục sát thủ có ý đồ ám toán, Triệu Lan Chi lúc này mới yên lòng, nói với hắn: "Giúp ta một tay!"

Thuyền lớn dần nghiêng qua, bên này còn đang sống chết với đám côn đồ, máu hòa cùng nước sông nhuộm thành mảng đỏ...

Thuyền lớn chìm nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người, tức thì tất cả mọi người trên thuyền đều rơi vào dòng sông liền hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu.

Vốn là bốn người Viễn An ,Triệu Lan Chi ,Hắc Nam Tử và Khương Nhẫn sóng vai chém giết nhưng thuyền chìm khiến họ rơi xuống nước còn bị sóng cùng vòng xoáy tách ra. Vịt cạn Viễn An chụp được tấm gỗ, cả người lơ lửng ở trên nước chật vật lau mặt: "Triệu Lan Chi! Hắc Tiểu Tử!  Các người ở đâu? !" Một nam nhân muốn cướp tấm gỗ tròn tay Viễn An, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, từ phía sau ấn đầu nàng xuống nước. Hắc nam tử giống như cá mập bỗng nhiên ngoi lên khỏi mặt nước từ phía sau đánh tới, hung tợn xô nam nhân kia ra kéo Viễn An từ trong nước lên.

Xa xa Triệu Lan Chi bơi lên hô to: "Viễn An! Diệp Viễn An!"

Viễn An kinh hỉ: "Ta ở! Ta ở chỗ này đây!"

Ai ngờ được người kia chỉ nói một câu "Mau lên bờ!" Nghiêng đầu lặn xuống nước.

Viễn An hoảng hốt, hận mình thể bơi theo sau: "Ngươi đi đâu vậy? Triệu Lan Chi! Ngươi mau trở lại!"

Hắc nam tử dựa vào lời của Triệu Lan Chi cật lực lôi Viễn An bơi về phía bờ.

Viễn An giãy giụa kêu to: "Ta không đi! Triệu Lan Chi! Triệu Lan Chi! Ta đi cứu ngươi!"

Hắc nam tử lại không nói lời nào, chỉ đem nàng đẩy lên trên bờ đẩy.

Cảnh tượng hỗn loạn dưới sông, Trương ma ma ngồi ở trên thuyền nhỏ lung la lung lay dùng mái chèo đánh kẻ nào ngấp nghé mò lên thuyền : "Các ngươi cũng cút cho ta, đây là ta thuyền!"

Bất chợt một cơn sóng đánh tới làm bọc vải rơi xuống sông, Tú bà cuống cuồng kêu to: "Ối, vàng vàng của ta!"

Một người đang ở dưới nước  thuận thế kéo bà ta xuống cướp thuyền.

Tú bà dẫy dụa tưởng sắp chết đuối bỏ mình thì bị Triệu Lan Chi từ trong nước túm lên trên ván gỗ.

Tú bà chưa tỉnh hồn, lại thấy đó là oan gia do chính mình hại chết , bị dọa đến con ngươi đều muốn rớt ra : " Là ngươi? !"

Triệu Lan Chi cười ha ha, hàm răng trắng sáng ngời dưới ánh trăng dương dương tự đắc: "Ngươi muốn giết ta,  ta lại cứu ngươi! Thật tốt báo đáp ta đi! Đem những lời ngươi nói với ta, công tử Hiền Nhã buôn lậu muối lậu, sự tình sát hại Như Nguyệt lên trên công đường nói rõ! Khai hết những xưởng chế muối cho ngươi, giúp ngươi vận chuyển muối với người mua muối đều phải nói hết cho ta!"

Tú bà nhục chí, kêu mấy tiếng đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng, rốt cuộc đi vào khuôn khổ, tùy ý xử lý.

Bên kia Khương Nhẫn chèo thuyền nhỏ tới, đem Triệu Lan Chi cùng tú bà túm đi lên. Triệu Lan Chi lúc này cũng đã kiệt sức, nhìn Khương Nhẫn rất là cảm kích, lau mặt nói: "Hôm nay đi phá án không nghĩ tới làm ra một trận đại sự! Đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay giúp đỡ . Ta nhất định phải nói với đại nhân  khen thưởng ngươi!" Khương Nhẫn vẫn chèo thuyền nghe vậy chỉ cười nhạt, dường như không để chuyện này ở trong lòng hắn , chỉ nói: "Lan Chi ngươi ta là huynh đệ, được rồi được rồi."

Bên bờ sông, Viễn An lăn lộn lăn qua lăn muốn nhảy xuống nước lại ba phen mấy bận bị Tiểu Nô đẩy trở lại.

Viễn An tức giận mắt đỏ lên, chỉ mũi hắn kêu: "Ngươi ngươi, ngươi tránh ra cho ta! Ta muốn cứu Triệu Lan Chi lên! Có nghe không Ngươi tránh ra!"

Tiểu Nô trợn tròn mắt, cắn răng, không nói câu nào, bộ dạng đầu con bò chính là ở ngay trước mắt Viễn An, quyết không để cho nàng xuống nước.

Nàng tức điên lên nhưng khí lực lại không mạnh bằng hắn, dứt khoát xuất quyền ra cước, đánh hắn một hồi, tới khi một quyền vung tới nhìn thấy bên trong khóe mắt của hắn thoáng qua tia giận đến sôi người làm Viễn An sững sốt.

Từ lúc gặp hắn cho đến khi về nhà nàng, hắn chưa bao giờ nói chuyện, bỗng nhiên lại kêu to: "Không! Không! Không được! Ngươi, không được chết chìm!"

Viễn An kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm một lúc: "... Ngươi không phải là người câm? Ngươi biết nói chuyện?"

Hắn biết nói chuyện nhưng là không rõ ràng, trên miệng dường như phải dùng nửa ngày sức lực mới nói được : "... Chết chìm không được! Ngươi!"

Trong khi Viễn An cùng nàng Tiểu Nô bất phân thắng bại,  đám người Triệu Lan Chi rốt cuộc lên bờ.

Hắn nhìn thấy từ xa liền gọi nàng tên: "Viễn An!"

Viễn An nghe tiếng gọi quay đầu qua thấy bọn họ đang lên bờ, trong nháy mắt nàng cao hứng giống như lúc nhặt được mạng mình về ba chân bốn cẳng chạy đến giống như một tôm sông khoái hoạt vô cùng cơ hồ đụng  lên người Triệu Lan Chi : "Ngươi nha, ngươi, ngươi hù chết ta!"

Triệu Lan Chi chỉ Tú bà: "Không bắt đươc Trương ma ma , chuyến này há chẳng phải uổng phí!"

Viễn An vui mừng muốn chết, nửa ngày tay chân luống cuống, rốt cuộc hung hăng đánh Triệu Lan Chi một quyền: "Đại nạn không chết, chúng ta nhất định có hậu phúc."

Triệu Lan Chi nhìn Hắc nam tử sau lưng Viễn An: "Hôm nay đại nạn không chết, cũng khiến hắn chịu khổ! Nam tử này, ngày đó coi như ngươi mua đúng !"

Hắc nam tử nhìn hắn, nhưng là mặt vô biểu tình, dường như nghe không hiểu toàn bộ tán thưởng kia.

"Bây giờ làm gì?" Viễn An hỏi.

Triệu Lan Chi cười cười: "Làm chính sự."

( Lúc này  Viễn An còn chưa đặt tên cho Hắc nam tử mà bà Quyên khai ra là Mục Lạc rồi. Ta dịch tới chỗ đó mà ngớ ngớ đối chiếu bản trung vẫn thấy ghi Mục Lạc nên thôi để yên luôn 😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro