Chương 3.7: Gặp phải tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Viễn An đi ra từ tiệm nữ trang Hàn Tụ thì đêm đã xuống.

Nàng giữ đồ vật Như Nguyệt gói lại trong túi vải, bỏ vào bọc hành lý giả vờ là túi đồ tùy thân của mình, ngựa đi chậm rãi người có chút thẩn thờ dần dần, dần dần, vào một cái hẻm nhỏ, bỗng nhiên phát giác phía sau mình có hai con ngựa, thật giống như đã đi theo nàng thật lâu.

Viễn An quay đầu nhìn một chút, đó là hai người mặc y phục đen nhìn không thấy rõ mặt đang cưỡi đại mã, liền đi ở sau lưng nàng, bọn chúng đã chặn kín đường lui chỉ có thể tiến thắng phía trước, Viễn An trong lòng thầm mắng chính mình sơ suất, bây giờ mới phát hiện nguy hiểm lại không có đường lui, không thể làm gì khác hơn là thúc vào bụng ngựa tăng tốc độ càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh...

Nhưng hai kẻ phía sau lại càng đuổi càng chặt, hai cái bóng dáng từ phía sau bao phủ lên đến gần dường như làm thế nào cũng thoát khỏi , Viễn An trong lòng lo lắng rốt cuộc huy động roi ngựa, ý muốn chạy như bay, ai ngờ con ngựa nhảy lên rồi lại ngã sụp về phía trước, Viễn An lảo đảo theo, cả người lẫn ngựa cùng ngã xuống đất, Viễn An kinh hãi: Phía trước là sợi dây cản ngựa! Nàng bị người ta mai phục!

Cùng lúc đó thích khách tay cầm đại đao gia tốc đánh tới, Viễn An nhanh tay xuất ra khô lâu thủ ra chụp vào nhánh cây, khô lâu thủ thu lại kéo Viễn An lên né tránh một đòn bổ tới của thích khách, đòn kia hụt vào không khí chặt xuống đất tóe ra tia lửa. Trong lòng Viễn An thầm kêu không hay rồi, hai kẻ này là cao thủ, nàng còn đang muốn đứng lên, cái chân lại không nghe lời liền ngã xuống đất, mắt cá chân liền nhói lên đau nhức: Vừa rồi nàng té ngựa đã bị trẹo chân! Viễn An đau đến cắn răng túi vải chứa vật chứng rơi xuống đất, bây giờ Viễn An vẫn có thể chạy thoát thân, nhưng nàng không thể lại để mất vật chứng vả tìm được này liền liều mạng xoay người nhặt cái túi vải kia, thích khách lần nữa chém tới đại đao hàn quang lẫm liệt thẳng hướng mặt mũi nàng, ngay giờ khắc này nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại trong lòng nói: Mẫu thân ơi, Viễn An tới với người đây!

Hồi lâu sau chả thấy gió rít đau đớn gì, nàng mở hé một mắt thấy đoàn bóng đen đang đấu với hai thích khách kia .

Viễn An mở hai mắt định thần nhìn kỹ một chút: " Ố kìa, đây là tiểu tử đen thui mà!"

Thấy hắn đánh chẳng có kỹ xảo quyền cước gì, chỉ là khí lực lớn hơn nữa linh hoạt vô cùng, khiến cho hai tên thích khách ra chiêu gì hắn cũng né được, đại đao ánh sáng bổ tới cũng không đụng trúng người.

Một tên thích khách lại không muốn dây dưa với hắn, nhảy về phía Viễn An muốn cướp lấy vật chứng, Viễn An dưới chân bị thương nhưng trên tay vẫn vô cùng linh hoạt, hơn nữa bàn về đánh nhau nói cho cùng quan trọng vẫn là khí thế, nàng lúc này biết rõ mình có tiểu tử kia hỗ trợ cũng không phải đơn độc chống địch, khí thế tăng vọt, thích khách ép tới gần muốn lấy bọc vải, Viễn An từ trong ngực xuất ra thanh chủy thủ sắc bén càn quét hai cái liền nghe thấy tiếng thích khách kêu thảm thiết, thanh chủy thủ chỉ nhẹ nhàng vụt qua, hai ngón tay hắn liền rơi xuống! Viễn An trừng hai mắt cười gằn: "Tốt, giờ tới phiên ta xử ngươi!"

Thích khách cụt ngón tay liền xoay người chạy trốn, tên đồng bọn kia cũng không dây dưa với Hắc nam tử nữa vội nhảy bên trên tường bỏ chạy.

Hắc nam tử quay đầu nhìn Viễn An một chút giống như là hỏi nàng, giờ phải làm sao,Viễn An loạn choạng đứng lên, một tay chống nạnh: "Đừng để cho hắn chạy! ... Không, không, ngươi, ngươi quay lại đây! Mang ta theo với!"

Hắc nam tử đi tới đối mặt Viễn An, hai người họ, ngươi bên trái ta phải, ta bên phải ngươi bên trái khoa tay múa chân nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được biện pháp nào để hắn mang nàng theo, mắt thấy thích khách kia đã chạy xa, Viễn An cuống cuồng, Hắc nam tử liền ngồi xổm người xuống đem nàng cõng ở trên lưng vọt người lên phóng lên mái nhà đuổi theo thích khách.

Hai tên thích khách vốn là đã chạy xa, nhưng Hắc nam tử cõng nàng nhảy liên tục từ mái nhà này sang mái nhà khác, nhanh lẹ cực kỳ tựa như hai người họ là một không hề có trọng lực, như vậy chỉ phóng mấy cái liền đuổi kịp thích khách, Viễn An ở trên lưng hắn không khỏi kinh ngạc, thầm nói quả nhiên tên lường gạt nói không sai, Hắc tiểu tử quả nhiên không là phàm phẩm, hắn chỉ phóng theo chốc lát đã đuổi tới trước mặt hai tên thích khách, tay Viễn An để sẵn trên cơ quan khô lâu thủ, trong đầu nghĩ ta bắt hai ngươi về nhà ép cung, ép cho đến khi khai ra thì vụ án cũng liền phá được...! Nàng còn đang mơ tưởng bỗng nhiên hai người kia trở mình nhảy vào trạch viện rồi biến mất không để lại dấu vết.

Viễn An nhanh tay xoay cơ quan ,khô lâu thủ liền phóng tới nhưng lại chụp hụt khiến vài mảnh ngói rơi vỡ, trùng hợp trên đường lại có một đội một quân lính tuần tra đi qua, ngẩng đầu nhìn thấy Viễn An cùng Hắc nam tử.

Quân lính nói: "Đó là kẻ nào ?!"

Viễn An cùng Hắc nam tử liền vội vàng chạy tới trốn trong một góc liền nín thở im lặng.

Quân lính tra tìm một phen cũng không thấy cái gì khác thường liền rời đi mà hai tên sát thủ cũng không thấy tung tích.

Viễn An cắn răng tức : "Hừ, lại có kẻ hãm hại chút nữa là giết chết ta! Mười thì có tám chín chính là hung thủ giết chết Như Nguyệt! Bọn chúng nhất định là ẩn thân nơi này! Cũng được, ta đây sẽ tìm tới ổ bọn chúng, vân vân và mây mây....Nhưng mà đây là nơi nào? Là thế gia danh môn nào mà còn có quân lính phụ cận đi tuần đêm?"

Nàng đi xung quanh tìm xem thử, thấy cửa chính trước mặt treo tấm bảng: "Bùi phủ."

Viễn An bị dọa cho giật mình, mắt mở to miệng tròn vo đủ nhét quả trứng: "A! Đây không phải là phủ Thượng Thư Lệnh Bùi đại nhân !"

Hắc nam tử vẫn nhìn Viễn An, nghe nàng thao thao nói nào là Thượng Thư Lệnh Bùi đại nhân có thể là hung thủ giết Như Nguyệt,...Nếu không có nàng cứu hắn hai lần còn cho hắn bánh gạo ngọt, hắn chỉ đang chờ nàng lại nói câu nói giống như trong hẻm nhỏ vừa rồi "Ngươi quay lại đây, mang ta theo với!"

Viễn An cũng nhìn Hắc nam tử cho dù nàng chính là lỗ mãng hỗn đản cũng không dám ban đêm đến phủ thượng thư lệnh bắt người, cũng may vẫn còn vật chứng từ tiệm nữ trang, vật chứng vẫn còn là có thể bắt được hung thủ! Mà mình mới vừa gặp nạn lại được tiểu tử này cứu giúp, lúc này nàng nhớ lại chuyện khi nảy trong lòng lại có chút vui vui ,đối với Hắc nam tử lại sinh thêm cảm giác thân thiết, lập tức cười hì hì nắm tay hắn, cũng không sợ trên đó có đầy bùn đất: " Chuyện xảy ra khi nảy thật cảm ơn ngươi, bằng không ta phải đi gặp mẫu thân rồi! Đi thôi! Theo ta trở về nhà đi! Ta sẽ cho ngươi tắm rửa, thay bộ y phục sạch sẽ, lại cho ngươi một thật nhiều thức ăn ngon! Đi thôi! Nào theo ta về nhá!"

Hắc nam tử đánh giá Viễn An, tính tình hắn đơn thuần trong lòng cũng đang so sánh với người kia: Không phải vì thời điểm ở chợ Quỷ hắn vênh vang đắc ý cứu ta, càng không phải vì hắn đã cho ta mấy cái bánh gạo ngọt muốn gọi cái gì mà chủ tử nô tài, nhưng khi ta thấy hắn cười lên đúng là vô tâm nhiệt tình khả ái như muốn nói ta sẽ đem những thứ tốt nhất cho ngươi, sẽ đem toàn bộ thứ tốt nhất thế giới cho ngươi.

Hắc nam tử không do dự nữa, nghiêm túc gật đầu, ngay sau đó khom người cõng Viễn An lên trên lưng, để nàng chỉ huy đi về nhà .

Hắn không biết người mình cõng sau lưng là một nữ nhân.

Hắn cũng không biết sau này nàng sẽ nói gì còn mình sẽ làm gì.

Bọn họ đều không biết duyên phận kỳ diệu của bọn họ đã bắt đầu từ ngày đó, hắn , Viễn An và Triệu Lan Chi cùng một số người khác đều bị Đại Đường thịnh thế giày vò thiếu chút nữa là ăn hành tới mệt chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro