Chương 3.2: Người lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm xuống, Viễn An ở trong phòng nghĩ sự tình lúc trưa còn ớn lạnh, cho dù là mình cơ trí cũng không ngăn được kế mẫu âm hiểm mà phụ thân nàng lại là người biết điều dễ bị lừa, nói cho cùng ở trong nhà này nàng ngay cả một người thân thật lòng cũng không có, ấm áp của gia đình nàng chẳng có được vậy còn không bằng đi ra ngoài đùa bỡn. Viễn An một bên thay nam trang dạ hành một bên hầm hừ nghĩ chuyện kế mẫu hại mình hoàn toàn quên mất là mình khi dễ Viễn Ninh như thế nào, lại nghĩ kế làm sao khiến bà kế mẫu giận đến trợn trắng mắt.

Trăng sáng cao, nha hoàn thay nàng tắt đèn trong phòng, Thạch Đầu cùng Tiểu Ngọc dắt ngựa của Triệu Lan Chi từ chuồng ra đưa chonàng, Viễn An lẳng lặng từ cửa sau Diệp phủ đi ra hòa lẫn vào cuộc sống sinh hoạt sặc sỡ về đêm.

Ngoài cửa thành, gió đêm lẫm liệt, Triệu Lan Chi đang ở dưới gốc cây già đợi nàng Viễn An cưỡi ngựa đến xa xa nhìn hắn, chỉ thấy người kia mặt mày hòa nhã như thủy,  vóc người cao ngất đúng là bộ dáng dễ nhìn. Nàng là người tâm tính thẳng như ruột ngựa, thấy hắn liền vui vẻ từ đằng xa ,vẫy vẫy tay cười hì hì kêu hắn: "Triệu Lan Chi! Triệu Lan Chi!"

Thật ra thì Viễn An là kẻ cướp ngục lại còn che giấu phạm nhân, còn bị Triệu Lan Chi tóm được chứng cứ lại thấy Viễn An mang bộ dáng hớn hở thân thiết, dù là ai sợ cũng không hiểu được nguyên nhân. Hắn tung người xuống ngựa tiến lên ôm quyền thăm hỏi sức khỏe: "Diệp công tử, ngươi đã tới."

Viễn An nói "Ngươi như thế nào? Có tra ra được gì không ?"

Triệu Lan Chi từ trong ngực lấy ra con rắn bạc mà họ tìm thấy trong phòng Như Nguyệt : "Hôm nay ta để cho thủ hạ đi nghe ngóng trong thành, mỗi một cửa hàng hiệu buôn đều không có bất kỳ một sư phó nào làm được món đồ thủ công tinh xảo như vậy . Nên chỉ có thể là đồ của thương nhân ngoại lai đem đến buôn bán."

"Vậy phải đi nơi nào tìm?"

Triệu Lan Chi thoáng trầm ngâm, nhìn đôi mắt lấp lánh của Viễn An : "Có một nơi, sợ ngươi không dám đi đấy."

"Ồ? Địa phương nào? Ngươi nói ta nghe một thử."

"Chợ quỷ Lạc Dương, chợ hoạt động vào gần nửa đêm , trời vừa hửng sáng thì giải tán. Bán đầy những kỳ vật dị vực. Nếu muốn tra được tung tích lai lịch của con rắn bạc, sợ là chúng ta phải tới đó! Ngươi dám đi không?"

Viễn An nghe Lan Chi nói vậy tinh thần tràn trề nhao nhao muốn thử: "Còn chờ cái gì, chúng ta mau đi thôi!"

Hai người giục ngựa đi nhanh lội nước qua sông, cứ như vậy đi tới  mở đầu câu chuyện chợ Quỷ Lạc Dương .

Tại chợ Quỷ này nàng đã chuộc một hắc nam tử trong tay tên lừa gạt buôn người.

Rất lâu về sau Viễn An nhớ tới cái ngày kỳ ngộ đó, không khỏi thừa nhận chợ Quỷ quả nhiên là danh bất hư truyền đúng là một nơi bán đầy kỳ trân dị bảo. Chẳng qua toàn bộ chợ Quỷ hay thậm chí là toàn bộ toàn bộ trân bảo trong thiên hạ cũng không sánh bằng hắc nam tử kia.

Bất quá lúc này nàng cũng không biết. Nàng vừa phá lồng sắt, nam tử từ tên trong lồng nhanh nhẹn lao ra mượn gió đêm phóng người lên vách núi hiểm trở rồi trốn mất, nàng chỉ xem như mình đi nhìn náo nhiệt hoặc là tiêu xài chút ngân lượng, quay đầu liền theo Triệu Lan Chi tiếp tục tại tìm tung tích kia con rắn nhỏ trong chợ Quỷ.

Hai người đi loanh quanh một trong chợ Quỷ tìm kiếm, thì tìm được một cửa tiệm bức màn cửa bên trên thêu một con rắn giống hết con rắn bạc.

Viễn An cùng Triệu Lan Chi vén rèm đi vào, cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ kinh hãi: Chỉ thấy bên trong phòng đen thùi lùi, để mấy cái sạp dài bên trên có vài kỷ trà, có sạp thì có người dựa thân thể vào một bên, kế bên bàn kỷ có viên đỗ và lò nhỏ đang đốt đèn,  ánh lửa đốt to chừng hạt đậu , trên lửa có một cái chụp to bằng nắm tay có một ống dẫn nối tới người trên sạp, hắn hút vào thứ khói mù bên trong ống tràn ra, nhùn giống giống như  lão ngư bên sông Vận Hà hút thủy yên để chống lạnh, Viễn An phát hiện  biểu tình của những người này tê liệt giống như chết cứng, hoặc phảng phất tiêu dao tự tại giống như đang gặp mộng xuân thu,  còn có người trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, huơ tay múa chân.

Viễn An cảm thấy gặp quỷ, không tự chủ liền lùi một bước nép sau  sau lưng Triệu Lan Chi, nhoi đầu lộ ra từ sau  bả vai hắn nói: " họ bị gì vậu?"

Triệu Lan Chi thấp giọng nói: "Chuyện tương tự ta cũng từng gặp. Các tướng sĩ đánh giặc bị thương, đau đớn thống khổ sẽ ngậm thảo dược nha phiến ăn có tác dụng giảm đau . Lâu ngày, có người lâu dài nghiện nó không thể tự thoát ra được. Nhìn những dáng vẻ người này và khói trong bình ki sợ còn lợi hại hơn nha phiến."

Một người từ bên trong ra nghênh đón , vóc người hắn chưa đủ bốn thước, tay ngắn chân ngắn, đầu to  chính là một người lùn, mũ đen mềm che một nửa mặt, khom người hướng Viễn An cùng Triệu Lan Chi vái chào, lời nói cũng rất thú vị: "Ta phải trợ giúp nhị vị thế nào đây?"

Triệu Lan Chi nói: "Ngươi mở cửa hàng làm ăn, chúng ta đương nhiên là tới mua đồ."

Người lùn cười cười: "Mở cửa hàng trên chợ Quỷ không nhất định đều là bán hàng. Chỗ này của ta ngài thấy rõ, tới có thể khoái hoạt, nhưng dù trong túi ngài có bao nhiêu tiền, thì chỗ ta chưa bao giờ xuất hàng,  ngài nhất định đã vào sai cửa, xin trở về đi."

Triệu Lan Chi cùng Viễn An nhìn nhau một cái, lấy con rắn bạc lấy  cho người lùn nhìn một chút, người lùn vừa thấy kia con rắn nhỏ, trên mặt khẽ biến sắc, liền không nói thêm lời nào chẳng qua là đưa tay dẫn đường hai người đi vào trong. Bọn họ xuyên qua tiền thính tràn đầy khách nằm khói lượn,  đi vào trong nữa vào một gian nội thất ba trượng vuông vức, ánh nến âm thầm bên trong, Viễn An nhìn thấy hai mặt trên tường là ngăn kéo lớn nhỏ phía trên giống như hiệu thuốc  viết đủ loại danh mục, chỉ là hiệu thuốc bình thường cũng không có những đồ này: Máu bạch tượng, móng diều hâu, thai địa yêu, não cương thi ... Người lùn dọc theo phía sau nấc thang leo lên từng nấc từng nấc , leo tới khi cao hơn so với Triệu Lan Chi hắn xoay người kéo một cái ngăn kéo ra, lấy từ bên trong mấy miếng phẩm bột trắng kiều phiến bỏ vào trên cân tiểu ly, bên đầu còn lại hắn giở trò để mấy miếng vàng lá lên, dưới ánh đèn khuôn mặt hắn nhăn nheo phủ đầy râu  phản chiếu cực kì dọa người.

"Vật trong tay các ngươi giá cắm nến con rắn nhỏ bằng bạc , " người lùn nói chuyện chậm rãi, "Là có từ đâu nhỉ?"

"Bằng hữu." Viễn An nói.

"Bằng hữu?" Người lùn cười lạnh một tiếng, "Ai? Tên gọi là gì?"

Triệu Lan Chi nói: "Nếu ta muốn thỉnh giáo ngươi thì sao, thứ này  ngươi bán cho ai? Ai là...của ngươi cố chủ của nó ?"

Người lùn cười ha ha: "Quản hắn là ai, ngược lại là hai người các ngươi không có cáiphúc để biết!"

Hắn dứt lời đem mấy viên bột trắng đưa đến ánh nến đốt, hơi khói lên cao Viễn An chỉ nghe thanh âm cạc cạc  giống như tiếng tàn gỗ đứt gãy, nhìn kỹ thấy sàn nhà phía cuối phòng nứt ra  làm lộ sáu cái đầu quấn vải trắng  người xuất hiện, trong tay mỗi người cầm món binh khí  dài ngắn khác nhau Trường Binh liền đánh úp về phía Triệu Lan Chi cùng Viễn An.

Người lùn ở phía sau quây ngồi xuống uống trà, nhìn trò hay phía trước cười ha ha.

Nhưng  hắn đã thật sự là coi thường hai người trước mặt này. Triệu Lan Chi là bổ đầu thân thủ kinh nghiệm phong phú, Viễn An là người càng thấy cái gì nguy hiểm thì càng thêm hứng thú, mỗi người cầm binh khí trong tay đấu với những kẻ đầu quấn vải trắng kia. Qua mấy chiêu, Viễn An cùng Triệu Lan Chi liền phát hiện không đúng lắm, những kẻ đầu quấn vải kia  động tác mặc dù nhạy bén tàn bạo nhưng cũng không có thân pháp, hơn nữa bọn họ chẳng mệt mỏi hay đau đớn, coi như trên người bị kiếm đâm trúng lại vẫn tỉnh bơ đánh về phía trước.

Công phu của nàng trước mấy cái kẻ máu trâu đánh hoài không gục kia, thấy rất phiền não tính nhẫn nại mất dần. Nàng nhảy bắn lên, nhắm ngay một người trong đó, kiếm khí hoành cuốn tập kích mà đến, một kiếm kia chính là muốn chém gọn đầu người, ai ngờ thân thể kẻ kia khẽ cong, tránh được một nửa —— kiếm nàng không tước mất nguyên cái đầu nhưng nhẹ nhàng gọt bay nửa cái đầu hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro