Chương 2.5: Đêm đến Thiên Đoan Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm quang đãng gió nhẹ hiu hiu, hải âu lướt qua, trên sông Vận Hà lão ông mới vừa thả câu, lưỡi câu còn chưa chạm xuống nước thì thuyền nhỏ liền bị gợn sóng đẩy lung lay, quay đầu nhìn lại thì thấy một đại thuyền năm tầng hoa lệ chậm rãi rẽ sóng mà đến, phía trên thuyền kia chở khách tầm hoan mua vua trong thành Lạc Dương, mùi rượu phá vỡ hơi nước mỏng manh, lão ông từ đáy lòng nhìn đến con thuyền lớn nguy nga lộng lẫy, còn người trên thuyền lớn chỉ xem lão ông chỉ là một nét của cảnh trên sông, những công tử, đại phú ôm ôm ấp ấp mỹ nữ diễm lệ thưởng thức sắc đêm Vận Hà.

Thiên Đoan Các chính là nơi có cảnh tượng náo nhiệt tiếng người huyên náo uống rượu nhục lâm, vũ nương Thiên Trúc đang khiêu vũ khiến cả phòng đầy hương hoa.

Triệu Lan Chi mặc thường phục xen lẫn bên trong bí mật quan sát khắp mọi người bên trong Thiên Đoan Các lòng không khỏi sinh lòng cảm khái: Đằng sau sự phồn hoa này là không biết ẩn giấu bao nhiêu tội ác ? Nhưng những người trước mắt này, bọn họ ai mới là khách thật? Ai là thương nhân đang âm thầm giao dịch ?

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy bóng người quen thuộc, chính là Diệp công tử, trên người hắn là áo choàng xanh đậm đẹp đẽ thân mật ôm mấy vũ cơ xinh đẹp xoay người đến nơi khác đi, Triệu Lan Chi nghĩ trong đầu Diệp công tử tới nơi này mười phần có tám chín phần là điều tra chân tướng cái chết của Như Nguyệt, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn luôn khoe khoang khoác lác, nói cho cùng có được năng lực gì...

Lại nói đó chính là Viễn An mặc nam trang trà trộn vào Thiên Đoan Các nàng lảo đảo một hồi lên tầng ba liền lén lén lút lút dừng lại trước một cánh cửa muốn kéo rèm lên thì thấy bên trên cánh cửa dán Lạc Dương huyện nha phong điều: Nơi đó chính là căn phòng Như Nguyệt bị giết.

Một tên hầu bàn đi lên ngăn lại nàng: "Ai vị khách quan này, nơi đây không thể vào."

Viễn An mắt lim dim, làm bộ như uống say "Sao sao... Thế nào không thể vào, ta tới tìm Như Nguyệt, Như Nguyệt không phải ở nơi này sao?"

Hầu bàn nói: " Đúng là Như Nguyệt cô nương ở nơi này nhưng đã về nhà thăm người thân, ngài muốn tìm các cô nương xinh đẹp khác, ta dẫn ngài đi... Chúng ta gần đây có mấy Thiên Trúc mỹ nữ mới tới xinh đẹp vô cùng, ngài đi theo ta, đi theo ta...

Hầu bàn vừa nói chuyện một bên mang theo Viễn An hướng nơi khác đi, đi hai bước, vừa quay đầu lại, không thấy người đâu cùng lúc đó, Viễn An đã rón rén chui vào phòng Như Nguyệt. Tiểu nhị là kẻ ngốc không có đầu não, nghĩ nghĩ một hồi liền sợ hãi: Ô kìa, Như Nguyệt cô nương chết không rõ ràng, sẽ không có ma quỷ tới chỗ này quấy phá chứ . Hắn liền bỏ chạy.

Trong căn phòng u ám, Viễn An đứng ở bên cạnh cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút, chắc chắn lại không người tới liền quay người cẩn thận quan sát căn phòng, từ cửa sổ cho đến bên trong : Gian phong ngoài chu vi tám dặm, chỉ có một cánh cửa sổ lại không hề có vết tích bị hư hại, dưới cửa sổ có chừng mấy chậu hoa cỏ được chăm sóc cắt tỉa rất tốt, có thể thấy chủ nhân có lòng chiếu cố chẳng qua là nhiều ngày không tưới nước đã hơi héo úa; trên một mặt tường khác là bức tranh mỹ nhân, Viễn An liếc mắt liền nhìn ra đó là Như Nguyệt cô nương, nàng khi còn sống không phải là nổi danh là vũ cơ sao? Nhưng là tranh bên trên lại họa nàng đang khảy đàn... Tranh vẽ không để lại lạc khoản, không biết là từ người nào họa ra.

Sau tấm rèm bên trong còn có một căn phòng, một bên là giường ngủ của Như Nguyệt , một bên kia là thùng gỗ tắm mà vị trí phác họa ký hiệu thi thể còn trên đất. Bốn phía các nơi, nhìn thế nào cũng không có nơi nào khác lạ, huống chi án mạng sau khi phát sinh quan phủ đã lục soát một lần, coi như là có đầu mối gì thì cũng sớm bị phá hư rồi. Viễn An nghĩ mãi không thông, không khỏi nóng lòng đứng lên chắp hai tay, hướng về phía kia bức tranh bái lạy nhỏ giọng nói: "Như Nguyệt cô nương ngươi nếu có linh, liền cho nhắc nhở ít đầu mối cho ta, để ta tìm tới kẻ hại chết ngươi, cũng tránh cho Tiểu Ngọc chịu oan khuất.."

Ngoài cửa bỗng nhiên có động tĩnh, có người đem đèn lồng đứng trước cửa sổ nhìn vào trong Viễn An vội vàng tránh né, đụng phải một chậu hoa lớn, nàng muốn đưa tay đi ngăn lại nhưng không kịp, chậu hoa đung đưa mấy cái chỉ còn chực ngã vỡ tan-- nhưng trong bóng tối một bàn tay liền đưa ra đỡ chậu hoa, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Viễn An định thần nhìn lại, rất là kinh ngạc: Bàn tay kia là của Triệu Lan Chi...

Người bên ngoài còn chưa đi, vẫn rọi đèn lồng vào trong nhìn, Triệu Lan Chi đưa tay kéo một cái hai người núp ở trong bóng tối, hạ thấp giọng nói chuyện.

Viễn An: "Sao ngươi cũng tới đây?"

Triệu Lan Chi: " Giống như ngươi thôi,... Ta nói ngươi thật lớn mật, căn phòng này dán Lạc Dương huyện nha phong điều ngươi cũng dám đi vào..."

Viễn An: "Chính ngươi cũng vậy? ..."

Viễn An lời còn chưa dứt, lại bị Triệu Lan Chi che miệng, không để cho nàng có thể lên tiếng.

Động tác này của Triệu Lan Chi chỉ là tự nhiên, nhưng lại khiến Viễn An hóa đá. Nàng tuy là tâm tính tinh nghịch chưa bao giờ tuân thủ quy củ như các tiểu thư nhà quý tộc quan gia kia. Hơn nữa lại luôn luôn mặc nam trang, chung quy giống như nam hài chạy khắp nơi gây họa, nhưng vẫn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nam tử, giờ phút này bị Triệu Lan Chi bịt miệng, cảm nhận được khí ấm áp vào môi mình truyền từ bàn tay hắn kia , ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt kia phát sáng, Viễn An thoáng chốc liền giống như bị sét đập cho một phát cả người cứng ngắc không thể động đậy ngoan ngoãn để người chế trụ.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh, chính là tú bà cũng tiểu nhị Thiên Đoan Các.

Tú bà: "Ngươi nghe thấy động tĩnh?"

Hầu bàn: "Loáng thoáng có tiếng bước chân, còn có âm thanh mở ngăn kéo nhưng rọi đèn lồng nhìn một cái, lại không thấy gì hết. Mới vừa rồi đây ta dẫn một người khách đi vừa quay người lại liền không thấy người đó đâu, cực kỳ quái lạ.. Không phải, là là Như Nguyệt trở lại chứ... Úi sao ma ma làm gì vả miệng ta? Thật là đau nha!"

Tú bà lạnh lùng nói: "Ta vả cho ngươi hết nói càn! Nếu để cho khách nhân nghe có ma quỷ lộng hành thì toàn bộ Thiên Đoan Các liền dẹp tiệ. ! Nhanh đem nhang thơm đốt chỗ này khách nhân nếu hỏi liền nói là xua đuổi ruồi muỗi."

Hầu bàn: "Vâng!"

Trong chốc lát, hương nhang thơm theo khe cửa bay vào tới. Nhưng Viễn An lại là cứng đờ bất động, không phòng bị liền đem khơi khói hít vào trong miệng liền muốn nhảy mũi, Triệu Lan Chi cuống cuồng hung hãn che mũi miệng nàng , Viễn An liền hắc xì một cái trong lòng bàn tay hắn.

Người bên ngoài không nghe thấy động tĩnh bên trong để lại hương hỏa rồi rời đi Triệu Lan Chi thở phào một cái buông tay ra nhìn Viễn An, lại nhìn lòng bàn tay mình , rồi chà mạnh liêm tục lên áo choàng, ánh mắt rất là ghê tỏm.

Viễn An bất mãn: "Hừ, ta cũng đâu yêu cầu ngươi!"

Bỗng nhiên như nhớ lại điều gì nàng vội chạy thẳng tới bên trong phòng tắm.

Triệu Lan Chi vội vàng theo ở phía sau.

Như Nguyệt dùng thùng gỗ tắm, bên cạnh có chưng bày một số dụng cụ dùng để đựng khăn lông dầu tắm bà chải, chính giữa có có một món đồ kì lạ bằng bạc hình con rắn nhỏ. Viễn An đem nó cầm lên, để cho Triệu Lan Chi nhìn: "Ngươi xem cái này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro