Chương 7: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy luồn tay qua lưng Dương khều tôi. Cô bạn này ngồi cùng bàn với tôi, ngồi cạnh Dương và một bạn nam nữa. Dương nằm ngủ như chết, cậu ấy có lẽ vẫn chưa nhận ra điều này.
    - Của Duy Lâm đưa mày.
   Một hộp milo, giống như cách tặng quà của lứa tuổi chúng tôi, một hộp sữa đủ thể hiện tâm tư. Vy chỉ thều thào, đây là 15 phút đầu giờ.
   Tôi rón rén nhận lấy, nhìn hộp milo trên tay tôi có chút mơ hồ, tôi nhìn Dương, sau đó lại đặt vào bàn. Một thứ gì đó đang bao trọn cả tay tôi, không biết từ khi nào mà tay Dương đã nắm chặt tay tôi. Ấm lắm, tay cậu ấy to hơn tay tôi.
   Nhưng...đối với tôi, hiện tại cậu ấy là crush nên như vậy thì quá là thân mật. "Dương có ý với mình không nhỉ ?", má của tôi đỏ bừng cả lên, tôi muốn rút tay nhưng không được.
   Lỡ có ai khác thấy thì sao nhỉ ? Nhưng nếu như thế thì như thế nào ? Tôi gạt ra mọi trường hợp trong đầu, tôi chỉ cảm thấy là phấn khích quá đi mất.
     Hôm nay là thứ 7, lớp của tôi có thông lệ, ai được điểm cao trong bài kiểm tra sẽ được đứng tuyên dương trên bục giảng.
   - Nguyễn Hoàng Dương, Nguyễn Minh An.
   Tôi không biết cảm giác phấn khích gì đây nữa ? Tên của tôi được gọi cùng tên cậu ấy, đây không phải điều đặc biệt. Nhưng hiện tại, tôi cứ cảm giác chúng tôi như gắn liền với nhau.
    Dương nghe gọi tên thì phì cười, cậu ấy cung tay thành nắm đấm, cụng tay vào bàn tay đang co lại của tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Dương, cậu ấy cũng nhìn tôi. Chỉ vài giây nhưng lại rất đặc biệt.
    Chúng tôi đứng cạnh nhau trên bục giảng, Dương cao hơn tôi một cái đầu, chúng tôi đứng sát nhau, Dương đặt tay phía sau lưng, tôi cũng bắt chước cậu ấy. Giáo viên chụp cho chúng tôi một tấm ảnh, tấm ảnh đầu tiên của tôi và cậu ấy.
   "Crush rất đẹp trai, học cũng tốt, đứng cạnh cậu ấy có chút căng thẳng".
   Dương có một con shiba lông vàng, nó tên là Ki, ngoài con chó lông đen cực kì hung dữ, Ki lại hiền hơn nhiều. Mỗi lần nhờ vả Dương tôi chỉ dám đứng ở ngoài gào vào, tôi sợ nếu mở cổng, một cái " phập" là tôi phải đi chích ngừa mất.
   Nay tôi cũng đến nhà Dương để hỏi bài, lực ma sát là bài học trước chương trình trên lớp, tôi ngẫm mãi chẳng hiểu. Tôi nhớ lại đoạn trò truyện với Dương.
   - Lực ma sát khó vãi, đm.
   Tôi không hay chửi tục lắm nhưng khi gặp điều thực sự quá cay cú hay bực tức tôi mới thốt lên. Lực ma sát là một trong số chúng. Dương nhìn vào tập tài liệu trên bàn. Nét ngông của cậu liền lộ ra.
   - Tôi học rồi, dễ.
   4 chữ, đúng là tự cao mà. Tôi không tin lắm, nhưng đến đường cùng phải qua nhà Dương hỏi thôi. Cổng nhà Dương màu trắng, thông thường sẽ có một chú chó lông đen đứng phía sau lườm. Nay chỉ có một con shiba chểnh mông ra đón tiếp tôi. Nó cười híp cả mắt trông ngốc nghếch kiểu gì ý.
   "Chó nhà này công nhận đáng thương thiệt", mông của nó phệ mỗi khi bước thì lúc la lúc lắc, cằm thì có một cục nọng chà bá.
   Tôi quyết định ấn chuông, ấn đến 3 lần có vẻ Dương vẫn không ra đón tiếp tôi. Ấy thế mà qua tin nhắn, cậu ấy còn bảo sẽ đón tiếp nhiệt tình cơ đấy.
   Nhìn thấy vẻ chán nản của tôi, chiếc shiba kia liền đưa chân đẩy cửa mời tôi vào, trông chảnh khiếp. Nhà của Dương cực kì rộng trong nhà có chị Hoa giúp việc, chị cười rất hiền.
   - Em đến kiếm Dương hả ?
  "Éc, không nghi ngờ luôn ?", tôi tưởng chị Hoa sẽ phải gào lên khi có một con nhỏ lạ mặt chui tọt vào nhà và một con chó vô dụng chứ ? Tôi mỉm cười đáp lại chị Hoa :
    - Dạ, ban nãy em có ấn chuông.
    - À, chị có nghe, chị tưởng mấy người giao báo chứ.
     - Dương đâu ạ ?
     - Dương ngủ đến 12g lận em, đêm nó thức chơi game ấy mà.
   "...", tôi không biết nói gì hơn, đây đúng là Hoàng Dương mà tôi biết. Tôi cảm ơn chị Hoa rồi đi theo chỉ dẫn của chiếc shiba chảnh cún kia. Cổng nhà thì nó đẩy chân nhẹ lắm, phòng Dương nó đá cửa một cái " rầm". Có vẻ như âm thanh này cũng không tác động cậu ấy, Dương vẫn nằm ngủ tỉnh bơ.
   Tôi đặt túi lên bàn, bàn của Dương trông như một game thủ ý, PC, laptop, bàn phím, chuột tất cả đều nhìn rất xịn xò. Cạnh đó có một đống sách toán, lí.
   Chiếc shiba nhảy lên người Dương, một lúc sau Dương nhăn mặt vì khó thở, cậu ấy quạo quọ mở mắt, nhìn thấy vật thể đang nằm trên ngực mình. Chiếc shiba lườm Dương, có lẽ nó không có ý định xuống.
   Dương dùng hết sức lật chiếc shiba ú nu này xuống nặng đến mức lên cả cơ tay. Tôi nhìn họ mỉm cười, tôi không biết cả chủ và chó đều chảnh thì sống với nhau như thế nào nhỉ ?
   - Dương.
   - Gì...đâu ra ? Nhỏ ngu làm gì ở đây ?
   Dương vừa nhắm mắt vừa đáp tôi, "ơ cái thằng này ?", tôi lấy quyển giáo án chọi thằng về phía giường. Chưa đầy vài giây có tiếng gào vang lên.
    - Aaa, đm.
   Dương mở mắt lên nhìn xung quanh, ánh mắt cậu va vào Minh An đang ngồi trên ghế nhìn đăm đăm vào mình. Cô ấy hôm nay mặc một chiếc đầm trắng với họa tiết là những bông hoa tulip nhỏ màu hồng, "khá ngắn nhỉ ?"
   Dương nghĩ thế mà đỏ cả mặt, Dương chạy thẳng vào phòng tắm cách chỉ vài bước chân. Cửa đóng tạo nên tiếng vang rất to.
   Chỉ còn tôi ở đây và chiếc shiba, tôi quyết định dụ nó lại gần mình. Nó lại thật, nhảy lên người tôi, tuy mập mạp nhưng rất mềm. Tôi nghe tiếng thông báo màn hình, không phải tò mò chỉ là theo thói quen.
   Tôi nhìn thấy màn hình tin nhắn của Dương và Trang vào 3h sáng, tất cả tin nhắn Dương gửi Trang đều thả tim. Khác với tôi nhỉ, tôi chỉ toàn thả like vì ngượng. Tôi không biết hai người họ đã thân mật đến nhường nào mà nhắn tận đêm.
   Trong lòng tôi sinh ra cảm giác mâu thuẫn, tôi không thích nhưng tôi không có tư cách đó. Thất bại thật, tôi quyết định quay mặt sang hướng khác. Cảm xúc của tôi không thể bị dao động bởi thứ linh tinh này được.
   Khoảng 30 phút thì Dương đi ra. Tôi nhìn cậu ấy lại thấy chướng mắt. Trong lòng dâng cảm giác lạ lùng, tôi quyết định ôm túi định về nhà.
   - Đi đâu ?
   - Đi về.
   - Không cần tôi chỉ bài nữa à ?
   - Không, tôi đi hỏi Duy Lâm cũng được.
  " Lại là Duy Lâm", Dương không khỏi bực, cô ấy không muốn hỏi cậu lại hỏi thằng Lâm. Cậu có học thua nó đâu ? Dương không biết Minh An đang như thế nào khi nhìn khuôn mặt đang cáu của cô.
   - Sao lại không hỏi Dương ?
   - Lo chỉ Trang đi.
  " Éc, thôi xong", tôi không tin bản thân mình ngu ngốc đến mức nói lời trong lòng. Ồ haha, tôi chính là ghen tị được chưa. Dương thì biết được cái quần què gì về một chút cảm xúc của tôi.
   Dương nghe đến Trang thì bật cười, cậu không thích Trang nhưng An ghen sao ? Hay An thích cậu nhỉ ? Thế thì tuyệt.
   - Không, chỉ riêng mình cậu thôi.
  " Chỉ riêng mình cậu thôi", tôi nghe xong mà má đỏ bừng ý, "chỉ" không phải "chỉ" nhưng...sao mà nó cứ phấn khích làm sao ấy. Dương không biết dùng từ gì cả, cứ ghi hiểu lầm mãi thôi.
    Tôi lôi bài lý ra, tôi cảm thấy tự hào về bản phân phết, chữ tôi ghi đẹp quá trời nè. Dương quơ đại một tờ giấy và cây bút trên bàn. Tôi chăm chú nhìn Dương, à không nhìn tờ giấy.
   - Có 2 loại ma sát phải không ?
   - Ừ, có hai loại.
   - Nhìn công thức.
   " F rồi cục đen đen ở dưới chữ F là gì vậy ?", Dương ơi sao mà cậu ghi chữ xấu vậy. Xấu đến mức tôi nhìn không ra luôn đây này.
   - Chữ gì vậy ?
   - Ms- ma sát.
   Dương lườm tôi, trông bất mãn rõ. Tôi chỉ muốn biết thôi mà, tôi đâu có tội.
    Dương chỉ tôi vật lý xong thì còn tiếng anh. Là một phần speaking, trong quyển giao tiếp phổ thông. Loại sách có liên kết với app để chấm điểm thực hành nên tôi đành phải nhờ Dương nói cùng mình.
    - Your pen ?
  Tôi nhìn theo từ được cho sẵn, cầm cây bút làm sao cho dễ dàng nói hết mức có thể. Dương nhìn vào tôi, cậu ấy đáp.
    - No, you are mine.
   'Correct', gì đây cậu ấy nói sai cơ mà sao lại correct, " You are mine, cậu là của tôi", tôi lấy tay che mặt, ơi trời lỡ cậu ấy thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua của tôi thì sao ? Này là thả thính sao ?
   - Cậu nói sai rồi ?
   - Máy đã chấm correct chính là đúng.
  Dương cười đểu, cậu chính là thả thính An nhưng mượn tình huống thôi. Ba cái này nhằm nhò gì, tương lai cũng vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro