Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc phòng có một hình ảnh của một chàng trai cắm cụi vùi mình vào màn hình máy tính, chăm chỉ làm việc.

Đồng hồ chỉ điểm 10h đêm, đến phiên cậu đi trực rồi. Cậu đứng dậy, cầm theo sấp hồ sơ theo dõi. Cứ vậy đi khuất trên hành lang bệnh viện.

Khi đi ngang qua quầy tiếp tân, liền có mấy cô y tá niềm nở chào hỏi:" bác sĩ jung đi trực à?"

"Vâng, em đi thăm bệnh nhân. Mọi người hôm nay có ăn khuya không?"

"Hôm nay có đó bác sĩ, lát ghé cùng ăn nha."

"Dạ, em đi trước nhé."

"Vâng, hẹn mọi người lát nữa."

Hoseok làm bác sĩ ở bệnh viện được 5 năm rồi, là một bác sĩ giỏi có tiếng chỉ mới ở độ tuổi 25. Là một trong hội em nhỏ của bệnh viện, được mấy chị y tá với các tiền bối quý lắm. Một phần do cậu rất giỏi, lại còn hoạt bát năng động, một phần thì do cậu đẹp trai nên rất được lòng mọi người. Nói chi các đồng nghiệp, mỗi bệnh nhân cậu chăm ai ai đều mến.

Nhưng tiếc thật, hoseok toàn vẹn như vậy lại cưới chồng mất rồi. Người ta đã có gia đình nên mọi người đâu thể tơ tưởng đến được. Đành xem như em út trong nhà vậy.

Còn về người chồng thì chưa ai trong bệnh viện thấy mặt, nghe nói là quân nhân, gia thế cũng không tầm thường.. Nếu nói vậy thì xứng với hoseok quá còn gì, cậu cũng là con nhà gia giáo, bố làm chủ chuỗi bệnh viện lớn nhất nước, mẹ thì là nhà thiết kế hàng đầu, cậu lại có người chị CEO. Như vậy cũng tính là môn đăng hộ đối đi. Mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi.

Hoseok thì mọi người biết rồi đó, dễ thương hoạt bát. Cái gì cũng giỏi. Nói cậu hoạt bát cũng không đúng, dường như cậu chỉ hoạt bát với mỗi mấy đồng nghiệp thân thuộc thôi. Chứ tính ra cậu cũng khó lắm chớ.

Người chồng kia thì chưa bao giờ gặp, chỉ nghe danh. Nên mấy chị em trong bệnh viện tò mò dữ lắm.

"Xong rồi à? Mau vào đây ngồi."

"Dạ. Tiền bối kang à, bệnh nhân phòng 5 em thấy ok rồi đấy, chị cho làm thủ tục xuất viện được rồi." Hướng đến người chị ngồi trước mặt mình nói.

"Được rồi, mai chị sẽ giải quyết. Bây giờ ăn đi, hôm nay lại có người gửi đồ ăn lên cho em tiếp đó."

Kang yeon ri, tiền bối khóa trên đại học của hoseok. Hai người tình cờ quen và thân nhau từ đó. Yeon ri lớn hơn cậu 3 tuổi, lại là con một trong nhà nên coi hoseok như em trai mình mà đối đãi.

"Dạ? Lại là người của mấy lần trước sao?"

"Ừ, đúng rồi."

"Chồng em đó."

Năm bàn tay đang cầm thìa múc cháo liền bất động, chưa kịp đưa lên miệng ăn nữa là ngừng rồi. Mấy lần trước người này đem đồ ăn cho cậu, bọn họ cũng đoán già đoán non là ai. Nhưng không ngờ nghe chính miệng cậu thừa nhận liền có chút bất ngờ.

"Anh ấy nấu, mọi người thấy vừa miệng không?"

"Tất nhiên vừa rồi."

Cả nhóm cười hì hì, rồi tiếp tục ăn.

"Nếu vậy mọi người ăn nhiều vào." Ăn được chút cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ_"tới giờ thay ca rồi, em về trước nha. Mọi người ở lại ăn ngon miệng nhá."

"Ừ, em đi trước đi. Trực ca đêm mấy tuần nay rồi. Giờ về nghỉ ngơi đi."

"Dạ, tiền bối."

Hoseok lê một thân đầy mệt mỏi về nhà, tay đã mệt đến run nhưng vẫn cố cầm lái. Con đường lúc 2 giờ sáng đầy yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua.

Nhà hoseok ở ngay trung tâm thành phố với đầy đủ hệ thống thông minh và sự bảo mật tuyệt đối. Do đặc thù công việc của chồng mình nên xe của cậu cũng được trang bị rất an toàn khiến cậu không cần quá lo lắng khi đi làm về khuya.

Quẹo trái chạy thêm chút, cậu liền tới nhà. Căn nhà tối om, vắng vẻ. Hàng xóm của cậu cũng đã nghỉ ngơi hết rồi, chẳng ai thức khuya cả, chỉ thấy lác đác vài ánh sáng chắc là học sinh học bài đây.

"Sp mở đèn."

Hoseok ra lệnh cho hệ thống thông minh của ngôi nhà, hầu như nhà cậu đều dùng hệ thống thông minh.

"Nghe rõ thưa cậu chủ."

"Hôm nay anh ta có về nhà không?"

"Thưa cậu, cậu Min về lúc chiều. Đến bây giờ vẫn ở trên phòng."

Người cậu cùng kết hôn, họ Min tên yoongi. MIN YOONGI!!!

"Bộ hôm nay là ngày nghỉ à? Sao lại về nhà."

Hoseok cũng không thắc mắc gì nhiều, vào nhà liền đi đến tủ lạnh rót ly nước uống. Làm nghề bác sĩ không quá vất vả tuy nhiên đầu óc của cậu phải nhạy bén với các tình huống bất ngờ xảy đến với bệnh nhân cùng việc về nhà khi thành phố đã yên giấc, đổi lại chính là mức lương xứng đáng và sự khỏe mạnh của những người cậu đã điều trị.

Hoseok không gây ra tiếng động gì quá lớn, vì ở nhà còn có người. Đèn cũng chỉ bật đúng một nơi, tránh làm phiền đến người khác. Thế mà cớ sự nào đó, người kia lại thức giấc đi xuống gần tới nơi luôn rồi. Có phải mắc bệnh nghề nghiệp không?

Hoseok cũng chả thèm quan tâm, cậu nhắm mắt thư giãn một chút rồi đứng lên định quay về phòng.

Giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch:"đồ ăn tối, ở ngay trên bàn, ăn đi."

Nói chuyện cọc lóc dễ sợ.

"Mệt rồi, tôi không ăn. Mai rồi ăn sau vậy."

Người kia liền chẳng nói thêm, cứ vậy quay đầu trở lại phòng của mình.

Hoseok cũng không quan tâm nữa, cứ vậy đi lên phòng. Sau đó liền đánh một giấc đến tận trưa hôm sau.

Mặc trên người bộ đồ ngủ sóc con, lông mịn. Trong hoseok tròn ủm nhỏ xíu. Một tay vừa dụi mắt, một tay vừa lần cầu thang để đi xuống. Bộ dạng ngái ngủ đó liền lọt vào mắt người nọ không sót một hành động nào cả.

"Sao em cứ đáng iu như vậy chứ?"

Hoseok nhìn một bàn đồ ăn trước mặt liền không nói gì. Chỉ ngồi xuống đối diện với người nọ rồi ăn thôi.

"Tôi phải chuyển công tác, có lẽ một thời gian mới về." Người họ min kia liền thông báo.

Hoseok nhàn nhã cắn miếng bánh mì rồi trả lời:"ừ, tôi biết rồi."

Rồi cứ vậy mà hai người dùng bữa trong im lặng, trên danh nghĩa hôn nhân nhưng có vẻ như vầy không đúng lắm đúng không?

Vì họ bị ép cưới.

Kiệm lời là vậy, lạnh nhạt còn hơn. Tên họ min đó làm trong quân đội, thời gian ở nhà cậu đếm trên bàn tay luôn ấy. Từ lúc cưới nhau, hai người nói chuyện với nhau không quá mười câu. Vâng, đúng là vậy. Không quá mười câu.

Phần trò chuyện trên chính là hai câu thứ mười.

Hoseok không thích cuộc hôn nhân này chút nào, một chút cũng không. Nhưng cũng may rằng anh ta không có nhiều lời, cũng khiến cậu phần nào đó bớt đau đầu. Hai người gặp nhau thường là vào ngày nghỉ, do tính chất công việc nên giờ giấc cũng rất thất thường, thời gian ở nhà cũng không tính là nhiều. Người thì đi công tác suốt, người thì trực ở bệnh viện mãi. Xem ra người cũng xứng đôi phết.

Ăn xong, cả hai lười nhác nằm ở phòng khách xem tivi. Tuy nói không thích gì nhau cho lắm, nhưng cả hai lại cư xử rất tự nhiên. Không một chút ngại ngùng gì cả. Giống như giờ, cậu nằm trên đùi anh để xem điện thoại vậy.

Hoseok cũng không biết vì sao lại thế nhưng cả hai rất tự nhiên, họ Min đó cũng không thể hiện thái độ phản đối gì cả nên cậu cũng không để ý cho lắm.

Ting!

"Hoseok đến bệnh viện đi, có cuộc họp khẩn rồi."

Là tin nhắn của tiền bối.

Cậu bật dậy lên phòng thay quần áo, khiến người nọ cũng hơi tò mò. Lúc đi, đi ngang qua phòng khách cậu liền giải thích:

"Bệnh viện có cuộc họp khẩn, tôi phải đến đó họp. Chừng nào anh đi?"

Ý chính là khi nào chuyển công tác, đi xa ấy.

"Buổi chiều."

"Nếu về kịp tôi sẽ tiễn. Còn không thì đi cẩn thận."

"Ừ."

Nói xong cậu liền rời đi.

"Hazz, yêu thầm chồng nhỏ. Sao mà khổ quá vậy trời. Trớ trêu thật."











👩‍💻: Chin chào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro