Đồng đội chồng(phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em xã ơi!"

"Dạ?"

Hoseok nằm trong lòng anh xem tivi. Cậu vừa ăn vừa xem chương trình. Bỗng nhiên, yoongi lại khều khều má nhỏ.

"Vài ngày nữa, nhà ta có khách đến. Em có muốn cùng anh đón họ không? Hay em có bận gì không á?"

Hoseok nghe anh nói vậy liền bật dậy, rời khỏi vòng tay của yoongi ngay lập tức. Cậu nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Anh không muốn em cùng anh tiếp khách à? Anh chê em hậu đậu sao?"

"Tôi không có ý đó. Chỉ sợ em cực nhọc quá thôi. Dù gì đám người đó, cũng toàn một đám thẳng nam thôi. Lời ăn tiếng nói không như tôi."

"Không như anh?"hoseok ghé sát vào mặt anh, miệng cười mỉm. Ý đầy trêu đùa trong đó.

"Ừ. Chẳng phải vậy sao?"

Yoongi thuận theo vòng tay qua eo nhỏ, kéo hoseok nằm lên người mình. Bắt đầu hôn môi người nhỏ. Môi hoseok mềm lắm, yoongi hôn nhưng mãi không muốn dứt.

"Ưm..đồ xấu xa.."

"Chỉ xấu xa với mình em thôi."

Hoseok đỏ mặt với mấy lời trêu ghẹo của chồng. 

Sáng sớm thì yoongi đã rời giường rồi. Anh đi chợ để mua đồ nấu ăn. Tuy là buổi gặp mặt đơn giản nhưng yoongi lại không muốn làm qua loa. Anh tỉ mỉ tự làm mọi thứ. Hôm nay là ngày mấy đồng đội cũ của yoongi đến. Mà bé con lại ngủ chưa dậy, anh cũng không có ý định sẽ đánh thức. Nên đành đi một mình.

Mua đồ xong thì anh quay về, nhanh chóng bắt tay vào việc. Đến gần giờ hẹn thì phó kim đến đầu tiên. Chuông cửa reo lên. Yoongi đang mặc tạp dề liền ra đón.

"Chào đội trưởng."

"Tôi không phải đội trưởng của chú nữa. Đừng có nghiêm túc như vậy. Cứ gọi là yoongi là được. Nhanh vào nhà đi."

"Vâng, làm phiền cả nhà rồi."

Phó kim đi quanh nhà ngắm nhìn. Mà miệng chẳng khép lại được. Căn nhà này quả thực có chút to. Phó kim ngỡ ngàng cũng đúng.

"Đội trưởng...à, yoongi hyung à! Nhà anh to thật."

"Chú quá khen rồi."

"Hyung cần giúp gì không, để em phụ cho."

"Không cần đâu. Chú ngồi đó đi. Nếu có nghe chuông cửa thì ra mở giùm anh. Kẻo hoseok tỉnh giấc."

"À...anh dâu còn ngủ sao?"

"Ừ, trên lầu."

Phó kim liền tò mò không thôi. Nếu tính ra thì bọn họ chỉ mới gặp cậu được hai lần duy nhất hà. Là cái lần cậu đến tìm anh, trong lúc anh bị cảm với trước khi cậu xảy ra tai nạn. Sau lần đó thì họ không thấy cậu nữa. Tò mò thì cũng tò mò đó, nhưng là người của yoongi. Kim không dám đụng đến. Ngoan ngoãn ngồi đó chờ những tên còn lại đến.

Mọi người đến đủ cả thì cũng tầm mười một giờ trưa rồi. Tổng cộng cũng được gần mười người.

Họ cùng yoongi dọn thức ăn ra bàn. Ngồi ngay ngắn ở bàn. Nhưng chưa dám đụng đũa, vì chiếc ghế bên cạnh yoongi vẫn còn trống. Anh dâu không ở đây, bọn họ lại ăn trước có phải quá thất lễ rồi không?

Yoongi dường như nhìn ra được ý đó trong họ:" mọi người động đũa đi. Chê đồ ăn anh đây nấu sao?"

"Không có đâu hyung."

"Đúng vậy, bọn em sao dám chê."

"Vậy sao chưa ăn?"

"Anh dâu..."

"Không sao, mọi người ăn đi. Em ấy còn ngủ."

Câu nói đó khiến mọi người càng căng thẳng hơn. Bọn họ lúc nãy đến ngoài kim ra, thì chẳng ai biết chuyện này cả. Nói chuyện ồn ào cả lên. Sợ rằng giờ này anh dâu tỉnh mất rồi.

"Vậy...vậy..anh không kêu anh ấy xuống cùng ăn đi ạ. Như vậy cho vui."

"Không cần đâu. Em ấy dạo gần đây thiếu ngủ, nên cứ để em ấy ngủ đi."

Yoongi vừa nói dứt câu thì hoseok ở đâu mò mẫm đi xuống. Thân hình bé nhỏ bị bộ đồ ngủ to xù bao lấy. Vừa đi vừa dụi mắt nhỏ.

"Chồng ơi! Sao ồn quá vậy?"

"Chết toi rồi."

"Anh dâu tỉnh rồi kìa."

"Do mấy người nói chuyện quá lớn đó."

"Gì tại tui, bộ mấy người không nói chắc."

Cả đám rù rì với nhau. Yoongi thấy hoseok chưa tỉnh ngủ thì vội đi đến. Anh bế cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng.

"Sao vậy? Ồn lắm à? "

"Vâng. Anh bắt tivi sao? Thế anh cho âm lượng nhỏ xuống đi nha. Em hơi khó chịu."

"Em chưa muốn tỉnh à?"

Vừa bế hoseok, yoongi vừa đi về chỗ ngồi. Mặt hoseok úp vào ngực anh cọ quậy vài cái. Khiến cho đám thẳng nam ngồi đó ghen tị không thôi. Anh dâu của bọn họ đáng yêu quá.

"Anh đợi em xíuuu. Em sẽ tỉnh ngay mà.. bây giờ mấy giờ rồi? Bạn của anh đến chưa?"

"Ừm rồi. Bây giờ là 11h 10' rồi. Em có muốn ăn luôn không. Cùng ăn với bọn tôi nha?"yoongi vẫn như cũ. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói với hoseok đang ngái ngủ.

"Bọn anh?"

Hoseok giật mình. Đừng nói là....

"Ôi trời!"

Yoongi bật cười, bây giờ xấu hổ có phải quá muộn rồi không?

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi mọi người nhiều nha. Tôi mất lịch sự quá."

"Không sao đâu ạ."

"Chúng em chào anh dâu."

"Anh dâu cùng bọn em dùng bữa luôn nha?"

"Anh dâu ơi?"

Mấy đồng đội của yoongi rất chi là nhiệt tình. Còn hoseok vẫn thế, vẫn úp mặt vào lòng của yoongi xấu hổ.

"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"

"Không có ạ..."

"Thế tại sao không trả lời mọi người?"

"Do em xí hổ. Mọi người đợi em xíu nha...có được không chồng?"

"Được chứ."

"Dạ."

Hoseok ngoan quá.

Sau khi bình ổn lại thì hoseok ngồi xuống ghế bên cạnh yoongi. Chỉ dám ngó đầu lên chút nhìn mọi người thôi. Sau đó lại lấy vành nón của áo che mặt. Ngại chết đi mất.

"Mọi người dùng bữa đi đừng nhìn tôi nữa mà."

"Vâng, chúc mọi người ngon miệng."

Cả đội yoongi dõng dạc trả lời.

Hoseok chỉ ăn vài món thịt thôi. Mà đồ ăn do yoongi nấu nên không có dầu mỡ, hoseok ưng lắm. Bỗng có một người mời cậu tôm. Hoseok liền từ chối.

"Xin lỗi, nhưng tôi không ăn tôm."

"Thế sao. Em xin lỗi anh nha."

Yoongi thấy vậy liền mỉm cười lắc đầu. Họ không hiểu cậu rồi. Anh âm thầm lột vỏ tôm đầy chén. Sau đó lại chuyển chén đó sang cho cậu. Hoseok thấy tôm được bóc vỏ rồi thì cười tươi. Quay sang chàng trai nọ. Đưa chén đầy tôm được bóc vỏ đến trước mặt cậu trai đó. Dõng dạc nói.

"Tôm này thì tôi ăn."

Tiếp đến một màn cục nhỏ tròn tròn ngồi ăn ngoan ngoãn. Yoongi đưa gì đến hoseok cũng đều nhận lấy tất. Ví dụ như tôm được lột vỏ, cá được gỡ xương, chân gà thì được rút xương sẵn, thịt thì chọn toàn thịt chỗ nạc...tất nhiên hoseok đều hưởng thụ điều ấy.

Những người còn lại thấy được cảnh đó, thì cảm thán không thôi. Đúng là yoongi rất thương hoseok. Chăm cậu như chăm em bé vậy đó. Mà nhìn hoseok tròn tròn, còn trắng mịn nữa. Không khác gì em bé gì mấy. Ăn xong thì mọi người bắt đầu dọn dẹp. Hoseok xung phong dọn. Thì bị yoongi cản lại.

"Tôi nấu cho bọn họ ăn rồi. Thì bọn họ phải dọn chứ. Em lên lầu thay đồ đi. Không cần lo đâu."

"Như vậy kì lắm chồng, người ta là khách mà."

Yoongi liền nhìn bọn họ.

"Không không, anh dâu. Để bọn em, lúc trước còn cùng đội. Bọn em có qui tắc, thường thì người nấu không cần phải dọn đâu. Việc dọn dẹp là để mấy người còn lại dọn ấy."

"Đúng vậy, đúng vậy. Nên anh dâu đừng ngại. Bọn em quen vậy rồi."

"Nếu anh để bọn em không dọn thì ngại lắm."

"Thế..."_hoseok.

"Để bọn em."

"Mọi người vất vả rồi."_hoseok.

"Không vất vả."

"Vậy em lên lầu được chưa?"_yoongi.

"Em đi này!"

Thấy hoseok khuất bóng rồi thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi. Mọi người ra ngoài chơi đi, để tôi dọn cho. Chứ tôi không nỡ để hoseok dọn đâu."

"Anh cưng anh dâu ghê luôn ấy."

"Có lần em ấy đụng nước rửa chén lâu. Tay em ấy bị dị ứng nặng luôn. Sau lần đó, tôi không để em ấy đụng đến mấy này nữa. Một phần là vậy, một phần là do tôi muốn chiều em ấy thôi mà."

"Nhìn anh dâu em cũng muốn được chiều anh ấy."

"Này nhóc, không được đâu. Hoseok là của tôi rồi."

"Em nói vậy thôi mà."

Yoongi liền đánh chủ quyền ngay lập tức. Khiến bọn họ ngao ngán.

Ăn uống no say rồi thì bắt đầu ngồi lại nói chuyện. Nói đến gần tối thì mọi người bắt đầu đi về. Hôm nay, hoseok nói nhiều lắm. Yoongi cứ tưởng là hoseok không hoà nhập được với mấy người bọn họ. Nhưng không, cậu hoà nhập rất nhanh. Mà đám người đó lại rất thích cậu. Nên nói chuyện rất nhiệt tình. Kể cho hoseok nghe về mấy lần yoongi đi thực hành nhiệm vụ ra sao. Còn mấy lịch sử của vết thương trên vai hay lưng của anh là như nào. Yoongi liền cảm thấy mình là người dư thừa. Vốn dĩ bọn họ đến là để thăm anh mà, sao thành ra như thăm hoseok vậy nè.

Sau khi tiễn bọn họ xong thì hai người quay lại vào nhà. Hoseok bỗng nhiên ôm yoongi chặt cứng.

"Sao vậy?"

"Yoongi à...sau này em sẽ yêu anh hết cả trái tim này."

"Được, tôi cũng yêu em lắm."

Bỗng nhiên cậu thúc thích.

"Sao lại khóc?"

"Em thương anh quá chồng ơi. Sao anh lại làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm như vậy chứ."

"Chẳng phải sau này không làm nữa rồi sao?"

"Hức...em không cho anh đi nữa đâu."

"Được được, đều nghe theo em."

Có một hoseok luôn vì anh mà rơi lệ. Luôn vì anh mà hoảng sợ. Luôn yêu anh hết chân tình này. Yoongi luôn cảm nhận được, anh luôn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt đó của cậu.

"Cảm ơn em, bé ngoan à. Cảm ơn vì đã yêu tôi như vậy."

"Anh không cần cảm ơn em đâu chồng. Vì chính anh là người dạy em cách yêu mà..."























👩‍💻:Lần này thì thật sự kết thúc rồi. Tuy phiên ngoại này hơi lâu. Nhưng cuối cùng mình cũng hoàn thành nó. Tớ nghĩ phiên ngoại này là cuối cùng được rồi. Tớ muốn chú tâm vào fic mới hơn. Và dừng fic này ở đây được rồi.

À, có chuyện nữa. Tớ thấy mọi người trên tóp tóp với face chỗ N đó nha. Tớ có thích cmt mn trên tóp tóp đó(◠‿◕) Cảm ơn mn vì đã rcm chiếc fic này của tớ. Cảm ơn mn nhiềuuu.

Tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro