Chương 7: Đêm động phong hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Nhụy vẫn xuất giá.

Nàng gả cho nhị hoàng tử Lưu Thì vô dụng nhất của triều đại, người được mọi người biết đến với bản tính phóng đãng trời sinh của mình.

Nhưng Diêu Nhụy hoàn toàn không biết là Lưu Thì có thể sẽ trụy lạc đến trình độ nào.

Thân phận của Diêu Nhụy chỉ là một thứ nữ không được sủng ái trong Hầu phủ. Một khi tiến vào hoàng thất, có thể được phong làm sườn phi đã là tổ tiên phù hộ rồi, đương nhiên...............Nếu đối tượng là Thái tử hoặc Tam hoàng tử mới có thể nói như vậy. Nếu đối tượng là Nhị hoàng tử có không ít người đều vì Diêu Nhụy mà cảm thấy đáng thương.

Một cô nương tốt xuất thân từ gia đình tử tế mà lại bị hủy cả đời như thế vậy, thương thay.

Sườn phi vào cửa, nghi thức cũng không được làm lớn, chỉ đơn giản gõ mõ đánh trống liên thôi, hoặc là nói, Nhị hoàng tử không muốn lãng phí quá nhiều ngân lượng cho cuộc hôn sự này, tiền bạc của hắn chằng bằng nói đi tới thanh lâu chơi kỹ nữ mới thấy đáng giá.
Diêu Nhụy nhìn ở trong mắt, trong lòng khổ sở, nàng không có lấy được một lang quân như ý cũng liền thôi, bây giờ ngay cả việc nữ nhân xuất giá , Nhị hoàng tử cũng không chịu cấp cho nàng chút thể diện.

Nhưng với thân phận địa vị của Diêu Nhụy, nàng cũng không thể có bất kỳ nửa câu oán hận nào mà chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Cuối cùng, đã đến lúc Diêu Nhụy động phòng hoa chúc.

Lưu Thì không ra ngoài chơi kỹ nữ trong ngày động phòng hoa chúc xem như đã cho Diêu Nhụy sự tử tế lớn nhất. Đương nhiên, điều này cũng do Lưu Thì muốn nếm thử tư vị của tiểu mỹ nhân một chút.

Sau khi đuổi hỉ nương đi, Nhị hoàng tử trực tiếp hất khăn trùm đầu của Diêu Nhụy, đạp vào mắt hắn là một tiểu mỹ nhân yểu điệu, khuôn mặt hồng nhuận sắc xuân, băng thanh ngọc khiết, giống cái gọi người ngồi bên ánh trăng, cổ tay trắng sáng như tuyết đọng
"Chậc chậc chậc, chưa bao giờ nghĩ tới Lâm An hầu lại có một nữ nhi xinh đẹp như vậy." Một giọng nói thô bỉ truyền đến

Diêu Nhụy cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhị hoàng tử Lưu Thì, chỉ tuân theo quy củ cúi đầu.

Ngay khi Lưu Thì nghĩ rằng Diêu Nhụy sẽ không đáp lại lời của mình, Diêu Nhụy khẽ mở miệng, mềm giọng nói: " Tướng công, đối với Nhụy nhi có vừa lòng?"

Lưu Thì ngẩn người, đột nhiên cười ha ha:"Vừa lòng, làm sao có thể không hài lòng?" Dừng một chút, hắn lại nói: " Nàng đã được dạy dỗ cách làʍ t̠ìиɦ đi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ta và nàng, nàng nên hảo hảo biểu hiện tài năng của của mình, đừng làm cho ta thất vọng."

Diêu Nhụy nghe vậy, cúi đầu vâng một tiếng

Sau đó, Lưu Thì cất bước lại gần.

Diêu Nhụy nhìn ra được, người này muốn mình cởi y phục cho hắn.
Nghĩ đến thân phận hiện tại, Diêu Nhụy cắn môi vươn tay muốn cởi y phục của Lưu Thì, dư quang liếc đến da thịt đang dần dần lộ ra, trên mặt phiếm hồng lên.

Lưu Thì dáng người hơi mập, nhưng may là bụng hắn cũng không thô kệch.

Diêu Nhụy từ từ đề cho Lưu Thì ngồi trên giường hỉ, nàng quỳ xuống giữa hai chân hăn với khuôn mặt nhu thuận lại có chút xấu hổ.Sau khi duỗi tay xuống cởi bỏ khố hạ của hắn liền thấy được toàn bộ cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên dưới.

Phong cảnh nơi đó làm nàng Diêu Nhụy sợ tới mức vội vàng quay đầu sang chỗ khác, trái tim đập thình thịch.

Lưu Thì hơi hơi nhíu mày, ngữ khí không hờn giận:" Có dọa người đến vậy sao?"

"Không phải..." Diêu Nhụy vội vàng quay đầu lại, trên mặt mang theo ý xin lỗi:" Nhụy nhi chỉ là, chỉ là chưa bao giờ gặp qua thứ đó....Nhụy nhị xin lỗi..."Nàng nhỏ giọng nói xong, lại một lần nữa nhìn đến cự vật dưới khố hạ Lưu Thì vẫn có chút giật mình.
Trong nhận biết của Diêu Nhụy, Nhị hoàng tử vừa lùn vừa mập, cái của nam nhân cũng nên thô kệch mới đúng, nhưng không nghĩ tới cái đó lại lớn như vậy, tựa hồ so với phụ thân của mình còn muốn lớn hơn.

Lớn đến có chút dọa người rồi.

Lưu Thì thấy mắt nàng nhìn chăm chằm vào cự vật dưới khố hạ của mình, cũng có chút đắc ý, cái tinh khí kia còn cố ý ngẩng đầu lên, Lưu Thì sờ lên hai má nàng, trầm giọng nói:" Thế nào? Nhụy nhi chưa từng gặp qua dươиɠ ѵậŧ lớn như vậy sao?"

Tai của Diêu Nhụy đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút ngượng ngừng đáp lại:" Tướng công nói gì vậy, Nhụy nhi là nữ tử khuê các, làm sao có thể nhìn thấy phong cảnh khố hạ của nam nhân."

Lưu Thì cười ha ha: "Cũng phải"

Diêu Nhụy thỏ phào nhẹ nhõm, cũng may không có bại lộ chuyện mình bị phụ thân cưỡиɠ ɧϊếp, hơn nữa bây giờ không phải lúc nghiên cứu kích thước dươиɠ ѵậŧ lớn nhỏ của đối phương, nàng xây dựng tâm lý một chút, sau đó chủ động tiến gần tới, vươn đầu lưỡi liếʍ lên cây dươиɠ ѵậŧ đã muốn cứng lên.

Nhìn tiểu kiều thê một bộ ngượng ngùng cư nhiên lại làm ra hành động phóng đáng như vậy, khiến cho Lưu Thì có chút kinh ngạc, miệng hắn lộ ra một mạt ý cười, thấp giọng nói:" Xem ra ở Hầu phủ nàng được dạy dỗ không tệ, nghĩ đến đêm nay...."

" ... Ô..." Diêu Nhụy xấu hổ đến mức hai mắt phủ một tầng sương mù, tinh khí của Lưu Thì có mùi nồng đậm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sâu vào giác quan của Diêu Nhụy:" ...Ưʍ... nơi này của tướng công thật lớn...."

Lưu Thì mãn nguyện nhìn thấy mỹ nhân mình ao ước đã lâu đang khẩu giao cho hắn, cái lưỡi đỏ tươi giống như rắn không ngừng liếʍ lộng lên tinh khí của hắn. Động tác mặc dù có chút trúc trắc nhưng cực kỳ cố gắng, hắn khẽ cười nói:" Làm được coi như không tồi, thích ăn nó sao?"

Diêu Nhụy xấu hổ vô cùng, nhưng nàng biết mình nhất định phải lấy lòng nam nhân này. Nghĩ đến đây, nàng thở dốc một tiếng, dùng ánh mắt mê man nhìn Lưu Thì, nhỏ giọng nhu thuận nói:" Thích....". Đầu lưỡi của nàng liếʍ lên qυყ đầυ của Lưu Thì, mắt ngựa chảy nước được nàng liếʍ vào trong mình mình, cỗ hương vị tanh nồng kia làm cho nàng ngượng ngùng vô cùng rồi lại có một cỗ kɧoáı ©ảʍ bí ẩn từ trong thân thể nhảy đi lên.
"Haa...Liếʍ nơi này nhiều thêm một chút." Bàn tay Lưu Thì vuốt ve mái tóc của nàng, bộ y phục tân nương có chút vướng ví, hắn dứt khoát đem nó lột xuống. Sau đó liền ấn đầu nàng xuống khố hạ của mình.

Diêu Nhụy ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi liếʍ mắt ngựa của Lưu Thì, lại cong môi hút vào càng nhiều nước.

Đây không phải là lần đầu tiên Diêu Nhụy khẩu giao, nàng đã từng làm với phụ thân của nàng. Nhưng liếʍ dươиɠ ѵậŧ của phụ thân với liếʍ cho Nhị hoàng tử thì cảm giác có chút không giống nhau. Huống chi, dươиɠ ѵậŧ trước mắt to lớn như vậy khiến cho người ta sợ hãi, nàng không biết nều dùng cái miệng nhỏ này liệu có thể nuốt vào hoàn toàn hay không.

Thấy bộ đáng nàng dùng sức, Lưu Thì khẽ cười nói:" Nhụy nhi đây là....muốn dùng miếng khiến cho ta bắn một lần sao?"

Diêu Nhụy bị hắn nhìn thấu tâm tư, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:" Như vậy, như vậy tướng công cũng sẽ thoải mái"

Trong mắt Lưu Thì hiện lên một nụ cười thú vị, "Tự nhiên, nhưng ta không nhất định có thể bắn ra được".

Diêu Nhụy liếʍ môi thì thầm, "Thϊếp, thϊếp sẽ không miễn cưỡng nó...." Nàng nhìn qυყ đầυ cực đại trước mắt to lớn giống như một quả trứng, do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn hé miệng ra đem tính khí của Lưu Thì ngậm vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro