Chương 1: Thứ nữ không được sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Thiên Nguyên thứ ba, triều đại Bắc Hạ, hoàng đế Lưu Huyền năm nay ba mươi tám, phía dưới có tám người con trai, chỉ có 3 người đã thành niên: Thái tử Lưu Mân 20 tuổi, Nhị hoàng tử Lưu Thì 19 tuổi, Tam hoàng tử Lưu Lâm 17 tuổi.

Thái tử do Hoàng hậu thân sinh còn Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều là con trai của Tĩnh phi đang được sủng ái nhất.

Thái tử là người có mưu lược nhất, cũng là ứng cử viên thích hợp nhất cho ngôi vị Hoàng đế. Nhị hoàng tử Lưu Thì, bản chất phóng túng lại đắm chìm trong phòng sự, có thể nói là một phế vật, là người mà mọi người trong thiên hạ đều biết không nên gả con gái vào. Tam hoàng tử Lưu Lâm lúc còn nhỏ là người lanh lợi được lòng mọi người trái lại là người có tài sau này có thể cạnh tranh chức thái tử.

Diêu Nhụy là nữ nhi của đương triều Lâm An hầu Diêu Thế Tông, nhưng bởi vì mẫu thân xuất thân từ thanh lâu nên ở hầu phủ nàng là thứ nữ không được sủng ái nhất. Năm nay nàng vừa mới mười lăm tuổi, đã đến tuổi cập kê cũng đến tuổi có thể xuất giá.
Vốn dĩ với thân phận của Diêu Nhụy chỉ cần không vào hoàng thất thì nàng vẫn có thể gả cho một công tử nhà giàu, hưởng thụ cuộc sống an ổn. Nhưng không nghĩ tới phụ thân vì đường làm quan của mình mà gả Diêu Nhụy cho Nhị hoàng tử vô dụng nhất, mà bởi vì thân phận của nàng thấp kém nên cho dù gả qua đó nhiều nhất cũng chỉ có thể làm trắc phi.

Diêu Nhụy không muốn xuất giá tới đó.

Nhị hoàng tử trời sinh tính phóng đãng, bộ dáng vừa lùn vừa béo, khuôn mặt đánh phấn trắng bóng nhìn thế nào cũng không thể là một phu quân tốt.

Cho nên, khi còn 5 ngày trước khi đến đến ngày xuất giá, Diêu Nhụy chủ động đi đến thư phòng của phụ thân , muốn cùng phụ thân thương nghị một chút về chuyện có thể từ hôn hay không.

Sau khi vào thư phòng, phụ thân Diêu Thế Tông lúc này đang bận rộn xem công văn, nhìn thấy Diêu Nhụy đi tới ông chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái rồi nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì?"
Diêu Nhụy vội vàng bước tới. Sau khi cung kính đưa nước trà đã chuẩn bị tốt từ sớm lên trên lại quy củ mà hành lễ, lúc này mới nói: "Phụ thân, Nhụy nhi, Nhụy nhi không muốn gả cho Nhị hoàng tử, thiên hạ này ai mà không biết Nhị hoàng tử kia ... "

" Được rồi, chuyện này không có gì để thương lượng. "Diêu Thế Tông trực tiếp đánh gãy lời nói của Diêu Nhụy.

Đôi mắt Diêu Nhụy lập tức trở nên ươn ướt, cô nghĩ đến cả đời mình sẽ bị hủy hoại trong cuộc hôn nhân này, dứt khoát quỳ xuống một cái, đập đầu một cái thật mạnh, nức nở nói: "Phụ thân, Nhụy nhi từ nhỏ đã tuân theo khuôn phép cũ, không dám có nửa điểm đi quá giới hạn. Hiện giờ, chỉ cầu tiền đồ nửa đời sau sẽ không bị hủy hoại, vì sao phụ thân lại vô tình như vậy, Nhụy nhi cũng là cốt nhục thân sinh của người mà. "
Lời thỉnh cầu của Diêu Nhụy có thể nói là xúc động tình cảm, không có nửa phần ngụy biện.

Diêu Thế Tông cau mày. Ông là người đứng đầu của gia đình, ở trong nhà từ trước đến nay đã quen làm mọi việc theo ý của mình, làm sao có thể cho phép người khác ngỗ nghịch như vậy, không vui nói, "Ý ngươi là gì? Vi phụ làm sao có thể hủy hoại tiền đồ của ngươi ? Nhị hoàng tử đó là con trai trưởng của Tĩnh phi, mà Tĩnh phi lại là phi tử mà hoàng thượng sủng ái nhất. Ngươi gả cho Nhị hoàng tử làm sao sẽ hủy hoại tiền đồ nửa đời sau chứ? Rõ ràng là ngươi đã bay lên cành cao, vậy mà bây giờ lại tới đây chất vấn với ta, thật to gan! "

Diêu Nhụy nghe ra phụ thân không vui, sợ tới mức giật mình một cái lại vội vàng dập đầu, sau đó đánh bạo nói:" Nhưng người đời này ai không biết Nhị hoàng tử là người thô bỉ, nha hoàn hầu hạ trong quý phủ của hắn có ai mà không bị hắn nhúng chàm. Còn chưa thú Hoàng tử phi đã không biết có bao nhiêu đứa con hoang lưu lạc ở dân gian. Những chuyện dơ bẩn như thế này, phụ thân chẳng nhẽ không biết hay sao? Người cho rằng Nhụy nhi gả vào đó, sẽ nhận được kết cục tốt sao?
"Làm càn!" Diêu Thế Tông trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, bước tới gần Diêu Nhụy, đá một chân vào bả vai của nàng:"Ngươi hiện giờ thật to gan, dám nghỗ nghịch với vi phụ như vậy! Có phải gần đây cuộc sống quá yên ổn hay không?"

Diêu Nhụy bị phụ thân một chân đạp ngã rạp xuống dưới, nước mắt chảy dài trên má, nhưng nàng cắn chặt môi không chịu khóc thành tiếng.

Thấy vậy, Diêu Thế Tông trực tiếp đi tới, thô bạo kéo nàng lên. Sau đó vừa kéo vừa lôi nàng đến nhuyễn tháp cách đó không xa.

Diêu Nhụy kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt lăn xuống càng nhiều.

"A~~..." Diêu Nhụy kinh hãi nhìn phụ thân mình, sững sờ nghẹn ngào nói: "Phụ thân ..."

Diêu Thế Tông nhẹ nhàng đè thân lên, bàn tay nắm lấy cằm nàng, cẩn thận nhìn xuống dung mạo của nàng:" Vị phụ thế nhưng ban đầu không phát hiện. Dung mạo ngươi thế mà lại xinh đẹp như mẫu thân ngươi. Lại nói, một mỹ nhân tuyệt thế như vậy nếu trực tiếp gả cho Nhị hoàng tử thì quả thật có chút lãng phí. "
Vẻ ngoài tuyệt thế của Diêu Nhụy phần lớn được thừa hưởng từ mẫu thân Tống thị, nhưng mẫu thân nàng từ ba năm trước vì không thể tiếp tục chịu sự ức hϊếp ở Hầu phủ nên đã treo cổ tự tử.

Tất nhiên, Diêu Nhụy ở Hầu phủ sở dĩ cũng bị ức hϊếp nguyên nhân cũng là do giá trị nhan sắc của nàng. Nàng không chỉ bị đích nữ khi dễ, mà ngay cả thứ nữ cũng bắt nạt nàng.

Tuy nhiên, Diêu Nhụy cũng luôn là người thông minh, luôn biết cách thu liễm mũi nhọn, tận lực không dây dưa quá nhiều với các nàng. Lúc này mới có thể an nhàn ở hậu viện hầu phủ tránh sóng gió.

"A?" Diêu Nhụy để ý thấy giọng điệu của phụ thân thay đổi, kinh hãi mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro