Chương 40+41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40

"Thiếu gia, chi mạch cha con Lâm Ưng muốn gặp ngài."

"Cho bọn họ tiến vào."

"Cẩm Trình thiếu gia", khuôn mặt người nói chuyện có chút sắc nhọn khắc nghiệt, nhưng thái độ của gã lại phá lệ cung kính, nhìn kỹ thì đúng là 'Ưng Trảo' thi đấu lúc trước.

Lâm Cẩm Trình dựa nghiêng ở trên sô pha, thái độ có chút tùy ý, "Hai người các ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Là như thế này, Cẩm Trình thiếu gia", nam nhân bên cạnh Lâm Ưng nói, cung kính hơn nhiều còn mang theo một chút nịnh nọt, "Con trai tôi không phải tham gia thi đấu do ngài chủ sự sao, nghe nói ngài là vì tuyển chọn nhân tài mà tổ chức. Lần này Lâm Ưng may mắn tiến vào vòng bán kết, cho nên tôi cảm thấy thực lực của nó cũng khá, liền muốn mang lại đây để Cẩm Trình thiếu gia nhìn xem có thể dùng hay không."

Lâm Cẩm Trình cười, đuôi lông mày nâng lêm, "Nga? Lâm Ưng thiếu gia của các người thực lực quá cao nên Lâm Cẩm Trình tôi không dám dùng. Thời điểm đấu vòng loại lại dám hạ dược người khác, thời điểm vòng bán kết dùng tiền mua 'Lãnh Sâm ' làm hắn bỏ quyền, thời điểm trận chung kết tự mình dùng thuốc tăng lên thực lực, chỉ sợ hiện tại tinh thần lực của anh đã sớm phế rồi đi."

Lâm Cẩm Trình mỗi khi nói một câu, sắc mặt cha con Lâm Ưng lại cành tái nhợt, tới cuối cùng, hai người đều mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Thiếu gia, chúng tôi đối với ngài cũng là quá mức trung tâm, cho nên mới......"

"Được rồi", Lâm Cẩm Trình đánh gãy lão, "Chi mạch các người hiện tại nếu không phải con trai không biết cố gắng kia của ông chọc phải □□ phiền, của cải đều lụn bại hết, cũng sẽ không mặt dày mày dạn một hai phải gặp ta, thật coi chỗ này của ta là thu phế phẩm sao?!"

"A Thất, kéo bọn họ đi ra ngoài, về sau không được để người của chi mạch bọn họ tiến vào chủ gia chúng ta một bước nữa."

"Vâng, thiếu gia!"

Lâm Ưng tuy rằng lúc trước đã ăn dược phẩm vi phạm lệnh cấm, trên tinh thần đã chịu tổn thương rất lớn, nhưng tố chất thân thể của gã lại không có bất luận biến hóa gì, nhưng cho dù gã có dùng toàn lực phản kháng vẫn cứ bị A Thất một tay chế trụ.

Hai người bị ném ra ngoài cửa lớn chủ gia Lâm gia, đều cảm thấy phá lệ tuyệt vọng.

"Người như vậy còn muốn chủ gia chúng ta trợ giúp, coi chúng ta là cái gì chứ?", Lâm Cẩm Trình cười nhạo một tiếng, lấy khăn lông người hầu dâng lên xoa xoa tay, sau đó vô cùng chán ghét ném tới khay.

"Bên chỗ Trình đại sư tình hình thế nào?", Trong giọng nói của Lâm Cẩm Trình có chút không kiên nhẫn.

"Theo tin tức bên kia truyền tới nói, hẳn là hôm nay Trình đại sư sẽ ra khỏi phòng thí nghiệm, đồ vật lúc trước ngài đưa qua, hai ngày này hẳn có thể hồi phục."

"Được", tâm tình của Lâm Cẩm Trình tốt hơn một ít, "Viêm Hoàng kia có tin tức không?"

A Thất chần chờ một chút, có chút muốn nói lại thôi.

"Từ khi nào mày còn có nhiều tật xấu như vậy, nhanh nói!", Lâm Cẩm Trình nhíu mày.

"Tôi đã phái người đi tra xét, nhưng đụng phải một ít cản trở, tất cả thân phận cùng tung tích của cậu ta tôi đều tra không được, thậm chí hiện tại cả người cũng giống như là biến mất luôn. Tôi vận dụng người bên kia, nhưng đồng dạng không thu hoạch được gì. Tin tức của cậu ta hẳn là đã bị người nào bảo vệ rồi, hơn nữa là một người có quyền lợi rất lớn."

Lâm Cẩm Trình gõ gõ mặt bàn, như suy tư g đó "Bên mạng giả lập ngoại trừ Lâm gia chúng ta, cũng chỉ có người bên quân đội là có thế lực lớn một chút, nếu bọn họ nhúng tay vậy không tốt lắm. Chuyện này tạm thời gác lại đi, chẳng qua về sau phải chặt chẽ chú ý tung tích của Viêm Hoàng một chút, một khi xuất hiện lập tức báo cho ta."

"Vâng, thiếu gia!"

————

Ninh Hữu có chút buồn rầu, chuyện đi học ngày hôm qua cha mẹ nói với cậu làm cậu khó có thể quyết đoán.

Nếu là đi học ở tinh cầu Hòa Tân thì cũng được thôi, nhưng Tương Vương Tinh thật sự hơi xa, cậu phi thường thích vợ chồng Lương Mạn cũng không muốn rời đi.

Ngày hôm qua vợ chồng Lương Mạn tự nhiên cũng đã nhìn ra, liệt kê với cậu sự cần thiết của học tập, hơn nữa nói với cậu bên kia còn có chế tạo cơ giáp cùng điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp, Ninh Hữu đối với hai phương diện này đều cực kỳ yêu thích, tự nhiên càng thêm rối rắm.

Một bên không bỏ được vợ chồng Lương Mạn, một bên lại muốn đi làm việc mà mình muốn làm.

Ninh Hữu chần chờ không quyết nổi, dứt khoát nói với hai người để cho cậu suy xét mấy ngày rồi lại nói, vợ chồng Lương Mạn tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chẳng qua đã bắt đầu chuẩn bị thứ cần thiết để Ninh Hữu qua bên kia đi học.

Trái lo phải nghĩ Ninh Hữu đều có chút không hạ quyết tâm được, dứt khoát đem chuyện này vác qua một bên, bước lên mạng giả lập đi tìm mập mạp đánh một trận.

"Sư phụ, lúc cậu thi đấu quả thực là quá soái!", Tưởng An nhìn cậu mà nước mắt lưng tròng, đầy mặt sùng bái cùng cuồng nhiệt, "Đặc biệt là một trận chiến cuối cùng, quả thực chính là —— quả thực chính là ——", Tưởng An nghẹn nửa ngày cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung.

"Tới đánh một trận", Ninh Hữu một tay đem Tưởng An muốn dán trên người cậu đẩy ra ngoài.

"Được!", Tưởng An ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn đến không nhịn được, thử lưu một chút liền lẻn vào trong khoang cơ giáp.

Một hồi đơn phương ẩu đả qua đi, tâm tình hưng phấn không thôi kia của Tưởng An vẫn như cũ không biến hóa chút nào, Ninh Hữu vốn muốn thảo luận cùng hắn chuyện mình đi học, kết quả xem tư thế hiện tại này, vẫn là thôi đi.

Ninh Hữu dứt khoát tìm một địa phương ngồi xuống, an bài cho Tưởng An mấy cái nhiệm vụ luyện tập, Tưởng An lập tức tung ta tung tăng chạy tới chấp hành.

Thực lực của Ninh Hữu đã sớm chinh phục Tưởng An, ngày hôm qua lại nhìn thấy trường hợp thi đấu có lực rung động như vậy, Tưởng An không sai biệt lắm đã đem Ninh Hữu thành thần mà cúng bái, hiện tại tự nhiên Ninh Hữu nói cái gì hắn liền nghe đó, ngoan ngoãn ở đó lặp lại động tác cơ giáp cơ bản nhất.

Sư phụ nói, sau khi hắn đem mười động tác này mỗi một động tác luyện tập một trăm lần rồi hãy báo lại cho cậu ấy, đến lúc đó sẽ giải thích cho mình cậu ấy rốt cuộc là làm như thế nào mà ở một trận thi đấu cuối cùng thực hiện được cả người đều biến mất. Tưởng tượng đến cái này, Tưởng An cảm thấy mấy động tác cơ sở buồn tẻ kia quả thực đáng yêu dị thường.

Ninh Hữu thì lại đang có chút nhàm chán lật xem tin tức, lúc xem tới một cái video quay phim xong, đôi mắt cậu đột nhiên mở to.

Đây, đây không phải là nhẫn của mình sao?!

Ninh Hữu lập tức mở video kia ra, thời gian video được phát khá lâu rồi, cũng không biết như thế nào lại xuất hiện. Nội dung của video một tiết mục thăm hỏi, mà khách quý của tiết mục này là một nữ sĩ cao quý ưu nhã.

Ninh Hữu gắt gao nhìn chằm chằm tay phải của nữ sĩ kia, cẩn thận quan sát hồi lâu, trong lòng dị thường kinh hỉ.

Không sai, đây là nhẫn không gian của cậu!

Sau khi đã xác định, Ninh Hữu bình tĩnh lại xem lại tiết mục thăm hỏi này từ đầu, cậu cần phải xác nhận thân phận của nữ sĩ này, sau đó lại nghĩ cách đem nhẫn của mình lấy về.

Nghĩ đến linh thạch tồn trữ bên trong nhẫn không gian, kinh mạch trống rỗng kia của Ninh Hữu đều giống như cũng kích động lên. Kể từ lần trước cậu dùng hết linh lực trong thân thể xong, linh khí trong kinh mạch liền ít đi đến đáng thương, cho dù cậu tu luyện thật lâu, linh khí hấp thu vào thân thể cũng chỉ giống như sợi lông của chín con trâu, cái này làm cho thực lực của cậu so với người bình thường cũng chỉ tốt hơn một chút, nhưng là lại vô duyên với luyện khí.

Mà chỉ cần tìm về cái nhẫn không gian này, thực lực của cậu liền có thể hoàn toàn khôi phục!

Đè nén cảm xúc kịch liệt phập phồng trong lòng, Ninh Hữu nhìn kỹ. Suốt thời gian một giờ, Ninh Hữu ngồi ở đó, hoàn toàn không có bất luận dấu hiệu phân thần nào, tập trung tinh thần phảng phất như khi cậu tu luyện vậy.

Sau khi xem xong toàn bộ video, Ninh Hữu đã biết thân phận của người này, bà là mẹ của một thượng tướng đế quốc, mà nhẫn trong tay bà thì lại là tín vật truyền cho con dâu!

Ninh Hữu tự hỏi khả năng cường ngạnh đoạt đi một chút, liên tưởng đến tình huống xấu hổ hiện tại của bản thân một chút linh lực cũng lấy không ra, chỉ có thể suy sụp từ bỏ.

Nếu không thể cứng lấy, vậy chỉ có thể mềm lấy.

Trong ánh mắt của Ninh Hữu tràn ngập ý chí chiến đấu.

"Mập mạp!", Một tiếng hô to, đinh tai nhức óc.

Tưởng An bị dọa đến trực tiếp ngã trên mặt đất, phí hơn nửa ngày mới khống chế được cơ giáp đứng lên, tung ta tung tăng tiến đến trước mặt Ninh Hữu.

"Sư phụ ngài có phải thấy tôi đủ tư cách hay không?", Tưởng An hắc hắc cười.

Ninh Hữu nghiêm túc, cả người lại tản ra sắc thái cực kỳ lóe sáng, "Anh biết Kỳ Tĩnh Kỳ thượng tướng không?"

Tưởng An ngẩn người, có chút sờ không được đầu óc, nhưng lúc kể ra trong thanh âm cũng tràn đầy sùng bái, "Biết a, một người đặc biệt lợi hại, là người trong toàn bộ đế quốc tôi sùng bái nhất!"

Đôi mắt Ninh Hữu sáng láng, "Anh ta hiện tại đã cưới vợ chưa?"

Tưởng An lắc lắc đầu, "Còn chưa, chẳng qua sư phụ cậu hỏi cái này để làm gì?"

"Tôi phải gả cho anh ta!"

Tưởng An móc móc lỗ tai, cảm thấy bản thân vừa rồi hình như xuất hiện ảo giác, hắc hắc cười cười, "Sư phụ tôi vừa rồi hình như là xuất hiện ảo giác, tôi thế nhưng nghe thấy cậu nói phải gả cho Kỳ thượng tướng ha ha ha, cậu nói có buồn cười không."

Cặp mắt to đen bóng của Ninh Hữu nhìn hắn một cái, nhìn đến trong lòng Tưởng An nhảy dựng, "Đó không phải là ảo giác, tôi xác thật đã nói phải gả cho anh ta!"

Biểu tình của Tưởng An tức khắc nứt ra.

Ngồi xổm góc tường bình tĩnh một hồi lâu, Tưởng An vẫn có chút hốt hoảng, vẫn như cũ không thể lý giải nổi cái ý tưởng kỳ lạ này của sư phụ mình, rõ ràng hai người không quen biết nhau, như thế nào lại đột nhiên liền toát ra một ý niệm như vậy.

Ninh Hữu cũng không quản Tưởng An nghĩ như thế nào, cũng ngồi xổm góc tường nhìn hắn, "Kỳ Tĩnh đang ở trên cái tinh cầu nào?"

"Tương Vương Tinh", nhìn bộ dáng sư phụ nhà mình gấp không chờ nổi, đôi mắt tỏa sáng, Tưởng An nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Lời vừa mới nói xong, Tưởng An liền nhìn thấy sư phụ nhà mình nhanh chóng lưu loát hạ tuyến.

Lần này hắn cũng không ngăn cản, đem đầu dựa vào trên tường, yên lặng tiêu hóa cái tin tức kinh người này.

Sau khi Lương Mạn về nhà đang sửa sang lại đồ vật, liền nhìn thấy con trai nhỏ nhà mình giống như cơn gió vọt vào, không khỏi cười, "Tiểu Hữu con chậm một chút, đừng đụng vào."

"Mẹ con nghĩ kỹ rồi!", cả người Ninh Hữu ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất như cả người đều tản ra quang mang sáng rọi, "Con muốn đi học! Con muốn đi Tương Vương Tinh!"

Lương Mạn kinh hỉ không thôi, sờ sờ đầu nhỏ của Ninh Hữu, "Vậy quá tuyệt vời, mẹ thật cao hứng khi con có thể nghĩ thông suốt. Hiện tại chúng ta đã có máy liên lạc, cho dù là ở bên kia nhớ cha mẹ cũng có thể tùy thời liên hệ với chúng ta."

Những lời này không đơn thuần chỉ là nói cho Ninh Hữu nghe, cũng là nói cho chính bản thân Lương Mạn nghe, bà cũng không bỏ được đứa nhỏ này của mình, chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

Ninh Hữu gật đầu thật mạnh, trên gương mặt lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ nhợt nhạt, "Con nhất định sẽ mỗi ngày nói chuyện phiếm với hai người!"

"Bé ngoan", Lương Mạn rất vui mừng.

————

Kỳ Tĩnh nhìn tư liệu trên tay, sắc mặt có chút rét run, "Tay của Lâm gia thật là càng duỗi càng dài."

Một lát sau, Kỳ Tĩnh cầm lấy một phần tư liệu khác, xem cực kỳ nghiêm túc, chỉ là sắc mặt có chút kỳ quái.

Viêm Hoàng quay tròn trượt tới bên người anh, khởi động cái chân ngắn ngủn của mình ở cách đó không xa nhìn trộm, sau đó khiếp sợ hô lên, "Trời ạ! Mới mười sáu tuổi! Chủ nhân bại hoại anh không chỉ là một hoàng thế nhân mà còn có cả sở thích luyến đồng nữa!"

Sắc mặt Kỳ Tĩnh thoáng chốc đen lại, trước khi Viêm Hoàng chạy trốn liền trực tiếp xách lấy nó.

Một tay xách lên Viêm Hoàng không buông, một tay khác thì lại mở máy liên lạc của mình ra.

"Liên hệ với Trình đại sư một chút, hệ thống ngôn ngữ của Viêm Hoàng cần cải tạo, ngày mai anh tới chỗ tôi mang Viêm Hoàng qua đi."

Viêm Hoàng hoảng sợ nhìn anh, thanh âm miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất, "Chủ nhân tui sai rồi! Tui vừa rồi chỉ là nhất thời nói sai thôi! Nhất thời nói sai!"

Kỳ Tĩnh cười lạnh, trực tiếp đem nó ném ra ngoài. Viêm Hoàng lăn hai vòng trên mặt đất, sau khi bò dậy liền lại lập tức lẻn đến bên người Kỳ Tĩnh, thanh âm trẻ con non nớt kia kêu một tiếng bi thương, "Tui nhất định sẽ quản tốt cái miệng của mình, chủ nhân anh tha thứ cho tui lần này đi QAQ"

Phát hiện mình kêu khóc nửa ngày Kỳ Tĩnh vẫn không có một chút phản ứng, Viêm Hoàng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất xoay người đi tìm viện binh, lúc đi được nửa đường, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lập tức chạy lại tới trước mặt anh, "Tui còn phải mang quả bưởi nhỏ làm quen với anh đấy, nếu anh đem tui ném tới chỗ Trình đại sư, tui sẽ không có biện pháp giật dây cho hai người đâu!"

Nhìn thấy biểu tình của Kỳ Tĩnh có chút buông lỏng, Viêm Hoàng nhanh chóng không ngừng cố gắng.

"Tui lúc trước khi cùng cậu ấy xem video của anh, cậu ấy luôn khen dáng người cùng bộ dạng của anh, chắc chắn đặc biệt thích anh rồi . Nếu anh dùng thân phận của mình đi gặp cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ cực kỳ cao hứng!"

Kỳ Tĩnh nâng nâng mắt, lướt qua màn hình Viêm Hoàng đang gắt gao che lại, mở máy liên lạc của mình ra, "Tạm thời chưa cần."

Viêm Hoàng kinh hỉ vội vàng vươn tay ôm đùi Kỳ Tĩnh.

Mà lúc này trên màn hình mà nó vốn che lại lại lộ ra dòng chữ. 【 phi, một lão nam nhân muộn tao hơn một trăm tuổi còn muốn một đứa nhỏ mười sáu người ta! Quá không biết xấu hổ! (╯‵□′)╯︵┻━┻】

Kỳ Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, Viêm Hoàng lập tức phát giác vừa rồi đã xảy ra cái gì, vội vàng hoảng sợ che lại màn hình của mình, di động một chút liền chạy không thấy bóng người, một bên chạy một bên kêu khóc, "Mẹ ơi cứu mạng!"

*Editor: Em hài quá à Tiểu Hoàng

————

Ba ngày trôi qua, Ninh Hữu chuẩn bị xuất phát.

Vợ chồng Lương Mạn sớm đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu những thứ cần mang đi, đưa cậu tới trong phi thuyền của nhà Tưởng An, nhìn cậu dàn xếp xong, mới lưu luyến không rời tạm biệt.

Ninh Hữu thì lại trực tiếp khóc ra, ôm lấy hai người vợ chồng Lương Mạn không buông tay. Từ khi cậu có ký ức thì đã ở trên Vân Ẩn sơn sống cùng với sư tôn, một lần bế quan mười mấy năm liền trôi qua, có thể nói, thời gian dài như vậy cho tới nay, số lần thầy trò bọn họ gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa thời gian mỗi một lần gặp nhau đều không dài. Ninh Hữu tuy rằng đã quen với loại sinh hoạt này, lại vẫn khát vọng được gặp nhau hằng ngày ở chung, thời điểm tu luyện bế quan thì không cảm thấy, nhưng chỉ cần một khi rảnh rỗi, Ninh Hữu liền sẽ cảm thấy dị thường khó chịu, thẳng đến khi cậu tới thế giới này. Vợ chồng Lương Mạn đối với cậu cực kỳ tốt, Ninh Hữu cũng coi bọn họ làm cha mẹ ruột, cái này làm cho cậu cảm nhận được ấm áp vẫn luôn khát vọng.

Sắp phải rời khỏi, Ninh Hữu hoàn hoàn luyến tiếc.

Hốc mắt vợ chồng Lương Mạn đỏ bừng, thanh âm cũng nghẹn ngào, "Không có việc gì đâu, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt thông qua máy liên lạc mà ."

Qua thật lâu, vợ chồng Lương Mạn cực kỳ không buông rời đi, Ninh Hữu vẫn như cũ vô cùng khó chịu, tuy rằng không khóc nữa, nhưng hốc mắt lại hồng hồng.

Vốn dĩ vợ chồng Lương Mạn muốn đưa 5 vạn Tinh Thuẫn lúc trước Ninh Hữu cho bọn họ hơn nữa còn có 2 vạn Tinh Thuẫn mà chính họ tích cóp được cho cậu làm lộ phí, Ninh Hữu lại thế nào cũng không nhận, tuy rằng ba trăm vạn Tinh Thuẫn lúc trước kia bởi vì mua hai cái dụng cụ cỡ lớn cùng một ít đồ dùng khác tốn không sai biệt lắm, nhưng là dù sao cũng vẫn dư lại hơn mười vạn. Bọn họ mua hai cái máy khai thác quặng kia tổng cộng tiêu hai trăm sáu mươi vạn Tinh Thuẫn, Ninh Hữu lại chỉ hàm hồ nói cho vợ chồng Lương Mạn hai kiện máy khai thác cỡ lớn kia chỉ tốn mười vạn Tinh Thuẫn, không dám nói cho bọn họ biết tình hình thực tế, sợ bọn họ không cần.

Dư lại hơn mười vạn Tinh Thuẫn hoàn toàn đủ cho cậu trả học phí.

Tưởng An nhìn một nhà ba người Ninh Hữu bọn họ cũng có chút không dễ chịu, nghĩ tới thái độ đối đãi của lão nhân nhà mình đối với mình tức khắc có chút chột dạ, tự hỏi sau khi trở về có phải nên đối với lão nhân nhà họ tốt một chút hay không.

"Hay là chúng ta đi lên mạng giả lập đánh một trận?", Tưởng An thử hỏi, cân nhắc như vậy hẳn là có thể phân tán một chút lực chú ý của cậu.

Ninh Hữu gật gật đầu.

Trên mạng giả lập Tưởng An lại lần nữa bị ngược thảm, chẳng qua không phải một hồi, mà là ngược liên tục ba giờ.

Sau khi Ninh Hữu dừng tay, Tưởng An sống không còn gì luyến tiếc từ bên trong cabin bò ra, cảm giác trần nhà đều đang quay.

"Kỹ thuật của anh đề cao một ít", Ninh Hữu nhàn nhạt mở miệng nói.

Tưởng An quỳ rạp trên mặt đất giả chết lập tức nhảy lên, kinh hỉ không thôi hỏi lại, "Thật sao? Sư phụ cậu không gạt tôi đi!"

Ninh Hữu gật đầu, "Tôi không có lừa anh, thao tác của anh xác thật là tốt hơn không ít. Lần trước lúc anh luyện mỗi một động tác cơ sở luyện một trăm lần, đã thuần thục hơn nhiều. Hiện tại anh sử dụng đều là theo bản năng, rất nhiều chỗ đình trệ trước kia hiện tại cũng đã không có nữa."

"Nếu anh tiếp tục kiên trì, sẽ có tiến bộ lớn hơn nữa."

Tưởng An tức khắc cảm thấy chút đau nhức trên người toàn bộ biến mất không còn một mảnh, cả người toả sáng cứ như được sống lại, "Sư phụ, nếu không chúng ta lại đánh một lần nữa đi, vừa rồi tôi còn chưa cảm thụ rõ ràng."

Ninh Hữu gật đầu đáp ứng.

Lại là ba giờ, thẳng đến khi Tưởng An mệt đến ngón tay cũng không nâng dậy nổi, trận đơn phương ngược đánh này mới tuyên cáo kết thúc.

Tưởng An cảm thấy mỹ mãn bò lên trên giường nghỉ ngơi, Ninh Hữu thì lại thần thanh khí sảng giãn thân thể ra một chút.

Chương 41

Nằm ở trên giường, Ninh Hữu chán muốn chết, sau khi nghỉ ngơi cậu lại bắt đầu nhớ nhà, tức khắc cái mũi có chút chua xót.

Vì ngăn cản loại cảm xúc này của mình, Ninh Hữu lại lần nữa mang dụng cụ kết nối mạng giả lập của mình lên, chuẩn bị đi mạng giả lập tìm người đánh một hồi, để phân tán lực chú ý của bản thân một chút.

Chỉ là cậu mới vừa thượng tuyến liền phát hiện Viêm Hoàng đã gửi tin tức cho cậu, tức khắc phi thường vui vẻ, hẹn nó gặp mặt ở đại sảnh chiến đấu.

"Cậu khỏe a", lúc này Viêm Hoàng có chút dị thường biệt nữu.

Ninh Hữu nhịn không được bật cười, "Từ khi nào thì cậu có lễ phép như vậy hả?"

Trong lòng Viêm Hoàng yên lặng ai oán, còn không phải do cái phá chủ nhân giai cấp bóc lột kia! Viêm Hoàng phẫn nộ ở trong lòng dựng lên một tiểu nhân Kỳ Tĩnh, chuẩn bị châm chọc anh! Chỉ là châm được nửa đường liền dừng lại. Viêm Hoàng khóc không ra nước mắt, bi phẫn nghĩ đến, nó đã bị phá chủ nhân của nó khi dễ đến ngay cả phản kháng cũng không dám nữa rồi!

"Lúc trước không phải tui đã nói là nhờ chủ nhân của tui tới chỉ đạo cậu huấn luyện sao, ngày mai anh ta vừa lúc rảnh, cậu xem lúc ấy cậu có thời gian không?"

Phi! Cái này mới không phải là tuôi nói đâu! Cái lão nam nhân không biết xấu hổ kia chỉ biết giả mạo danh nghĩa của tuôi đem bản thân đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài đó ! Thật không biết xấu hổ! ( ̄e(# ̄)☆╰╮

Nếu không phải Kỳ Tĩnh trang bị cho Viêm Hoàng một cái trình tự che dấu cảm xúc, chỉ sợ hiện tại nó nghĩ cái gì cũng đã sớm lòi trước mặt Ninh Hữu rồi.

"Ngày mai khi nào tôi cũng rảnh hết", Ninh Hữu kinh hỉ, hiện tại cậu vừa vặn không có chuyện gì chia sẻ lực chú ý của mình, nếu người kia có thể tới dạy cậu luyện tập thì quá tuyệt vời.

Viêm Hoàng nhìn thấy bộ dáng cao hứng kia của Ninh Hữu, tức khắc cảm thấy chua xót. Hừ, cậu cái gì cũng không biết, hiện tại thì cao hứng như vậy, cậu có biết hay không cậu sắp dê vào miệng cọp rồi! Một cây cải thìa non tươi lập tức sẽ phải dâng lên miệng một con trâu già không biết xấu hổ.

Viêm Hoàng phiền muộn nhìn cậu, Ninh Hữu lại không hề có cảm giác, vui vẻ đàm luận với nó về chủ nhân của nó, "Ngày mai lúc nào anh ta tới đây, đến lúc đó tôi đến trước chờ anh ta."

"Buổi chiều đi", Viêm Hoàng không tình nguyện trả lời.

"Buổi sáng không được sao?", Ninh Hữu có chút thất vọng.

Viêm Hoàng trừng lớn đôi mắt nhìn cậu, đầy mặt không thể tin tưởng, "Sao cậu lại sốt ruột như vậy?!" Kêu xong mới phát hiện Ninh Hữu đang một bộ đầy mặt vô tội, tức khắc nản lòng nói, "Vậy buổi sáng 10 giờ đi."

Nhìn thấy Ninh Hữu còn muốn nói cái gì, Viêm Hoàng lập tức hô to, tràn đầy chua xót cùng ủy khuất, "Không thể sớm hơn nữa! Tuyệt đối không thể!"

"Tôi muốn đáp ứng thôi mà , cậu khẩn trương như vậy làm gì?", Ninh Hữu bật cười.

Viêm Hoàng biệt nữu hừ một tiếng, không để ý tới cậu.

Kỳ thật Kỳ Tĩnh nói với nó bất kể khi nào anh cũng sẽ phụng bồi, nhưng là Viêm Hoàng không muốn a, rõ ràng đây là tiểu đồng bọn của nó, dựa vào cái gì phải tặng không cho chủ nhân bại hoại vẫn luôn khi dễ nó chứ! Quả bưởi nhỏ là của nó! Nó rất không muốn nhường cho chủ nhân bại hoại đâu! Bọn họ gặp mặ nhau càng muộn càng tốt!

Viêm Hoàng thực chua xót, tuy rằng nó rất rất rất không muốn để cho quả bưởi nhỏ gặp chủ nhân bại hoại kia, nhưng quả bưởi nhỏ rõ ràng đang không vui, rõ ràng rất muốn sớm đem mình dâng lên QAQ, cái này nó sao mà chịu nổi! 【 ủy khuất khóc 】

"Viêm Hoàng cậu đang tức giận gì à?", Ninh Hữu nửa ngày cũng chưa nghe được Viêm Hoàng nói một lời nào, nhịn không được hỏi.

"Tui mới không có!", Viêm Hoàng hừ hừ.

Không biết như thế nào, Ninh Hữu đột nhiên linh quang chợt lóe, cực rõ ràng nguyên nhân Viêm Hoàng biệt nữu. "Cậu là bằng hữu tốt nhất của tôi, thật sự! Cho dù tôi có cùng chủ nhân của cậu học tập thao tác cơ giáp, ở trong lòng tôi địa vị cậu cũng ở trên anh ta!", Ninh Hữu cực kỳ chân thành nói.

"Thật ư ?", Viêm Hoàng có chút chần chờ hỏi, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo nồng đậm chờ mong.

"Đương nhiên là thật rồi !", Ninh Hữu lập tức khẳng định gật đầu.

"Hừ! Như vậy còn tạm được !", Viêm Hoàng cao ngạo hừ một tiếng, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Không còn loại tâm tình chua xót nhỏ này nữa, Viêm Hoàng mới nhớ ra một chuyện mà nó vẫn luôn muốn hỏi, "Quả bưởi nhỏ, hiện tại cậu mấy tuổi rồi?"

Ninh Hữu không chút áp lực tiếp nhận ngoại hiệu mà Viêm Hoàng cho cậu, đếm đếm trên đầu ngón tay, có chút tùy ý nói, "Hẳn là 104 đi......"

"Bao nhiêu?!", Viêm Hoàng không thể tin tưởng hỏi, hệ thống của nó nếu như có thứ gọi là máu, hiện tại trạng thái của nó hẳn là thiếu chút nữa phun ra một búng máu.

"104 a", vừa mới nói xong, Ninh Hữu liền nhớ tới tuổi tác trên chip thân phận mà cha mẹ làm cho cậu, tức khắc mắc nghẹn, "Ách, có lẽ là 16 tuổi......"

Viêm Hoàng đâu có dễ dụ như vậy, tức khắc liền khuyên nhủ mang theo lừa gạt đem chuyện tuổi của Ninh Hữu lòi ra.

Tuổi thực tế là 104 tuổi, nhưng là không biết vì cái gì thoạt nhìn lại rất tuổi trẻ, bởi vì lúc trước vẫn luôn lưu lạc, cho nên vẫn luôn không có chip thân phận, cậu cũng là vừa được một hộ gia đình người ta thu lưu, nhân viên quản lý tin tức chip thân phận liền trực tiếp cho là mười sáu tuổi.

Biết được hoàn chỉnh sự thật, trí năng của Viêm Hoàng hoàn toàn dại ra.

Đây, đây cũng quá lớn đi! Hơn nữa, chủ nhân bại hoại kia thế nhưng không phải một tên có sở thích luyến đồng sao?! Viêm Hoàng cảm giác phi thường ủy khuất, một cái tội danh êm đẹp sao có thể cứ như vậy liền không có chứ?

"Chuyện này tôi chỉ nói cho một mình cậu biết, cậu cũng không được nói cho người khác đấy !", Ninh Hữu có chút lo lắng, bản thân nhất thời sơ sẩy nói lỡ miệng, vạn nhất mang đến phiền toái cho cha mẹ thì xong đời.

Viêm Hoàng lập tức đáp ứng, "Tui thề! Tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào! Kể cả chủ nhân của tui tui cũng sẽ không nói cho anh ta!"

Lúc nói đến một câu cuối cùng, cảm xúc cả người Viêm Hoàng là cực kỳ...... Hưng phấn.

Tuy rằng cảm giác biểu hiện của Viêm Hoàng có chút kỳ quái, nhưng xét thấy đã đạt được mục đích rồi, Ninh Hữu liền không có dây dưa với cái đề tài này nữa.

"Đúng rồi, Viêm Hoàng, cậu biết Kỳ Tĩnh không?", Ninh Hữu hỏi.

Viêm Hoàng cứng đờ, thật cẩn thận hỏi, "Cậu là muốn hỏi Kỳ Tĩnh nào?"

Ninh Hữu chớp chớp mắt, "Chính là thượng tướng đế quốc kia, Kỳ Tĩnh."

"Ha ha, biết biết, cậu hỏi anh ta làm gì?", thanh âm của Viêm Hoàng rõ ràng là có chút chột dạ.

Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Quả bưởi nhỏ có phải hay không là đã biết thân phận của chúng ta rồi! (°°)

Tui nên làm cái gì bây giờ! Làm sao bây giờ! ヽ( * >Д * ) >

"Tôi muốn gả cho anh ta, muốn hỏi cậu một chút là có biện pháp nào không", đôi mắt của Ninh Hữu mở to đen bóng.

Tôi muốn gả cho anh ta, muốn hỏi cậu một chút là có biện pháp nào không ......

Tôi muốn gả cho anh ta......

Tôi muốn gả cho anh ta......

Viêm Hoàng cảm thấy tuyến lộ trong thân thể mình có chút ngắn, toàn bộ cơ giáp đều phát ngốc. Vừa rồi có phải nó đã biết cái gì không nên biết hay không?!

Thử nha thử nha âm thanh điện lưu không ngừng vang lên.

"Viêm Hoàng cậu làm sao vậy?", Ninh Hữu có chút lo lắng.

"Không, không có việc gì", thanh âm của Viêm Hoàng có chút đông cứng, "Tui có chút việc hạ tuyến trước một chuyến, cậu ở đây chờ tui đừng rời khỏi! Tui một lát trở lại liền!"

Nó cần bình tĩnh một mình một cơ giáp phải bình tĩnh bình tĩnh!!!

Bình tĩnh!!

"Nga", Ninh Hữu gật gật đầu.

Qua ước chừng không đến mười phút, Viêm Hoàng lại online.

"Cậu đã từng thấy qua Kỳ Tĩnh trông như thế nào chưa?"

"Chưa", Ninh Hữu lắc lắc đầu.

"Chưa từng thấy qua cậu đã muốn gả cho anh ta rồi?! Rốt cuộc là cậu nghĩ như thế nào vậy hả?!", Viêm Hoàng bị lời nói của Ninh Hữu nghẹn đến chết khiếp, thiếu chút nữa một hơi không ra nổi, được rồi, nó không nên thở dốc.

Ánh mắt của Ninh Hữu trôi sang bên trái một chút, cảm thấy bản thân chưa từng thấy anh ta trông như thế nào đã muốn gả cho người ta xác thật là có chút đột ngột. Tức khắc mở máy liên lạc của mình ra, điều tra ảnh chụp của Kỳ Tĩnh.

Viêm Hoàng nhìn thấy động tác này của Ninh Hữu cũng thiếu chút nữa nghẹn chết đường ngắn.

*Editor: Tui cũng nghẹn...

Ninh Hữu nhìn người trên ảnh chụp kia trong lòng có hơi hơi ghen ghét.

Thân hình cao lớn cường tráng, đường cong cơ bắp căng mịn hoàn mỹ, vừa nhìn là đã biết có lực bộc phát cực lớn, khuôn mặt đao tước rìu đục chấn động hồn phách. Khí thế thật lớn ép người tới không thở nổi.

Dáng người từ trước đến nay cậu luôn chờ mong chính là cái dạng này.

"Tôi thấy rồi, tôi rất thích, tôi muốn gả cho anh ta", liên tục ba câu nói, Ninh Hữu nói không có một chút do dự nào, vì tăng mạnh mức độ đáng tin trong lời nói của mình, Ninh Hữu còn gật đầu thật mạnh.

*Editor: Em hài quá mức a Tiểu Hữu

Viêm Hoàng cảm thấy không khí có chút không đủ dùng, bởi vì hít thở không thông mà có chút đau đầu, trời ạ, đau đầ quá !

"Nếu cậu muốn gả cho anh ta, vậy cậu cũng đừng đi nói khắp nơi như thế", qua hơn nửa ngày, Viêm Hoàng mới sâu kín nói, "Bởi vì người muốn gả cho anh ta rất nhiều, nếu để cho người khác biết cậu cũng muốn gả cho anh ta, người khác sẽ tìm phiền toái cho cậu."

Ninh Hữu gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, "Được, tôi đã biết."

"Tôi biết Kỳ Tĩnh, tôi sẽ nghĩ cách để giới thiệu cậu cho anh ta", Viêm Hoàng sâu kín nói, "Cậu ngàn vạn lần đừng có gấp."

Ninh Hữu cực kỳ cao hứng, vội vàng đồng ý.

Hạ tuyến Viêm Hoàng cảm giác cả cái cơ giáp đều sắp hỏng mất rồi, trừ bỏ khiếp sợ cùng không thể tin tưởng ra, còn có ủy khuất che trời lấp đất.

Hiện tại nó giống như là đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, lẻ loi cô đơn một mình, đáng thương cực kỳ.

Một người là chủ nhân của nó, một người là bạn chơi tốt nhất của nó, hai người bọn họ muốn rời khỏi nó mà ở bên nhau, bọn họ không cần nó! QAQ!

Viêm Hoàng ủy khuất mà biệt nữu tỏ vẻ, nó mới sẽ không đem chuyện này nói cho Kỳ Tĩnh đâu!

Nó cảm thấy một ngày hôm nay nó thật giống như mất đi toàn bộ thế giới vậy QAQ

Nó thật đáng thương QAQ

Viêm Hoàng ủy khuất mà bi phẫn oa ở góc tường vẽ vòng tròn.

Ngày hôm sau, thời điểm Viêm Hoàng mang theo Kỳ Tĩnh cùng nhau thượng tuyến, Ninh Hữu quả nhiên không có nói một câu về việc mình muốn gả cho thượng tướng đế quốc, chỉ là yên lặng nhìn người trước mắt, cảm thấy có một tia quen mắt.

Trong lòng Kỳ Tĩnh lộp bộp một cái, có chút mất tự nhiên mím môi, tiểu gia hỏa có phải hay không cảm thấy anh có chút già?

Người trên mạng giả lập đều sẽ làm chút thay đổi tướng mạo của mình đến một trình độ khác, Kỳ Tĩnh cũng vậy, anh đem bộ dạng của bản thân điều chỉnh không ít, so với bộ dáng của bản thân trên cơ bản là không có một tia tương đồng nào.

Viêm Hoàng có chút uể oải, "Đây là chủ nhân của tui, Hàn Tĩnh."

Bởi vì thân phận của Kỳ Tĩnh không dễ bại lộ, Viêm Hoàng trải qua đồng ý của Kỳ Tĩnh tạm thời che giấu thân phận của anh trước, mượn dòng họ của mẹ anh.

Ninh Hữu cao hứng vươn tay về phía Kỳ Tĩnh, "Tôi gọi là Ninh Hữu, thật vui khi được gặp anh."

Kỳ Tĩnh mặt không biểu tình, cầm tay Ninh Hữu, gật gật đầu.

Ninh Hữu muốn rút tay mình về, lại phát hiện người này dùng lực có chút lớn, cũng không có ý tứ buông ra.

Bàn tay dày rộng to hơn phá lệ có chút nóng.

Ninh Hữu đơ mặt dùng sức rút, phát hiện rút không nổi, cuối cùng dứt khoát dùng sức lực lớn nhất của mình, kết quả vẫn là không rút ra được, ngược lại đem tay của mình làm cho đau đến nóng rát.

Cậu có chút tức giận, trừng mắt về phía Kỳ Tĩnh.

Lúc này Kỳ Tĩnh mới buông tay ra, bất động thanh sắc rũ bên người.

Viêm Hoàng coi như hệ thống thị giác của nó đã báo hỏng trước rồi, nó cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy!

Bởi vì Kỳ Tĩnh vừa rồi không lễ phép, Ninh Hữu đối với việc anh dạy dỗ không có mong đợi như trước nữa, đơ mặt không nói gì.

"Chúng ta bắt đầu đi", thanh âm trầm thấp giàu từ tính.

Có chút phá lệ dễ nghe.

Lỗ tai Ninh Hữu giật giật, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

————

"Thiếu gia, Trình đại sư đã thấy được vật mà ngài đưa qua, phi thường kinh hỉ, hiện tại mời ngài đi qua."

Đuôi lông mày Lâm Cẩm Trình nâng lên, khóe miệng cong cong, "Chuẩn bị một chút, hiện tại chúng ta liền đi qua."

"Trình đại sư", Lâm Cẩm Trình cung kính chào hỏi.

"Lâm tiểu tử cậu mau tới đây!", Trình đại sư kinh hỉ cực kỳ, vẫy vẫy tay với Lâm Cẩm Trình.

Trình đại sư mang một cái mắt kính màu vàng, đầu tóc hoa râm, một bộ dáng nhân viên nghiên cứu cao thâm khó đoán, làm cho người gặp được liền nhịn không được tâm sinh kính ý.

"Thứ này rốt cuộc cậu làm như thế nào vậy, hiệu suất thế nhưng đề cao nhiều như vậy!", Trình đại sư yêu thích không buông tay kéo dụng cụ trên tay mình, ánh mắt lửa nóng, "Tôi nhìn kỹ một chút, trừ bỏ cấu tạo có chút khác ra, tài liệu bên trong dường như còn là một loại vật chất mới nữa! Tiểu tử cậu thật sự là không đơn giản, tự mình lén lút là có thể làm ra thứ lợi hại như vậy."

"Đại sư ngài quá khen", Lâm Cẩm Trình khiêm tốn nở nụ cười, "Tôi cũng ngoài ý muốn mới làm ra được một tác phẩm như vậy, còn tài liệu bên trong, tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lúc trước hẳn là đã xen lẫn một đống kim loại thiếc x9, lúc tôi muốn dùng kim loại thiếc x9, tôi cũng đã nghiên cứu qua, nhưng không có phát hiện loại vật chất này rốt cuộc là cái gì, trước mắt đã phái người điều tra nơi phát ra đống kim loại thiếc x9 kia, hy vọng có thể tìm được loại vật chất này."

Không có nghe được thứ mà mình muốn nghe đến nhất, Trình đại sư hiển nhiên là có chút thất vọng, nhưng vẫn bảo trì trấn định, "Cậu tại phương diện này tiêu tốn nhiều công phu như vậy, nếu có thể tìm được loại vật chất mới này, đây đối với toàn bộ giới khoa học, toàn bộ thủ đô đế quốc chính là một cống hiến rất lớn! Nếu chỗ cậu không đủ nhân thủ, tôi có thể giúp cậu xin hỗ trợ một vài người."

Lời nói vừa mới nói xong, Trình đại sư liền cảm thấy không thích hợp, tức khắc cảm thấy có chút tao đến hoảng, cậu ta đường đường là thiếu gia Lâm gia, lúc nào thì thiếu người hỗ trợ.

"Tôi sẽ, Trình đại sư ngài yên tâm", Lâm Cẩm Trình không nói những lời khác, phi thường trực tiếp thuận theo đáp ứng.

Trình đại sư cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít, nhịn không được khen hắn, "Cậu đứa nhỏ này thật ra cũng không tồi, tuy rằng nói là ngoài ý muốn, nhưng là làm ra được một thứ lợi hại như vậy cũng là không dễ dàng, trẻ nhỏ dễ dạy!"

Lâm Cẩm Trình khiêm tốn cười cười, "Cám ơn đại sư khích lệ, ngài xem tư chất hiện tại của tôi có thể may mắn được ngài chỉ dạy một chút hay không?"

Trình đại sư ha ha cười, "Hiện tại nói đến cái này vẫn còn quá sớm, các cậu đều biết tôi cũng chỉ thu một đệ tử thôi, cậu và vài người khác biểu hiện đều không tồi, cậu còn tốt hơn một chút, đặc biệt hiện tại cậu lại đưa thứ này đến đây thật sự là có chút ra ngoài dự kiến của tôi. Nhưng có nói như thế nào, nếu cậu tìm được vật chất này rồi, tôi khẳng định sẽ muốn thu cậu làm đồ đệ. Nhưng là hiện tại cậu chỉ là ngẫu nhiên mới chế tạo ra một thứ như vậy, nếu tôi thu cậu làm đồ đệ, mấy người khác chỉ sợ đều sẽ có chút không cam nguyện, vì phục chúng, cho nên lão nhân tôi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn."

"Cẩm Trình cậu còn cần tốn nhiều công phu tìm ra cái vật chất này đi thôi a!"

Phòng khách xuất hiện một trận thanh âm rơi vỡ.

"Thật là cáo già!", Lâm Cẩm Trình một tay đem cái chén trên bàn gạt xuống trên mặt đất, híp mắt, nghiến răng nghiến lợi, "Tính toán thật tốt, không đến cuối cùng thì không chịu thu đồ đúng không!"

Đem đồ vật trên bàn vứt sạch sẽ, cơn tức của Lâm Cẩm Trình mới phát ra không sai biệt lắm, cả người cũng bình tĩnh xuống.

"A Thất, mày phái vài người đi tinh cầu Hòa Tân điều tra một chút đến tột cùng là chỗ nào có loại vật chất này ", Lâm Cẩm Trình phân phó nói.

"Vâng, thiếu gia."

"Từ từ", Lâm Cẩm Trình bỗng nhiên nheo nheo mắt, khóe miệng cong lên, "Tìm mấy tên lợi hại đi, để cho bọn họ hành động với nhau, ta không muốn để cho bọn họ lại biến mất giống như đám phế vật lần trước kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro