Em đau lắm! Anh biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth Tanapon! Em là đang làm gì vậy hả?"

Anh mắt của cậu ánh lên tia máu, như có thể sẽ giết người ngay lúc này. Perth buông một tiếng thở dài
"Tôi thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi"
Saint khẽ gọi tên cậu:
"Perth!"

Anh không dám lớn tiếng. Không dám la cậu nhóc của anh nữa, bởi ánh mắt Perth bây giờ không những ánh lên những tia máu của sự tức giận, mà còn len lỏi vào đó sự đau thương không nói nên lời.

P'Big xoa cằm, lồm cồm bò dậy, lui lại vài bước chân. Lúc này khi cảm thấy khoảng cách đủ an toàn thì mới lên tiếng
"Cú đấm này cũng đấm cho đáng quá rồi đấy. Tôi nhớ khi tôi bảo ban cậu, tôi cũng chưa từng dạy cậu đánh người bao giờ"

Perth ngước nhìn P'Big
"Anh không có dạy tôi đánh người, nhưng cũng không dạy tôi phải tử tế với người không đáng"

"Không đáng???? Hahahaha....Cậu nói câu này không thấy bản thân quá vô ơn rồi sao Perth Tanapon. Người không đáng này đã nâng đỡ cậu đấy. Cái mà cậu đang có ngày hôm nay, tất cả, từ trên xuống dưới đều một tay cái người cậu cho là không đáng này gây dựng lên cho cậu đấy. Cậu bé à! Nói chuyện phải giữ lấy lề. Cậu cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nếu cậu ở trước gió cũng sẽ bị quật nát lúc nào không hay mà thôi. Là tôi đã mang cậu ủ vào cuốn sách nghệ thuật của mình, bảo vệ cậu an yên mà đi theo đam mê, hạnh phúc mà được đứng trên sân khấu. Mọi thứ tôi vì cậu làm là để hôm nay cậu trả lại như thế này đây hả?"

Perth bần thần nghe từng lời người trước mặt nói mà môi mím chặt chẳng thể thốt nên lời, cậu buông người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn
Tưởng chừng như đã suy nghĩ kĩ càng,   cậu bé ngước đôi mắt của mình lên mà hỏi:

"Cái nào anh làm là vì tôi?"

P'Big cười gượng "Cậu hỏi như vậy là sao? Việc gì tôi làm mà không vì cậu chứ?"

Ánh mắt Perth lúc này như có như không hiện lên tia khinh người
"Việc nào làm cũng vì tôi sao? Việc tiếp nhận liên tục những chương trình không cần hỏi han tôi, việc tự ý đưa Daily trở về, tự ý bắt tay với cô ta tạo nên một vỡ kịch rồi coi tôi là con rối để tôi tự lần mò trong bóng đêm.mà các người thì đứng ở nơi ánh sáng mà cười nhạo tôi....."

Một chút ngưng đọng không gian, Perth đưa mắt về phía Saint nãy giờ đang đứng im lặng bên kia bàn

"Và cả, đẩy người này ra xa tôi"

Saint: "Perth! Em....."

P'Big ngỡ ngàng " Cậu biết?"

Bỗng nhiên Perth cười lớn
"Hahaha....đâu có, tôi đâu có biết gì được, các người quá thông minh, dàn dựng cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ có bản thân tôi, một đứa nhóc với cái tuổi đời quá nhỏ mà luôn coi mình thông minh, để hết lần này đến lần khác, gạt bỏ cơ hội đón nhận hạnh phúc, tiếp tay cho anh làm thương tổn trái tim tôi và người tôi thương . Là tôi quá tự đại, quá tự cao"

Saint bước lên một bước muốn ngăn cản cái cục diện đang rất bất lực hiện tại, người tổn thương, người dằn vặt, người tiếc nuối. Riêng anh bây giờ thật sự lại chẳng biết phải làm sao. Cậu bé của anh đang rất đau khổ. Nụ cười của cậu đắng chát nơi khéo môi kéo cả trái tim anh vụn vỡ.

Saint vừa toang bước một bước thì P'Big lại nhanh chân lao đến nắm lấy cổ áo Perth mà gằn.

"Cậu thôi cái sự yếu đuối này cho tôi. Đã bao nhiêu lần như thế này rồi hả? Cậu là.một đấng nam nhi đấy, cậu ở đây bi lụy cái gì? Bi lụy cho ai xem. Cậu nói đúng đó, cậu rất ngu ngốc nên tôi mới phải giúp cậu khôn ra đây. Mau mau tỉnh lại, về là Perth Tanapon -nam diễn viên triển vọng cho tôi ngay. Cậu đừng có đem công sức cả công ty tôi vứt xuống sông cho cá đớp chỉ vì cái sự mềm yếu chết tiệt này"

Perth vẫn im lặng, cậu đợi người kia lên tiếng, người ta lên tiếng thật nhưng từng lời, từng chữ cậu lại hoàn toàn không muốn nghe.

"Anh bỏ tay ra được rồi! Và cũng thôi ngay cái giọng điệu như vậy đi. Tôi vẫn mong rằng anh không quên lời hứa của ngày đó. Cả sự nghiệp này của tôi không phải chỉ để nói suông cho qua chuyện. Cái mà cậu ấy được nhận không phải chỉ từ anh mà ra đâu. Cái tài hoa mà cậu ấy có anh có thể phủ nhận sao? P'Big! Tôi là muốn nói lại một lần nữa câu đó. Bảo toàn cậu ấy an yên một đời! Nếu cuộc đời sau này của cậu ấy có chông gai mà còn là do anh tạo nên, tôi lại chẳng đảm bảo bản thân sẽ còn là Saint mà trước đây anh biết hay không đâu! Buông tay ngay!"
Saint kéo Perth về gần mình đồng thời lên tiếng nhắc nhở P'Big.

Ngay tại lúc này thực chất anh đã chẳng còn là cậu trai Saint Suppapong của một năm về trước nữa rồi. Saint bây giờ lời nói ra còn khiến đối phương phải im lặng mà rời đi.

Thoáng chốc không gian trong quán bỗng yên ắng đến lạ. Tưởng như mọi thứ sẽ chìm vào màn đêm tĩnh mịch thì Saint bất ngờ xoay người, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ:

"Perth, nghe anh này. Tất cả mọi chuyện đã trở thành quá khứ, đã trôi qua rất rất lâu rồi, vết thương cũng đã thành sẹo chẳng còn rướm máu động đau, em phải nhìn vào hiện tại và nhìn về phía tương lai. Nơi em đang đứng và nơi em sẽ đến, nó là ước mơ, là điều em hằn ao ước. Nhớ không? Ngày còn quay Love By Chance, trong phòng trang điểm, khi mọi người  hỏi nhau về con đường sau này sẽ thế nào? Em đã dõng dạc tuyên bố ra sao! Rằng em rất đam mê nghệ thuật thứ 7 này, cũng rất thích hát. Nhất định có ngày sẽ đứng trên nơi cao nhất mà hét thật lớn rằng: Perth Tanapon tôi đã làm được rồi! Đã đặt chân đến miền mơ ước của bản thân rồi!
Anh mãi mãi không quên ánh mắt nụ cười của em tại thời điểm đó, có bao nhiêu xuân sắc, có bao nhiêu kì vọng...."

"Nhưng....anh có biết...." lời Perth còn chưa dứt, Saint ngắt lời, tiếp tục an ủi cậu

"Biết, anh biết em cảm thấy tội lỗi, hối hận. Nhưng em không cần phải như vậy. Lúc trước trách em không tin anh, trách em vì người khác mà có thể làm anh tổn thương. Nhưng bây giờ, anh tự trách anh, trách anh không đủ tin tưởng em, không đủ tin tưởng bản thân sẽ bảo toàn được cho em. Trách anh không đủ năng lực tại thời khắc đó giúp em vượt qua khó khăn. Trách bản thân anh đã dùng cách tồi tệ nhất để giải quyết vấn đề. Anh không trách ai cả Perth, thật sự không trách em, cũng không hận P'Big hay Daily. Vì căn bản nếu anh đủ mạnh mẽ thì dù có hàng vạn người chia rẽ, anh cũng đã chẳng buông tay. Để đến thời điểm hôm nay bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh không thể không nhận phần lỗi này của mình rồi...."

Saint mỉm cười, đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu người bên cạnh
"Về là diễn viên Perth Tanapon, về là cậu ca sĩ trẻ tài năng. Để anh ngày ngày có thể thấy vì sao của anh tỏa sáng, để anh có thể thấy sai lầm ngày hôm qua của anh là không quá lớn vì nó còn đổi lại được cho em ước mơ thuở thiếu niên. Nhé!"

Perth lặng người, cậu chậm chạp phủ tay mình lên tay anh, siết chặt như muốn khảm sâu vào tận đáy lòng cái tình cảm thiêng liêng mà làm người ta đau đớn trăm lần này của anh. Cậu ôm lấy anh, như ôm lấy những tủi hờn mà anh đã phải chịu, cậu muốn nắm chặt anh ở đây, ngay lúc này không buông tay, để anh mãi mãi ở bên cậu. Để cậu bảo vệ, để cậu yêu thương. Nhưng cậu rất sợ, sợ  cái ôm này chẳng được dài lâu.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, bên ngoài bóng đêm như muốn bao trùm tất cả sự vật nhưng ở góc quán nước nhỏ này lại có một tình yêu đang rực cháy, sáng chói nơi tâm hồn của hai con người đã chịu quá nhiều đau thương. Nếu ai đó có đi qua nơi này, có ai đó nghe thấy được câu nói rất nhỏ này của chàng trai nhỏ đang ra sức mà ôm lấy một chàng trai trắng trẻo khác mà thỏ thẻ:

"Em đau lắm! Anh biết không?"

P/s: Buổi tối zui zẻ 😊
May quá có bạn nhắc ra Chap, tui lo làm mà đến quên luôn là mình còn đang nợ Chap😁
so ry so rỳ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro