Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Kiệt_Nhã Ái
Ngoại truyện 2

"Thụy Anh,Nhật Anh...đây là vợ của anh...ừm hai đứa có thể gọi cậu ấy là chị dâu..."
Trong một nhà hàng sang trọng,Thiếu Hoàng trịnh trọng giới thiệu vợ yêu của mình với hai đứa bé sinh đôi ngồi trước mặt.
"Ai là vợ anh hả?Đừng nói chuyện đó với con nít!!!"Cậu thanh niên ngồi bên cạnh lập tức xù lông,đạp vào chân Thiếu Hoàng.
"Hazzz...không là vợ thì kêu bà xã nhé?"Thiếu Hoàng cười nịnh nọt.
"Cút!!!"
Thụy Anh năm nay mới 4 tuổi tròn mắt khó hiểu nhìn cả hai người đàn ông trước mặt mình,lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Bác ba,sao bọn con phải kêu anh đẹp trai này bằng chị dâu?"
Thiếu Hoàng vốn đang dỗ dành vợ yêu nghe được lời của tiểu Thụy Anh,ngay lập tức trợn mắt với cô bé.
"Thụy Anh,đã nói rồi phải kêu bằng anh không được kêu bác ba rõ chưa?"
"Nhưng bác ba là anh trai của ba Thụy Anh mà?"Thụy Anh phản bác.
"Ngốc!!!"Nhật Anh 4 tuổi từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng,liền gõ nhẹ lên đầu Thụy Anh.
"Bởi vì bác ba sợ người ta nói mình là trâu già gặm cỏ non."
"Trâu già gặm cỏ non?"Thụy Anh khó hiểu.
"Là bác ba là đại thúc trâu già,còn anh Chính Kỳ là cỏ non."
Lời giải thích non nớt nhưng đậm chất cụ non của Nhật Anh khiến Chính Kỳ phì cười,nhìn vẻ mặt đen thui của Thiếu Hoàng cậu âm thầm đồng ý đúng là trâu già thật.
"Em còn cười..."Thiếu Hoàng nghiến răng nói.Anh sao lại già được?Anh chỉ mới 32 tuổi thôi mà trong mắt một đứa nhóc lại trở thành đại thúc rồi sao?
"Nhóc Nhật Anh nói đúng mà."Chính Kỳ thản nhiên,cậu năm nay mới 20 tuổi không phải cỏ non thì là gì?
"Vợ à..."Thiếu Hoàng ủy khuất.
"Anh tự trọng chút đi,ở đây đông người lắm đó."Chính Kỳ không thương tiếc vỗ vào đầu Thiếu Hoàng,ở đây đông người như vậy hai người đàn ông dính vào nhau không sợ người ta nhìn sao?Hơn nữa lại ở trước mặt hai đứa nhỏ.
"Sao bác ba và anh Chính Kỳ lại thân mật như vậy?"
Câu hỏi ngây ngô của Thụy Anh khiến Chính Kỳ đỏ mặt xấu hổ.
"Bởi vì họ yêu nhau..."Nhật Anh giải thích.
"Nhưng cả hai người đều là nam mà?"Thụy Anh vẫn không từ bỏ thắc mắc.
Thiếu Hoàng lúc này đã buông Chính Kỳ ra,nghe được lời Thụy Anh hỏi hai mắt liền sáng lên.Anh bắt đầu kéo ghế sang chỗ hai đứa bé...
"Anh nói hai đứa nghe nhé,bây giờ nam nữ yêu nhau là chuyện xưa rồi.Nam nam với nhau mới là chân ái,nam nữ yêu nhau vì sinh lí quý nhau vì tiền bạc thôi..."
Thiếu Hoàng bắt đầu thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết có một ánh mắt cực nóng đang bắn về phía mình.
"Lâm Thiếu Kiệt,nếu anh muốn nhà anh có người nối dõi thì mau tách hai đứa trẻ ra khỏi anh trai anh đi."Trong một góc nhà hàng,Nhã Ái đưa tay véo vào bụng Thiếu Kiệt nghiến răng nói.Hôm nay nghe nói Thiếu Hoàng về nhà cô đã sợ nên dẫn hai đứa nhỏ đi trước không nghĩ tới vẫn bị Thiếu Hoàng bám theo.
"Em có thành kiến với anh ba nhỉ?"Thiếu Kiệt nhăn mặt,xoa xoa vết bầm bên hông.
"Không phải,nhưng anh ấy suốt ngày cứ bơm vào đầu bọn trẻ cái tư tưởng nam nam đó em sợ..."Nhã Ái bỉu môi,cô vẫn muốn con trai cưới vợ sinh con đấy.
"Anh thấy anh ba nói cũng đúng mà..."Thiếu Kiệt nói.
"Đúng chuyện gì chứ?"Nhã Ái trợn mắt.
"Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau...khi cưới em về,anh đã nhận ra đều đó..."
"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro