#19 [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Kiệt_Nhã Ái...
Part cuối.

"Ông bà có hài lòng về món quà của tôi?"Nhã Ái nhếch miệng cười,nhìn ba mẹ Gia Tuấn.
"Mày...mày đồ ăn cháo đá bát!"Mẹ Gia Tuấn căm giận nói.
"Ăn cháo đá bát?"Nhã Ái giống như vừa nghe một chuyện cười"Sau lúc tôi nuôi con ông bà ăn học sao bà không nói câu đó?
Sao lúc chồng bà bị bệnh nhập viện,bà mặt dày đi lên tìm tôi bà không nói vậy?Nếu bà nói sớm tôi sẽ không ngu ngốc suốt năm năm nay."
Ba mẹ Gia Tuấn nghe giọng điệu đầy trào phúng của Nhã Ái chỉ biết á khẩu không nói được tiếng nào,sự thật gia đình họ đã lợi dụng cô rất nhiều.
Thiếu Kiệt mặc kệ đám đông ồn ào,đi đến bên cạnh Nhã Ái rất tự nhiên ôm lấy cô sau đó mở ví lấy cho cô một sấp đô la.
"Đưa tiền cho tôi làm gì?"Nhã Ái thắc mắc.
"Hôm nay không mang kim cương,chỉ có tiền thôi.Em cầm tạm đi để đập vào mặt họ."Thiếu Kiệt thản nhiên nói,mắt khẽ liếc về phía ba mẹ Gia Tuấn khiến bọn họ tức chết.
"Anh rảnh quá dư tiền thì cho tôi."Nhã Ái giật sấp tiền lại,bỏ vào giỏ xách.
"Cầm tiền của tôi sau này phải chịu trách nhiệm với tôi."Thiếu Kiệt cười đầy thâm ý,nhưng lúc này Nhã Ái đang vui vẻ vì có tiền nên căn bản không lọt lỗ tai.
Một đám cưới vui vẻ đột nhiên bị hủy.Anh cả Thiếu Kiệt sau khi biết được mọi chuyện Gia Tuấn đã làm liền ngay lập tức đuổi việc anh ta,thêm vào Thiếu Kiệt "uất ức" kể chuyện Thục Chân từng hạ thuốc hắn làm cho ông bà Lâm cực kỳ tức giận...
Thục Chân vốn chỉ là con gái của một người bạn của anh cả Thiếu Kiệt,vốn nể tình cảm bạn bè nên mới được ông nhận nuôi không nghĩ tới cô ta lại còn làm ra nhiều chuyện như vậy,ngay lập tức anh cả Thiếu Kiệt cũng đuổi luôn cô ta ra khỏi nhà.
Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc,Thục Chân bây giờ phải đi theo Gia Tuấn bị thất nghiệp tìm việc làm để sống nhưng bản tính tiểu thư khiến cô ta bao giờ làm lâu dài ở một chỗ,không có tiền lại cộng thêm ba mẹ chồng chỉ ngồi ở nhà chờ con trai mình nuôi khiến mâu thuẫn giữa bọn họ trở nên gay gắt.
Cuối cùng Thục Chân đá Gia Tuấn để làm tình nhân của một tay giám đốc,còn Gia Tuấn khi đã quay trở lại những tháng ngày khốn khổ lúc xưa mới cảm thấy hối hận vì đánh mất Nhã Ái.
Nếu lúc đó anh không tham giàu...
Nếu lúc đó anh không nghe lời mẹ mình cho người cưỡng hiếp cô thì bây giờ cũng sẽ không phải như thế này...
Nhã Ái sau khi trả thù xong liền quyết định rời đi,cô quyết định đến một thành phố khác để làm lại từ đầu.
"Cô muốn đi đâu?"Thiếu Kiệt không vui nhìn vali hành lý trên tay Nhã Ái.
"Tôi với anh chỉ là kết hôn giả,tôi phải đi..."Nhã Ái giải thích.
"Cái gì mà kết hôn giả?Cô đã đăng ký kết hôn với tôi rồi,lợi dụng tôi xong lại muốn phủi mông đi sao?"Thiếu Kiệt xụ mặt.
"Đó chỉ là..."
"Cô đi như vậy sao tôi lấy vợ được?Nếu sau này tôi lấy vợ người ta phát hiện ra tôi từng có một đời vợ thì tôi phải đi tù đấy!"
Anh thích đàn ông mà vẫn muốn lấy vợ sao?Nhã Ái rất muốn nói câu đó nhưng ngẫm lại không muốn đụng tới nỗi đau của Thiếu Kiệt nên đành ôn tồn với hắn.
"Vậy li hôn..."
"Đăng ký chưa được một tuần đã ly hôn?Mặt mũi tôi để đâu?"Thiếu Kiệt trừng mắt.
"Vậy giờ anh muốn sao?"Nhã Ái bất lực hỏi.
"Cô ở lại đây một thời gian nữa rồi hãy đi.Ba mẹ tôi rất thích cô."Thiếu Kiệt nghiêm túc nói,trong mắt có một tia yêu thương nhàn nhạt.
"Nhưng..."Nhã Ái cắn môi,cô cũng rất thích ba mẹ hắn.Nhưng liệu ông bà có chấp nhận một đứa con dâu đã từng bị người ta cưỡng bức không?
"Mẹ tôi cũng từng là một nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp..."Thiếu Kiệt nhìn ra khó xử của Nhã Ái liền nói."Nhưng ba tôi vẫn rất yêu bà ấy?"
"Anh nói cái gì?"Nhã Ái kinh ngạc không tin vào tai mình."Mẹ anh đã từng..."
Thiếu Kiệt gật đầu,nắm lấy tay Nhã Ái.
"Vậy nên cô hãy ở lại.Coi như tôi năn nỉ cô,một năm sau hãy đi."
Nhã Ái nhìn vẻ mặt van xin của Thiếu Kiệt,tâm bất chợt mềm mại.
Chỉ một năm thôi...
Cô gật đầu...
Một năm sau...
"Nhã Ái em muốn đi đâu???"
Trong một căn biệt thự to lớn,một người đàn ông không quản hình tượng ôm lấy một cô gái đang kéo va li đi ra ngoài.
"Lâm Thiếu Kiệt.Đã hết hạn một năm,tôi phải đi!!!"Nhã Ái cố gắng giãy dụa khởi tay Thiếu Kiệt.
"Anh biết là anh sai nhưng em đang có thai tám tháng,em muốn đem con anh đi đâu hả?"Thiếu Kiệt càng ôm chặt Nhã Ái hơn.Đừng có đùa,anh cả thì chỉ có mỗi một cô con gái,anh ba thì thích đàn ông bây giờ ở nhà chỉ còn mỗi hắn và đứa bé trong bụng Nhã Ái,hôm nay hắn mà để cô đi cha mẹ hắn không đánh chết hắn mới lạ đó.
Nhắc tới chuyện mang thai,khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Ái liền nổi giận đùng đùng.Một năm trước nhất thời mềm lòng ở lại bên cạnh hắn,không nghĩ tới cái tên khốn kiếp này đêm nào cũng dùng mỹ nam kế với cô sau cùng lừa cô đem đi ăn sạch.Không phải hắn thích đàn ông sao?Nên cô mới không đề phòng...
"Anh chỉ nói mình không thích phụ nữ chứ đâu nói mình thích đàn ông,là tự em suy nghĩ mà."
Nhớ đến vẻ mặt vô lại của Thiếu Kiệt lúc đó,Nhã Ái chỉ biết nghiến răng tức giận.
"Thôi mà bà xã,đợi con ra đời em muốn đi đâu cũng được.Anh sẽ dẫn em đi."Thiếu Kiệt cười nịnh nọt.
"....."Không thèm trả lời.
"Anh sẽ để em đến công ty làm."
"......"Hơi dao động.
"Cho em 50% cổ phần."
"......."Động tâm.
"Tiền lương của anh đưa em hết."
"Ông xã,em không muốn đi nữa."
"......."
Còn ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro