Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ào dường như từ từ tan biến phía sau cánh cửa, Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được có người đang đỡ mình, hắn thả anh lên giường, cố gắng mở mắt để nhìn người đó, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không nhìn rõ được, căn phòng tối đen, thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào đây là những ngọn đèn bên ngoài cửa sổ kia, là thành phố Paris ngập tràn ánh sáng vàng cam.

Đôi bàn tay kia từ từ chạm nhẹ lên cái cổ trắng ngần của anh, lại từ từ mơn trớn trượt xuống khuôn ngực bằng phẳng, tiếng thở nhẹ nhàng cũng dần trở nên nóng ấm mơ hồ. Hoàng Tuấn Tiệp muốn phản kháng nhưng cả người đều thoát lực.

Đôi mắt mơ màng nhíu lại, từng cúc áo được cởi ra, đôi bàn tay lành lạnh kia cũng lần vào trong, chạm khẽ lên eo mềm. Tiếng cười khẽ nhẹ nhàng cất lên văng vẳng trong căn phòng. Hắn áp đôi môi mình xuống thả trên trán người mơ màng dưới thân, từng nụ hôn ngọt ngào thả trên khuôn mặt, dần trượt xuống yết hầu, sau đó, rút sâu vào hõm cổ người bên dưới, tham lam hít lấy thứ mùi cơ thể mà hắn đã mơ không biết bao nhiêu lần.

Hoàng Tuấn Tiệp bị kích thích, nghiêng nghiêng đầu theo từng chỗ hắn đi qua, tựa như muốn mời gọi hãy cho tôi thêm nhưng lại e ấp ngại ngùng ửng đỏ cả má. Có trời mới biết, hắn đã trướng đau đến thế nào rồi, nhưng vẫn cố cắn răng nhịn xuống, từ từ kích thích khoái cảm cho người dưới thân.

"Ư"

Hoàng Tuấn Tiệp mơ mơ màng màng không chịu được sự đụng chạm nóng bỏng, khẽ rên ra những âm thanh ngọt ngào qua kẽ môi. Người phía trên như quỷ dữ nghe được âm thanh cầu cứu của linh hồn vô tội, hắn cười đến híp cả mắt.

" Tiệp, tôi đợi anh của đêm nay, đã rất lâu rồi"

Hạ Chi Quang cởi hết bộ tây trang trên người, mạnh bạo quăng nó xuống sàn. Con thú cất giữ trong người bao lâu nay, bấy giờ thật sự không giam nỗi nữa.

Ngay khi thứ đó tiến vào, Hoàng Tuấn Tiệp trong mơ màng đau đến rịn mồ hôi, từng cái chau mày, những giọt nước mắt qua đôi mắt điên cuồng kia, đều đẹp như thiên thần sa ngã xuống thế giới này vậy, hắn nhịn không được đưa tay lên xoa nhẹ vào đôi mắt đang run rẩy kia. Ánh mắt thâm tình khắc họa từng biểu cảm của anh, nhìn đến như muốn nuốt chửng Hoàng Tuấn Tiệp vào trong bụng, sau đó từ từ mà tưởng nhớ đến dáng vẻ này.

Thân thể Hoàng Tuấn Tiệp uốn éo theo từng nhịp thúc của người bên trên, đưa tay choàng qua cổ người đó, kéo càng gần khoảng cách của cả hai. Đôi môi căng bóng bị hôn đến sưng đỏ cũng không ngừng hé mở thở gấp.

"Là anh dụ dỗ tôi"

Hạ Chi Quang bắt lấy đôi chân thon dài đến mê người của anh, khẽ khép mắt hít qua một lần, chầm chậm rãi từng dấu hôn của mình lên, hôn đến nhắm cả mắt lại, hưởng thụ giây phút hoan ái.

"Ưm"

"Ưm"

Những sợi âm thanh đứt quãng của Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng mà thoát khỏi kẽ môi, không biết là đang sướng đến run rẩy hay là đau đớn khó tưởng. Đôi mắt ướt át mở ra, những hình ảnh mờ ảo vẽ nên dáng vẻ người kia đang rất hưởng thụ, Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn rơi vào đê mê, cạm bẫy này là sự ngọt ngào đến khiến người ta có chết cũng không muốn thoát ra.

Âm thanh va chạm ái muội cứ văng vẳng vang lên trong căn phòng cao cấp tại trời Paris, là tiếng rên rỉ sung sướng, là tiếng nấc mơ hồ, là tiếng thở nóng rực đầy thỏa mãn, còn có tiếng cười bắt đầu của một tình yêu đầy sự nguy hiểm.



.

" Rồi, anh sẽ thật sự, hoàn toàn là của tôi"

.

Buổi sáng mùa thu tại Paris, ánh mặt trời không quá gay gắt, những sợi nắng trắng chiếu rọi toàn thành phố, tiếng nhạc cổ điển vang khắp mọi ngõ ngách, những chiếc croissant, những tách sữa nóng.

Hoàng Tuấn Tiệp từ từ mở đôi mắt ra, trong căn phòng này, chỉ còn một mình anh. Mọi thứ trong phòng đều ngay ngắn, ga giường cũng bằng phẳng, thậm chí gối nằm bên cạnh cũng như chẳng có ai đụng qua.

Thứ cảm giác chân thật nhất chính là cả người anh đều mỏi nhừ, bên dưới đau đến khó tả. Chậm chạp đi vào bên trong nhà vệ sinh, nhìn đến bản thân trong gương, Hoàng Tuấn Tiệp thoảng thốt đến giật nảy ra sau. Từng dấu hôn đều vô cùng rõ ràng, xanh đỏ rải khắp cơ thể, môi cũng rách.

"Thật sự, đêm qua?"

Nhưng, hắn, là ai?

................................................................................................................................................................

Tui viết chơi á, tại không biết viết H><.

Cũng không biết sẽ có viết tiếp câu chuyện phía sau hong, nhưng mà tui sẽ suy nghĩ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro