#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố, ở căn phòng VIP 5 sao, có một đám thanh niên ăn uống, chơi bời ở đó.

Trên nền nhạc sập xình của bar sàn, ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng; bọn họ hát hò, nhảy múa ầm ĩ hết cả lên.

Kết thúc cuộc ăn chơi bay nhảy, nhân viên liền ra thanh toán:

- Dạ thưa! Bàn mình hết tám mươi triệu ạ!

Đình Trung ngả ngớn trong cơn say mèm. Cậu đưa tay vào túi lấy chiếc thẻ ATM ra rồi vứt lên bàn:

-Quẹt thẻ đi cấm nói nhiều!

Nghe khách VIP nói vậy cậu nhân viên liền im bặt rồi cúi lấy thẻ đi thanh toán.

Đình Trung ngả người, tựa đầu vào thành ghế, buông lời với giọng điệu thoải mái:

- Chầu này tôi bao! Có ông già tôi lo nên anh em cứ chơi hết mình.

Một tên trong số đó nghe vậy liền nói:

- Để bạn bao mãi cũng kì! Vậy nên lần sau hãy để tôi bao nhé! - Tên đó vừa rút ví ra rồi lại đút vào ngay tức thì.

Đình Trung nhắn mắt rồi cười..

Cậu cầm điện thoại gọi tài xế tới đón mình.
Về tới nhà, do cơn say đã ngấm sâu khiến cậu ngủ quên trên xe. Tài xế gọi mãi cậu mới chịu tỉnh.

Bị phá giấc ngủ, Đình Trung cái gắt mắng tên tài xế:

- Tên điên này! Mày có tin là ông đây đuổi việc mày không?

Đình Trung bực mình bước xuống xe. Cậu trút cơn nóng giận vào việc đóng cửa xe thật mạnh
"rầm".

Hơi men khiến trí óc không được tỉnh táo. Đình Trung loạng choạng bước vào nhà.

Bật điện rồi ngồi phịch xuống sofa. Cậu day day thái dương cho đỡ choáng đầu.

Kiến Văn-bố của Đình Trung, từ trên lầu nghe xuống phía dưới có tiếng động liền đi xuống. Thấy con mình đang ở trạng thái say mèm liền thở dài:

- Con lại đi uống rượu à?

Ông ngồi xuống cạnh con trai rồi khẽ ca thán:

- Con cứ suốt ngày say khướt, chơi bời lả lướt thế này thì...

Chưa để bố nói hết câu, Đình Trung bị làm phiền lại gắt gỏng:

- Aiss! Ồn chết đi được! Sao bố nói nhiều thế? Bố chuyển thêm ít tiền đi!

Ông Kiến Văn thở dài, quay vào bếp bảo giúp việc lấy cốc nước cho con trai giã rượu.

Bà Nan liền mang tới một cốc nước ấm để cho cậu chủ uống.

Đình Trung chán nản cầm cốc nước lên uống. Mới nhấp môi mà cậu đã cảm thấy môi mình nóng ran như bị bỏng:

- A! Cái gì thế này? Bà kia! Bà định luộc chín tôi đấy à? - Đình Trung tức giận, cậu ném cái cốc vỡ tan trên sàn.

- T-tôi xin lỗi cậu chủ - Bà Nan hoảng hốt xin lỗi rồi cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ trên sàn - Lần sau tôi sẽ không thế nữa đâu ạ.

Đình Trung cười khẩy một cái rồi nói:

- Ha! Lần sau à? Đừng có mơ tới lần sau! Ngay ngày mai cuốn xéo cút ngay, chướng mắt tôi!

Nói xong, cậu liền đứng dậy trở về phòng. Để lại một bà giúp việc đang run lẩy bẩy và ông bố ngán ngẩn thở dài.

Sáng hôm sau, bà Nan liền thu dọn đồ đạc trở về quê. Ông Kiến Văn thở dài:

- Xin lỗi bác nhé! Con trai tôi...

- Không sao đâu! Bọn trẻ tuổi này thường nổi loạn mà. Ngài đừng lo!

- Thật ngại quá! Mẹ nói mất sớm, tôi lại gà trống nuôi con nên không biết sao cho phải.Bác cứ về quê dăm ba hôm, tôi đã có cách này...

Ông Kiến Văn khẽ nói với bà Nan về kế hoạch của mình.

Nghe xong xuôi hết, bà Nan liền gật đầu rồi ra về.

Sau khi tiễn bà Nan về, ông Kiến Văn trở lại vào nhà để chuẩn bị đi làm. Đi ngang qua phòng thể thao, ông thấy Đình Trung đang bắn bi-a. Nhưng bắn mãi vẫn chưa trúng quả nào, cậu tức mình khuơ cho bóng lăn tứ tung rồi bỏ đi.

Ông Kiến Văn đứng nhìn từ xa chỉ có thể thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro