Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap trước Kira đã bị bắt cóc, và Na đã gửi định vị cho Mon, liệu Mon có tìm gặp được Kira ko hay lại có chuyện gì xảy đến với họ nz)

Mon: nè Nơ, Na nó gửi định vị rồi nè ông

Nơ: được rồi đưa tui( thế là Nơ đa dựa vào định vị của máy Na mà đuổi theo)

Up: hi vọng là Kira ko bị sao?

Na: Kira e ko được xảy ra chuyện gì nha, ngay từ đầu e đã biết cô ta ko có ý tốt gì mà

Up: thôi được rồi, biết đâu chắc là cô ta làm đâu, e bình tĩnh đi

Na: e dám lấy mạng mình ra đảm bão luôn, nếu ko phải cô ta thì e sẽ quỳ tr cô ta xin lỗi ( cô tức và lo cho Kira đến rơi cả nước mắt)

Up: thôi nào ( ôm vai cô an ủi) tr mắt chúng ta phải đuổi kịp Kira đã, chú ơi, đừng đê mất dấu nhé

Tài xê: tôi biết rồi, mà sao ac ko báo cảnh sát đi

Up: ờ ha, sao nãy giờ mình quên nhỉ

Na: ko sao đâu, a yên tâm đi, chắc chân a 2 e đã báo rồi

Up: sao e biết

Na: thì 2 của e mà, e hiểu, a ấy lo cho con bé còn hơn cả tính mạng của ảnh cơ

Up: ủa Na, xe của Nơ kìa

Na: ủa hên quá, cuối cùng các a ấy cũng đến

(Nơ chạy với tốc độ ánh sáng vượt luôn UpNa và rượt đuổi theo xe bắt cóc Kira vì Na đã chụp hình xe đó lại gửi cho họ, Cuối cùng a cũng ép xe đó vào lên và hn ko thể nào chạy thêm được nữa, vì xe của Nơ đã chặn ngang đầu xe của hn vô tình đụng chạm khá mạnh do hn chạy quá năng đà, nhưng mà rất may mân thay là các a ko có bị gì, và xe cảnh sát cũng đã đến)

Cs: tất cả xuống xe, nhanh lên

Mon: (lúc bình tĩnh lại a mới xuống xe) Kira Kira đâu rồi, e đâu rồi ( a hoãn loạn trong đám đông, và chạy qua kiếm Kira thì thấy Na đnag ôm con bé, a chạy lại lôi mạnh cô quay lại ôm vào lòng) e đây rồi, e ko sao chứ, a lo sắp chết r đây

Ki: e..e xin lỗi

Mon: con né ngốc này, sao e lại khờ như thế chứ? ( vẫn ôm cô và cả 2 cùng khóc)

Up: Nơ, Ken 2 người ko sao chứ ( Nơ thì nhẹ nhưng Ken thì hơi nặng vì a ngồi sát cửa sổ bên phải nên khi va chạm a đã bị thương ở đầu nên đã bất tĩnh)

Nơ: tui ko sao ( quay qua Ken) Nè Ken ông ko sao chứ ( lay lay Ken)

Na: a Ken, a tĩnh dậy đi mạ, gọi xe cứu thương đi ( cô hét lớn lên và khóc) a đừng có bị gì mà a Ken

Nơ: ông đừng bị gì nhé, chúng ta sẽ vào bv nhanh thôi, ông mở mắt ra nhìn tui đi mà

Up: được rồi, hãy bình tĩnh đi, Ken còn thở nè, hãy đưa Ken ra khỏi xe đã nào

Mon: ( nghe tiếng hét lớn của Na nên chạy lại, tay vẫn nắm tay Ki chạy lại trong sợ hãi) ai bị gì thế ? ( a sợ là vì mình mà bạn mình gặp điều ko may)

Ki: a Ken, a tĩnh lại đi, là tại e là tại e mà a mới bị như thế, a xảy ra chuyện gì sao e dám đối diện với chị 2 đây (lay lay tay Ken)

Mon: ko là lỗi của a, vì ông ấy muốn giúp đỡ a nên mới ra thế này

Bs: ( trên xe cứu thương đi xuống) các con bình tĩnh hết đi, hãy giải tán để bệnh nhận có ko khí đi nào, mau đưa cậu ấy lên xe đi ( nói rồi các bs y tá còn lại lấy xe đưa Ken lên xe đi đến bv)

( 30p sau tất cả mọi người đều có mặt tại bệnh viện, và tất nhiên Ley và Thi cũng đang trên đường đến)

Up: Nơ, Mon hay 2 người cũng đi kiểm tra thử đi, ở đây đã có tụi tui rồi

Mon: ko đâu, tui phải ở đây xem ông ấy thế nào?

Nơ: tui cũng thế ( mắt tươm tươm đỏ)

Ley: ( đằng xa nói to tới) mọi người xảy ra chuyện gì thế hả, Ken đâu rồi

Thi: Nơ, a ko sao chứ?

Na: 2 người tình bĩnh nào, chị Ley, a Ken sẽ ko sao đâu, chúng ta bình tĩnh chờ bác sĩ ra đi

Ley: sao lại phải phẫu thuật cơ chứ, a ấy bị làm sao thì chị biết sống thế nào đây ( khóc nức lên)

Nơ: e cũng bình tĩnh đi nào, a và cả Mon chỉ bị trầy xước nhẹ mà thôi, do ông Ken ngồi phía cửa sô bị va chạm trực tiếp nên giờ đnag còn ở trong

Ki: là tại e, chị Ley, chị đánh e đi ( cầm tay Ley đánh vào đầu mình)

Mon: ( cầm tay Ki lại) e đừng vậy mà, e có chuyện gì giấu tụi a phải ko?

Ley: đúng thế, sao e lại nói vậy hả Kira, e nghe điện thoại của ai mà ko nói tụi chị 1 tiếng đã chạy ào ra vậy, rồi còn để mình rơi vào nguy hiểm nữa hả🤨 🤨

Nơ: nếu thật sự e có chuyện giấu mọi người thì e hãy nói sự thật đi

Ki: e xin lỗi, là do e ngu ngốc, ( nhìn về phía Mon) e là 1 đứa ngu ngốc lắm phải ko a

Mon: ( kéo cô lại ôm cố vào lòng) ko đâu, dù e có thế nào đi nữa vẫn là người con gái a yêu nhất ❤ ❤ Nên có gì e hãy nói ra đi, a sẽ ko trách gì e cả, nha ( hôn trán cô)

Mn: đúng rồi đó, e mau nói đi

Ki:e....

@@@@

Hihi mn đón chờ tập sau nha, hôm wua chị bận nên ko ra truyện đ á 😊 😃
chap này hơi ngắn tý nhưng mà kệ nhỉ 😊 😃 😃 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro