Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi, phúc lợi đầu năm đêy~
_________
Thấy Phương Đa Bệnh á khẩu thì Lý Liên Hoa càng sốt ruột hơn, y lại hỏi tiếp:
"Ngươi là gì của ta?"
Phương Đa Bệnh hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, nói:
"Ta...ta là...là phu quân của huynh!"

"Hả?Chẳng phải ngươi là con trai của Thiện Cô Đao sau?"

Phương Đa Bệnh toát mồ hôi, nói tiếp:
"Ta đúng là con trai hắn, nhưng....nhưng huynh là phu nhân của ta"

Lý Liên Hoa khó hiểu.
"Nhưng Thiện Cô Đao là-"
Chưa đợi y nói hết câu thì Phương Đa Bệnh đã nhảy dựng lên.
"-tất cả là giả!"
Lý Liên Hoa dù khó hiểu nhưng vẫn chọn bỏ qua mấy ngàn câu hỏi trong đầu mình, hỏi Phương Đa Bệnh một câu
"Thế ta với ngươi đã từng làm chưa?"

Phương Đa Bệnh nuốt *ực* một tiếng, hỏi ngược lại y.

"Làm..làm gì?"
Lý Liên Hoa thản nhiên đáp
"Chuyện phu thê"
________
Lý Liên Hoa nằm thở dốc trên người Phương Đa Bệnh, miệng không ngừng rên rỉ, không biết qua bao lâu, y đã bị Phương Đa Bệnh dày vò bao lâu rồi?

"A...Phương.....Đa Bệnh ah..chậm...chậm...ưm!"
Phương Đa Bệnh nâng cầm Lý Liên Hoa lên, hôn nghiến lên môi y, Phương Đa Bệnh là thiếu niên không có nhiều kinh nghiệm nhưng lại tràn đầy nhiệt quyết cháy bỏng, cậu rời ra, quyến luyến nhìn y.
"Lý Liên Hoa, ta làm với huynh thế này...huynh có ghét bỏ ta không?"

Không biết vì sao mà khi nghe cậu hỏi như vậy, tim y bỗng thắt lại như có ai dùng tay nắm lấy rồi siết thật chặt.
"....a..không...không phải chúng ta là phu thể sau?Ưm....sau..sau lại ghét bỏ ngươi?.."

Phương Đa Bệnh mím môi, nói tiếp
"Nhưng....ta nói giả dụ, giả dụ thôi nhé, chúng ta không phải phu thê, huynh có ghét bỏ ta không?"

Lý Liên Hoa hơi khó hiểu, nhưng vẫn đáp lời.
"Ta...ta không...A...biết"
Phương Đa Bệnh đột nhiên dùng sức, hành động hình như rất tức giận chuyện gì đó, Lý Liên Hoa bị đâm đến thần hồn chao đảo, vội nói.
"A...a...a..ta...ta không ghét...không ghét bỏ ngươi....ưm..cho..cho dù chúng...ư...chúng ta không phải phu thê!"

Phương Đa Bệnh ngẩn người, cảm giác như tim vừa được tưới mật ong, ngọt ngào vô cùng, bỗng cậu nhận ra điều gì đó không đúng trong ánh mắt của Lý Liên Hoa, liền giật mình
"Lý Liên Hoa...huynh"

"Sau...sau hả?Tiểu Bảo"
__________
Sau khi xong việc, Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa nằm trên bãi cỏ, dùng y phục của bản thân đắp cho y, bàn tay ôm eo, tay còn lại gối đầu cho y.

"Lý Liên Hoa"

"Hửm?"Lý Liên Hoa mệt mỏi hỏi khẽ.

"Chúng ta bỏ trốn đi, bỏ trốn khỏi Thiện Cô Đao.Được không?"

Lý Liên Hoa mơ màng chẳng ừ hử gì, Phương Đa Bệnh nói tiếp.

"Chúng ta đi tìm cách trị độc cho huynh, rồi cùng nhau sống mãi về sau, được không?"

"...ừm, có ngươi đi cùng là được"

Phương Đa Bệnh hạnh phúc ôm lấy Lý Liên Hoa, cùng y ngủ vùi trên nền cỏ.
________________END___________________
Lúc đôi chim bông đang chít meo thì Thiện Cô Đao đang bị Địch Phi Thanh hành lên bờ xuống ruộng.

Địch Phi Thanh:"Hai người kia đâu!?'

Thiện Cô Đao:"Ta thật sự không biết!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro