Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh run rẩy giơ hai tay lên bắt lấy bả vai của Lý Liên Hoa, cậu trừng trừng đôi mắt cún nhìn y.
"Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa, huynh không nhận ra ta sau?Ta là Phương Đa Bệnh đây mà!!Là Phương Tiểu Bảo đây!"Phương Đa Bệnh rối đến nỗi gần như hét lên, Lý Liên Hoa làm sau thế này? Cậu chỉ là giận quá nên mới bỏ đi mấy ngày, sau mới ngần ấy thời gian mà y đã quên cậu rồi.

Lý Liên Hoa hoảng loạn nhìn nam nhân trước mặt, người ngày dung mạo tuấn tú, vừa lạ vừa quen, làm y có cảm giác sợ hãi lạ lùng.

Lý Liên Hoa lùi nửa bước, vùng ra khỏi Phương Đa Bệnh, nói:
"Vị thiếu hiệp này, có vẻ ngươi nhận nhầm người rồi, ta không quen ngươi."

Bốn chữ "ta không quen ngươi" nện vào Phương Đa Bệnh một phát, con ngươi cậu co lại, biểu cảm sững sờ khó tin nhìn y, nhưng Lý Liên Hoa lại dùng ánh mắt lạnh băng, dùng ánh mắt nhìn người xa lạ để nhìn cậu.

Lúc đó Thiện Cô Đao đi vào, thấy Phương Đa Bệnh thì vừa giận vừa mừng, bước thêm một bước thì nhìn thấy Lý Liên Hoa đang đứng đối diện với cậu, gã ta thầm giật mình, sợ Phương Đa Bệnh nói lung tung làm Lý Liên Hoa nhớ ra gì đó.

Gã ta đi đến, ôm lấy vai Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh đang chờ y kháng cự hay gì đó, nhưng Lý Liên Hoa lại ngoan ngoãn để gã ta ôm.Máu trong người cậu sôi trào, bán tay cầm Nhĩ Nhã run lên từng cơn, cuối cùng lại dằn lại cơn giận quay người bỏ đi lần nữa.

Cậu không muốn ở đây nữa, không muốn nhìn hai người đó nữa.

Phương Đa Bệnh lại đi uống rượu, uống rất nhiều, uống đến đầu váng mắt hoa, cậu quay về đi lung tung trong Vạn Thánh Đạo, lại nhầm phòng Thiện Cô Đao thành phòng của mình, vô ý nghe được chuyện của Vạc La Ma, lại nghe gã nói với Lý Liên Hoa.

"Tương Di, đợi ta thâu tóm được thiên hạ, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."Nói đoạn hắn hôn lên hai má lạnh băng của y.

Phương Đa Bệnh lảo đảo rời đi, đến giữa đêm cậu chờ trước hành lang của phòng Thiện Cô Đao, đợi Lý Liên Hoa đi ra ngoài thì tóm lấy y lôi vào một góc khuất.

"Lý Liên Hoa, ta biết rồi!Ta biết rồi!"

"Huynh bị mất trí nhớ đúng không?"

Lý Liên Hoa nghiêng đầu nghe cậu nói.

"Huynh bị gã ta lừa chuyện gì nên mới lầm tưởng đúng không?Huynh nói cho ta biết"Phương Đa Bệnh vì kích động mà không kiểm soát được sức lực, vô tình làm đau Lý Liên Hoa.

Y đẩy cậu ra, lạnh nhạt nói:
"Thiếu hiệp, trời đã khuya rồi, để người ta thấy ta và ngươi ở đây lôi lôi kéo kéo thì không hay đâu."
Phương Đa Bệnh nghe y nói lại càng tức giận, kéo lấy cánh tay Lý Liên Hoa, đè y vào vách tường.

"Lý Liên Hoa!Huynh vốn là người của bản thiếu gia¹, còn sợ người khác thấy!"
Nói xong thì cúi đầu hôn ngấu nghiến lên môi của y, Lý Liên Hoa cảm nhận nhiệt độ nóng hổi từ Phương Đa Bệnh, một cảm giác ấm áp xa lạ mà vô cùng thân quen đánh vào tâm trí y, miễn cưỡng làm Lý Liên Hoa nhớ ra chuyện vụn vặt nào đó.

"Hai người các ngươi làm gì vậy!?" Tiếng nói chói tai của Thiện Cô Đao vang lên, Lý Liên Hoa giật thót muốn tránh đi nụ hôn kia nhưng Phương Đa Bệnh ôm y quá chặt, không thoát được.

Phương Đa Bệnh luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã hơi xưng kia, quẹt đi vệt nước động trên cánh môi của y.Quay đầu dùng ánh mắt nhìn Địch Phi Thanh để nhìn Thiện Cô Đao.

Ánh mắt nhìn tình địch á:)))

Thiện Cô Đao giận run người, đi đến muốn kéo lấy Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh lại trở tay đem y giấu ra sau lưng, thấy cậu như vậy, hắn ta lại giận càng thêm giận.

"Con làm gì vậy?"

Phương Đa Bệnh dửng dưng đáp.
"Không làm gì cả"

Gã ta nói tiếp:
"Đưa Lý Liên Hoa cho ta."

Phương Đa Bệnh liếc xéo gã một cái.
"Không"Nói xong thì mau lẹ kéo Lý Liên Hoa chạy đi mất.

___________________
Khi cảm thấy đủ xa thì cậu mới dừng lại, không dám quay người đối diện với Lý Liên Hoa, thế mà y khẽ cất giọng hỏi:
"Vị thiếu hiệp này, ngươi là người quen của ta sau?"

Nghe y hỏi, Phương Đa Bệnh quay phắt lại, nói
"Phải!"
Lý Liên Hoa hỏi tiếp
"Ngươi là gì của ta vậy?"
Phương Đa Bệnh nhất thời lưỡng lự, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
________

¹Hồi đó Phương Tiểu Bảo trúng xuân dược, đã lăn giường cùng Lý Liên Hoa, lúc đó vẫn chx bt Lý Liên Hoa là Lý Tương Di:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro