Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh nắm chặt tay Lý Liên Hoa không buông, y cố sức vùng vẫy nhưng vô ít
Ánh mắt mừng rỡ của cậu chợt thay đổi, thay thế đó là sự tức giận khó nói,Phương Đa Bệnh ấp úng rồi hạ giọng hỏi
"Lý Liên Hoa, chuyện lúc nãy......."
Y thoáng giật mình nhưng điềm nhiên đáp
"Chuyện gì?"
Phương Đa Bệnh thoạt sững sốt rồi tiếp lời
"Chuyện....chuyện...LÝ LIÊN HOA!"Bỗng dưng cậu nổi giận quát một tiếng, y lại bình thản rút tay ra khỏi tay Phương Đa Bệnh
"Con người ta làm rất nhiều chuyện, nếu ngươi không nói thì ta cũng không biết ngươi muốn nói cái gì"Y vừa nói vừa nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi châm nước trà
Bốn chữ "làm rất nhiều chuyện" đánh vào tâm Phương Đa Bệnh một cú lớn, làm cậu nghĩ lệch hướng đi mất."Làm rất nhiều chuyện" mà Lý Liên Hoa có phải là cùng cha của cậu Thiện Cô Đao........làm cái kia không?

Phương Đa Bệnh đầu óc rối bời chạy theo Lý Liên Hoa
"Huynh nói rõ một chút xem"
Lý Liên Hoa liếc cậu một cái,nói
"Người cần nói rõ là ngươi đó,Phương đại thiếu gia"
Phương Đa Bệnh như nhớ ra gì đó liền hỏi
"À đúng rồi,sau huynh lại ở đây?Còn hầu hạ cha ta?"
Lý Liên Hoa khựng lại, còn làm sau nữa, là lo tên ngốc này bị hại chứ còn sau nữa.Dù nghĩ vậy nhưng Lý Liên Hoa vẫn lạnh lùng đáp
"Ngươi đoán xem"
__________________
Thời gian thoáng trôi đi,Phương Đa Bệnh ở lại cũng tầm hơn 2 tháng,cậu ngày nào cũng lẽo đẽo theo Lý Liên Hoa như cái đuôi nhỏ

Thiện Cô Đao thấy lâu rồi con trai không đến tìm mình, sợ cậu giận nên liền sai người mở bửa tiệc nho nhỏ rồi chạy đi tìm Phương Đa Bệnh, muốn dỗ dành cậu một chút

Không biết nghĩ gì mà gã đến tiểu viện nhỏ của Lý Liên Hoa, vừa đến nơi đập vào mắt gã là cảnh Phương Đa Bệnh nằm ôm Lý Liên Hoa trên trường kỷ, trên người cả hai chỉ mặt trung y trắng tinh

Mắt Thiện Cô Đao đỏ lên, gã xông đến hất chăn túm cổ tay Phương Đa Bệnh kéo cậu lên, Phương Đa Bệnh bị kéo liền thức dậy, vô thức đấm một cú, Thiện Cô Đao né qua sẵn tiện đẩy Phương Đa Bệnh ra sau lưng

Lý Liên Hoa tựa như rất mệt mõi, động tĩnh lớn như vậy mà y cũng chẳng mảy may thức dậy, gã ta như thú hoang mất khống chế lao tới nắm bả vai Lý Liên Hoa kéo y dậy, Lý Liên Hoa choàng tỉnh giấc

Phương Đa Bệnh lảo đảo sau cú ném của Thiện Cô Đao, cậu mất vài giây để hoàn hồn rồi quay lại nhìn gã ta.Thiện Cô Đao nắm lấy bả vai Lý Liên Hoa, mắt đỏ hồng hộc nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống y

Lý Liên Hoa nhíu mày tỉnh dậy, mắt y đã mờ hơn chút nữa, đã đến độ không nhìn rõ kẻ trước mắt là ai
Chỉ thấy hắn vận y phục đen,búi tóc cao

Lý Liên Hoa lại còn chìm trong vòng tay Phương Đa Bệnh ban nãy, mũi vẫn còn vấn vương mùi hương của cậu, lầm tưởng người trước mắt là Phương Đa Bệnh nên liền rúc sát vào ngực kẻ đó,hừ hừ nói
"Tiểu Bảo, ta mệt lắm, ngươi đừng nháo nữa"Nói rồi lại nhắm mắt

Thiện Cô Đao đầu tiên là sững sốt sau đó lại là thứ cảm giác sung sướng, gã ta  chầm chậm đỡ lấy eo Lý Liên Hoa.Thức cảm xúc mà bàn tay Thiện Cô Đao đem lại quá đỗi khác biệt, nó không mềm và săn chắc như Phương Đa Bệnh, cảm giác ớn lạnh từ bàn tay sau eo truyền đi khắp người

Lý Liên Hoa đẩy mạnh gã ta, tai thoáng nghe được hơi thở của 2 người, y cường chế đôi mắt bản thân một chút thì hình ảnh trước mắt liền rõ hơn, Lý Liên Hoa lùi liên tục 3-4 bước, tay vô thức che che áo
Lại quay qua nhìn Phương Đa Bệnh , ánh mắt cậu hằng tơ máu, Phương Đa Bệnh quay lưng bỏ đi, cậu đi không nhanh không chậm, cứ từ từ rời khỏi nơi đó

Lý Liên Hoa bước lên muốn gọi Phương Đa Bệnh nhưng cậu như điếc rồi không thèm nghe y nói, Lý Liên Hoa càng gọi thì cậu càng đi nhanh hơn, lực chân dẫm xuống đất càng mạnh hơn

Thiện Cô Đao nắm lấy tay Lý Liên Hoa kéo y đè xuống trường kỷ, gã ta cứ như chó săn ngửi tới ngửi lui trên hõm cổ y

Lý Liên Hoa muốn đẩy gã ta ra nhưng thên thể vô lực, Thiện Cô Đao đè Lý Liên Hoa trên trường kỷ hung hăng chiếm hữu y
Nước mắt y bị bức tuôn trào, đau đớn thể xác lẫn sự nhục nhã khi bị khi dễ quẩn quanh trong tâm trí y, hết lần này đến lần khác Lý Liên Hoa liên tục bị Thiện Cô Đao mạo phạm

Bỗng có m.áu tươi trào ra khỏi khóe miệng y, Thiện Cô Đao đang mê đắm thân thể y cũng thoáng giật mình, gã ta nắm lấy cằm Lý Liên Hoa kéo mạnh khóe miệng y xuống

Là Lý Liên Hoa cắn nát đầu lưỡi để ngăn bản thân phát ra những dâm ngôn uế ngữ kia, Thiện Cô Đao nhìn thấy vừa hưng phấn vừa tức giận

Gã cường ép hôn xuống, nuốt hết m.áu tươi của y.Thiện Cô Đao rời ra, ánh mắt đê mê nhìn y, nói
"Lý Tương Di à Lý Tương Di, bây giờ ngươi chẳng còn là môn chủ Tứ Cố Môn.Cứ ngang ngạnh như vậy làm gì?Cứ hầu hạ ta cho tốt không phải là tốt hơn sau?"
Lý Liên Hoa cười khẩy, gương mặt nhiễm một tầng sắc đỏ, khóe môi vươn chút m.áu,thân thể trắng nõn đơn bạc giữa đất trời làm y trở thành bức họa xinh đẹp nhất
"Hầu hạ một tên cầm thú suốt ngày không làm chuyện giống người như ngươi?Thà rằng treo ta lên lăng trì xử t.ử còn dễ chịu hơn"
Thiện Cô Đao bị y đối đáp phũ phàng liền giơ tay tát Lý Liên Hoa một cái, gương mặt hồng hồng liền in hằng 5 dấu tay

"Lý Tương Di à, sau hôm nay ngươi thuộc về ta, để ta xem ngươi còn ương bướng thế nào!"Nói xong gã ta lại ác độc hành hạ y,ở một góc độ gã ta không nhìn thấy.Lý Liên Hoa lẳng lặng rơi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro