Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nghĩ phép xong, quay lại tiếp tục cày chap(⌒▽⌒)☆
_______________________________
Phương Đa Bệnh tay nhanh hơn não,ba bước thành một chạy đến xem Lý Liên Hoa, y cuộn tròn cơ thể, run rẩy từng cơn, cơ thể lạnh lẽo đáng sợ
Phương Đa Bệnh sốt ruột nâng mặt y lên xem, bình thường Lý Liên Hoa đã trắng trắng bệnh bệnh giờ đây mặt y thêm tám phần trắng bệch

"Lý Liên Hoa!Lý Liên Hoa!Huynh làm sau vậy?Sốt hay lạnh?Đau à?"Phương Đa Bệnh gấp gáp hỏi liên hồi nhưng chỉ có tiếng thở hồng hộc của Lý Liên Hoa đáp lời
Môi y mấp máy như muốn nói gì đó, Phương Đa Bệnh ghé lại gần hơn để nghe xem Lý Liên Hoa muốn gì,y chỉ thều thào nói
"Rượu nóng.......cho ta.....rượu nóng....."
Phương Đa Bệnh nghe vậy liền bật dậy chạy vào nhà bếp lục tìm rượu mà quên mất nha hoàng vẫn đang ở gần đấy

Cậu chạy đến giường nhỏ đỡ Lý Liên Hoa,ở đây không có chăn, Phương Đa Bệnh cởi áo ngoài khoát cho Lý Liên Hoa, vừa đút rượu cho y vừa xoa xoa vai Lý Liên Hoa giúp y tăng nhiệt một chút

Lý Liên Hoa mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi ấm từ những ngụm rượu nóng, vô thức y rướn cổ muốn uống nhiều hơn
Phương Đa Bệnh sợ y uống nhiều quá sẽ sặc, hơi dời bình ngọc ra từ từ rồi vuốt vuốt ngực cho y, Lý Liên Hoa cảm nhận cơn lạnh thấu xương thấu má.u giảm đi, y chầm chậm mở mắt, tầm mắt y đã mờ nhiều đến độ chẳng còn nhận ra người trước mắt là ai, chỉ mơ mơ hồ hồ ngửi được mùi hương quen thuộc, chỉ cảm nhận được cơ thể quen thuộc

Lý Liên Hoa vô tri vô giác rúc vào ngực Phương Đa Bệnh không ngừng run rẩy, y bây giờ chỉ biết rằng bản thân đang phải nếm trãi sự dày vò từ hàn độc

_____________
Sáng sớm hôm sau, Lý Liên Hoa tỉnh dậy, thị lực của y đã khôi phục nhiều hơn tối qua, y đưa tay chống xuống đệm muốn rời giường lại cảm thấy bên cạnh còn vương ấm, Lý Liên Hoa khó hiểu sờ trước sờ sau thì liền biết người nằm ở đây chỉ mới rời đi
Y đứng dậy khoát áo ngoài vào đi rửa mặt tắm rửa xong thì bưng chậu rửa mặt vào cho Thiện Cô Đao, đứng trước cửa phòng gã y thầm thở dài.Thiện Cô Đao đã biết Phương Đa Bệnh là con hắn, biết chừng gã sẽ tìm cậu, tên ngốc đó chắc chắn sẽ mềm lòng rồi nhận lại Thiện Cô Đao, gã ta mưu mô quỷ dị, không đảm bảo gã sẽ không làm hại Phương Đa Bệnh

Lý Liên Hoa đẩy cửa bước vào, đặt chậu rửa mặt trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ lại quay qua nói với Thiện Cô Đao
"Thiện Cô Đao, nên dậy rồi" Nói rồi y quay bước rời đi, bỗng dưng một bàn tay kéo y về, Lý Liên Hoa theo cảm tính quay lại muốn vùng khỏi tay người nọ

Gã trở mình đè Lý Liên Hoa xuống giường, y trợn trừng mắt nhìn gã, Thiện Cô Đao không làm vẻ mặt hung tợn hay giả dối thường ngày, gã ta bày vẻ lưu manh tới khốn nạn cuối đầu hít hà mùi hương của y

Lý Liên Hoa chau mày giơ đầu gối định thúc vào "điểm yếu" của hắn thì cửa phòng mở toang, một thanh âm quen thuộc tràn vào

"Cha,ta vừa mới......"Phương Đa Bệnh trợn mắt nhìn hai người trên giường, tầm mắt từ Thiện Cô Đao dời đến Lý Liên Hoa đang nằm dưới thân gã, hai má ửng hồng không biết là do giận hay do nóng

Phương Đa Bệnh lập tức đỏ mắt khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Liên Hoa lúc này mới giật mình đẩy Thiện Cô Đao ra nắm chặt cổ áo rời đi

Phương Đa Bệnh như trời trồng đứng ch.ết tại chổ, bàn tay run rẩy không cầm nổi kiếm, Nhĩ Nhã leng ka leng keng rơi xuống nền gạch
Phương Đa Bệnh lắc lắc đầu miệng lẩm bẩm "không thể" rồi quay phắt đầu bỏ chạy một mạch.Cậu liều mạng chạy thật xa thật nhanh, lúc mệt đến không thở nổi mới dừng lại, Phương Đa Bệnh thở hồng hộc đứng ở một tiểu viện hoang vắng
Ánh mắt lại nhìn qua căn phòng được xích sắt cột cẩn thận, Phương Đa Bệnh nổi m.áu tò mò mở xích đi vài căn phòng đó
Bên trong căn phòng sạch sẽ thoáng đãng không giống như không có người ở, bên trong phòng chỉ có một cái vạc màu đỏ u tối đặt trên bàn lớn

Phương Đa Bệnh chầm chậm đi đến cầm cái vạc lên muốn mở nó ra, đột nhiên cửa toang, Phương Đa Bệnh giật mình đặt cái vạc lại vị trí
Thiện Cô Đao hầm hầm đi vài trong, lướt qua Phương Đa Bệnh đi đến cầm cái vạc lên kiểm tra cẩn thận xong sau đó mới quay qua trừng Phương Đa Bệnh
"Từ này về sau, ta không cho phép thì con không được đi lung tung nữa"

Phương Đa Bệnh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lời
"Con đến đây để ở với cha chứ không phải làm nô tỳ tiểu tư mà không có sự cho phép của cha là không thể đi lại"

Nói xong quay lưng đi, cũng chẳng biết là đi đâu nữa, chỉ là đi mãi chẳng điểm dừng.Cuối cùng dừng lại ở giường nhỏ của Lý Liên Hoa

Lý Liên Hoa vừa đi lấy nước về, thấy Phương Đa Bệnh liền hoảng hồn muốn chạy trốn, nhưng Phương Đa Bệnh nhanh mắt lẹ tay chạy đến nắm cổ tay y
"Lý Liên Hoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro