Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra Lý Liên Hoa là Lý Tương Di, Phương Đa Bệnh tức giận không thèm nghe y giải thích, bẻ sáo đoạn tuyệt với Lý Liên Hoa

Y đứng đó nhìn bóng lưng cậu xa dần rồi mất hút, loạng choạng đi đến nhặt lại hai khúc sáo đã gãy, đi được vài bước lại ngã xuống hộc má.u

Một nam nhân dáng vóc vạm vỡ, mặc áo choàng đen che kín đầu, gã ta bước tới bên cạnh Lý Liên Hoa, ngồi xuống lật người y lên
_____________________
Phương Đa Bệnh trong lòng nghĩ tới một người, chạy đến chùa Phủ Độ tìm Liễu Trần đại sư hỏi về Lý Liên Hoa

Chờ đợi cả một buổi,gặp được Liễu Trần đại sư rồi nhưng lại không hỏi được điều muốn hỏi.Bỗng có hạ nhân ở Viện Bách Xuyên chạy tới
"Phương Đa Bệnh, có người bị truy nã bị viết tên trên bảng Phá Nhẫn"

"Ai?"
Phương Đa Bệnh quay qua hỏi hạ nhân

Tên hạ nhân đáp:"Lý Liên Hoa"
__________
Cậu một đường chạy nhanh về Viện Bách Xuyên
"Tại sao lại truy nã Lý Liên Hoa?"Phương Đa Bệnh không màn lễ nghi phép tắc xông vào hỏi

Nói chuyện một hồi thì cậu không nhịn được quát lớn
"Có tên trên bảng Phá Nhẫn là bất cứ ai trong giang hồ cũng có thể bắt huynh ấy,Lý Liên Hoa không biết võ công lỡ như bị kẻ khác làm huynh ấy bị thương thì phải làm sao!?"

Vân Bỉ Khưu ngơ ngác nhìn cậu một hồi hắn mới lên tiếng hỏi
"Vậy ngươi có biết người tên A Phi bên cạnh hắn là ai không?Hắn ta là Địch Phi Thanh"

Phương Đa Bệnh im lặng không đáp, cậu được nhận án điều tra Lý Liên Hoa.Đêm đến Phương Đa Bệnh trèo lên nóc nhà uống rượu, nghĩ tới lần này được giao án là do họ nói cậu hiểu rõ Lý Liên Hoa nhất, giao án này cho cậu thì tiện hơn bọn họ

Phương Đa Bệnh cười tự giễu, cậu mà hiểu Lý Liên Hoa gì chứ, bên cạnh y lâu như vậy mà bây giờ vỡ lẽ ra thì cái tên của y là tên giả mà còn cậu còn không biết thì hiểu y điều gì chứ

Phương Đa Bệnh nhớ tới Lý Liên Hoa, cái con người hơi keo kiệt một chút, thích bịa chuyện gạt cậu, lại giấu một đống bí mật, y còn là người bạn cậu quen khi lần đầu hành tẩu giang hồ

Lý Liên Hoa cùng cậu phá án, giúp cậu được nhận vào Viện Bách Xuyên.Lý Liên Hoa.....Lý Liên Hoa còn là Lý Tương Di

Phương Đa Bệnh trở lại Viện Bách Xuyên sai người lôi hết sổ sách liên quan đến phủ chủ Hoàng Tuyền ra tra một lượt

Từ sáng đến tối nhưng chỉ tìm được những hành tung của hắn vào 10 năm trước, 10 năm sau kẻ này như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn chút tung tích nào

Tay lật sách ra,mắt dừng lại ở dòng chữ "Đầu Trâu Mặt Ngựa dị dạng bẩm sinh cơ thể dính liền"

Phương Đa Bệnh liền cho người tìm hết những gì lên quan đến hai người này, hạ nhân đem ra hai chồng sách, rất nhanh cậu đã xem đến những quyển cuối

"Trốn đến thành Tiểu Viễn ở Ly Châu......"

______________
Phương Đa Bệnh đến thành Tiểu Viễn ở Ly Châu, đứng trước cổng thành định bụng sẽ vờ như vô tình gặp lại Lý Liên Hoa

Ai ngờ đứng đến chân cũng tê rồi nhưng chẳng thấy ai, cậu ngáp dài ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Tô Tiểu Dung,cô cũng nhìn thấy Phương Đa Bệnh

"Lý Liên Hoa đâu?"

"Lý Liên Hoa đâu?"

Cả hai đồng thanh hỏi
"Sau cô hỏi tôi?"Phương Đa Bệnh nhíu mày hỏi

"Huynh ấy không về Liên Hoa Lâu, không đi cùng ngươi sau?"Tô Tiểu Dung nói

Phương Đa Bệnh im lặng, trong lòng kinh hoàng một trận, chẳng lẽ lúc đó y bị thương nặng đến mức sau khi cậu đi thì ngất xỉu nằm ở nơi rừng hoang đó, sau đó.....sau đó bị thú hoang ăn mất rồi!!!!!

Phương Đa Bệnh tay chân run rẩy đẩy Tô Tiểu Dung ra chạy đến thôn Nhập Vân

Đến trước sơn động hôm đó, đi lanh quanh tìm gốc cây nơi họ đứng ngày đó.Quả nhiên cách đó vài bước chân tìm được một búng má.u tuy đã khô và mờ nhưng vẫn nhìn ra được là má.u

Phương Đa Bệnh sợ đến vỡ mật, vành mắt đỏ hoe lên, trong lòng cậu đến tám phần là chắc chắn Lý Liên Hoa bị thú hoang ăn mất rồi

Y trong người mang bệnh, hôm đó lại bị thương nặng như thế vậy mà cậu lại bỏ mặt y ở đây, giờ thì hay rồi Lý Liên Hoa biến mất rồi

Phương Đa Bệnh không còn tâm trạng tra án tra người gì nữa.Cậu quay về Viện Bách Xuyên tìm Kiều Uyển Vãn

"Kiều tỷ tỷ,sư môn của Lý Tương Di ở đâu?"Phương Đa Bệnh chạy đến không đầu không đuôi hỏi Kiều Uyển Vãn

"Núi Vân Ẩn, cậu hỏi làm gì?"Còn không thèm đáp lời cô, bỏ lại một câu "đa tạ" rồi quay lưng gấp rút rời đi

Đúng sáng sớm ngày hôm sau, Phương Đa Bệnh đến núi Vân Ẩn, đứng trước nơi ở của Cầm Bà gọi lớn

"Vãn bối Phương Đa Bệnh của Thiên Cơ Sơn Trang, quấy rầy sự thanh tịnh của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi"Nói rồi Phương Đa Bệnh xông vào cửa nhưng lại bị cơ quan đánh lùi về chổ cũ

"Hôm nay vãn bối có chuyện liên quan đế Lý Tương Di, đệ tử của tiền bối, mong tiến bối cho ta vào"Quả nhiên cơ quan được hóa giải, Phương Đa Bệnh nhanh tay nhanh chân chạy vào trong, xông thẳng đến phòng chính quỳ xuống trước mặt Cầm Bà

"Vãn bối Phương Đa Bệnh, tham kiến tiền bối"Phương Đa Bệnh dè dặt nói, khí thế hừng hực ban nãy giảm tận 3 phần

"Ngươi nói có chuyện liên quan đến Tương Di, là chuyện gì"Cầm Bà không để câu chào của cậu vào tai, trực tiếp hỏi Lý Tương Di

Phương Đa Bệnh ậm ừ, chỉ kể rằng y bị trọng thương bây giờ lại không rõ tung tích hơn nữa trong người còn mang kịch độc

Cầm Bà nghe xong thì như đứng không vững, bà tưởng rằng đứa đồ đệ này ch.ết từ 10 năm trước, nhưng bây giờ có kẻ nói rằng nó còn sống mà lại rơi vào tình trạng như vậy còn không rõ tung tích

Tối đến Phương Đa Bệnh được sắp xếp ở lại phòng cho khách, nhưng cậu làm gì còn tâm trạng mà ngủ nghỉ gì nữa, ban đêm mặc áo khoát đi ra ngoài

Bỗng có một thanh kiếm bay đến, Phương Đa Bệnh nghiêng người nè tránh, nhìn theo hướng kiếm bay thì một bóng đen bay xuống, người đó cởi bỏ mũ áo

"Là ông......?"Phương Đa Bệnh trợn mắt nhìn người đứng trước mặt

"Thiện Cô Đao....cha...."Cậu lùi lại nữa bước, không tin gọi một tiếng

"Con trai của ta, lớn tới như vậy rồi"Thiện Cô Đao vẻ mặt vui sướng gọi cậu

_________________
Từ nay mạch truyện rời khỏi mạch phim nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro