Chương 84: Lát nữa đến phòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn An Thần Xuyên thật sâu, mặt Hàn Thất Lục không cảm xúc, thậm chí còn niử một nụ cười nhàn nhạt : "Tùy cậu."

Sững sờ nhìn bóng lưng của Hàn Thất Lục rời đi, An Thần Xuyên cảm thấy đầu mình như một mỡ nhão nhoét vật, thật là rối loạn . Hắn cho rằng Hàn Thất Lục sẽ tức giận ngay tại chỗ rồi trở mặt hắn, hoặc là lạnh lùng nói gì đó, không thể nghĩ tới hắn lại có thể bình thản như vậy

Chẳng lẽ ý nghĩ của hắn đã sai hay sao? Hàn Thất Lục cũng không thích Sơ Hạ?

Nếu như sai , đối với hắn chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt. Bởi như vậy, sẽ không có gì có thể ràng buộc hắn à nha?

"Sơ Hạ, con có rảnh thì sang đây chơi với ba nha." An Dịch Sơn hiền hậu nói, thế nhưng mà sự hiền hậu này đối với An Sơ Hạ là một sự sỉ nhục. Bởi vì ông ta muốn có quan hệ tốt với Hàn gia, mới có thể xưng là "ba". Nếu như ông ta biết được con gái nuôi bây giờ chính là đứa con gái ruột, như vậy thì nét mặt của ông ta sẽ như thế nào?

Nói không chừng sẽ lập tức đẩy cô ra a?

"Tôi sẽ thường xuyên mang cô ấy tới đây chơi." Hàn Thất Lục tiến lên một bước đi đến bên người An Sơ Hạ ôm lấy vai của cô: "Thế nào? Vị hôn thê của tôi."

Thực ra là hắn giúp An Sơ Hạ giải vây, An Sơ Hạ chỉ là yên lặng nhìn An Dịch Sơn, như một người gỗ đứng yên đó, không trả lời An Dịch Sơn.

Nghe được giọng nói của Hàn Thất Lục , An Sơ Hạ mới hồi phục tinh thần trở lại. Quay đầu quăng cho Hàn Thất Lục một ánh mắt cảm kích , quay đầu lần nữa nói: "Thật không có ý tứ, cha nuôi, vừa rồi con có chút thất thần."

Cô cố ý đem hai chữ "cha nuôi" nhấn mạnh.

An Dịch Sơn không có nghe sự bất thường trong lời nói của cô, mỉm cười quay đầu tạm biệt Hàn Lục Hải. Trở lại Hàn gia là đã chín giờ, bữa tiệc này, thật đúng là dài.

"Lão gia, phu nhân đã về rồi?" Hàn quản gia đứng tại cửa lớn chờ bọn họ, vừa xuống xe là hỏi han ân cần. Hàn quản gia đã làm tại Hàn gia hơn bốn mươi năm, theo Hàn gia từ năm mười tuổi, cho tới bây giờ.

Có thể nói là ông nhìn Hàn Thất Lục lớn lên.

"Hàn quản gia." An Sơ Hạ vừa vừa xuống xe đã kêu ở Hàn quản gia: "Ông đã đem bài thi cùng chồng sách của cháu để đâu rồi ạ?"

Cúi đầu suy nghĩ vài giây, Hàn quản gia mỉm cười nói: "Tôi đã đặt trên bàn học trong phòng tiểu thư rồi."

Cô gật gật đầu, chạy qua đường đá chạy vào bên trong phòng khách. Trong phòng khách có ánh đèn màu đỏ san hô,một chiếc đèn bằng thủy tinh rất lớn treo ở phòng khách, sáng như ban ngày, rất đẹp.Cô vừa đi hết cầu thang , từ cửa phòng khách đã truyền đến giọng nói của Hàn Thất Lục.

"An Sơ Hạ, lát nữa đến phòng tôi một lát ." Đợi cô quay đầu nhìn xuống dưới, Hàn Thất Lục đã ngồi ở trên ghế sa lon không coi ai ra gì ăn hoa quả, ngay cả nhìn cô cũng chẳng thèm liếc.

Kì lạ , đến phòng của hắn làm gì? An Sơ Hạ cũng không có nghĩ nhiều, cô muốn về phòng trước để xem trước bài học ngày mai.

"Nha! Là chín giờ!" Khương Viên Viên giống như Từ Hi tựa bị Hàn Lục Hải dìu đi ,bà ấy mới uống một ngụm rượu đỏ mà đã nhè nhè say rồi.

"Đúng, bà hôm nay đừng ghi bản thảo nữa,trở về ngủ một giấc thật ngon. Nếu không ngày mai đầu sẽ đau đến chết ." Hàn Lục Hải muốn khuyên Khương Viên Viên đừng viết bản thảo, có như thế Khương Viên Viên mới không làm. Một câu bác bỏ đề nghị của Hàn Lục Hải , tự mình nghiêng nghiêng ngả ngả chạy về phòng.

Vốn là Hàn Lục có ý định đi theo, nhưng khi nhìn gặp Hàn Thất Lục ngồi ở chỗ kia gặm quả táo, liền đi đến trước mặt hắn nhỏ giọng hỏi: "Sơ Hạ hôm nay vì cái gì mà khác thường như thế?Có liên quan gì đến con sao?"

Hôm nay là vừa tròn 1 tuần mình up truyện, mới có như vậy mà đã nhận được rất nhiếu sự ủng hộ của các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều, mong sau này các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Mình sẽ gắng trong đêm nay up thêm chương 85 nữa, coi như là up 5 chương trong ngày đặc biệt này.

Thính: Lúc nãy có đọc lướt qua chương 87 thì có cảnh nóng các bạn ạ, nóng hơn trong phim nữa , gắn mác 16+ nhé =)))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro