Chương 82: Cậu có gì muốn nói với tôi. .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Thần Xuyên kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An Sơ Hạ. Hắn cho rằng cô đã sớm xem qua rồi, cho nên cô mới chạy đi sau đó hắn mới tìm được cô, trong phút chốc lộ ra tia chán ghét. Nếu như không nhìn lầm, đây là ánh mắt chán ghét a?

Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện rồi tỏ tình nên cô mới cảm thấy chán ghét a.Cả buổi tối hắn đều nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ cô lại nói là làm mất thư rồi, nhìn kỹ ánh mắt của cô, đôi mắt trong veo,cô sẽ không nói dối.Thế nhưng mà tia chán ghét kia thì giải thích như thế nào đây?

Có lẽ,đây là suy nghĩ của hắn thôi. Nghĩ như vậy, An Thần Xuyên trở lại bình thường .

"Cậu đột nhiên cười gì vậy? Tôi muốn hỏi cậu là trong thư ghi gì, là thư khiêu chiến sao? Bởi vì lúc sáng đánh không lại tớ nên bây giờ muốn chuẩn bị để trả thù sao"Cô rất nghiêm túc nhưng biểu cảm làm cho người ta chỉ muốn hôn một cái.

Lắc đầu, giọng nói của hắn lại có thứ làm say mê người khác.

"Tớ cười bởi vì cậu vứt bừa bãi ." Dừng lại một chút, : "Sơ Hạ, trong thư ghi chính là..."

"Hóa ra hai người ở chỗ này a." Hàn Thất Lục cười nhẹ nhàng xuất hiện ở phòng của An Thần Xuyên , tay phải tùy ý bỏ trong túi quần, vô cùng tao nhã.

Hiện tại, Hàn Thất Lục tin chắc mình là một người vô cùng hẹp hòi. Cứ cho là chán ghét đi nhưng thứ của mình thì không cho người ta chạm lấy một tí. Giống như An Sơ Hạ. Nhưng tại sao phải hẹp hòi , hắn vốn dĩ rất hẹp hòi , cái kia thì sao?

An Thần Xuyên hiển nhiên có chút kinh ngạc,hắn không biết Hàn Thất Lục tại sao lại xuất hiện ở đây .Bên ngoài thì tươi cười, thế nhưng mà rõ ràng hắn nhìn được trong nụ cười của Hàn Thất Lục lại có ý xem thường.

"Thất Lục thiếu gia." Hắn khẽ gật đầu, ba hắn mỗi ngày đều dạy hắn, không thể đắc tội với người của Hàn gia. Hắn cũng không phải là loại người a dua nịnh hót người khác , chỉ là cảm thấy trên người Hàn Thất Lục có khí chất vương giả , lại để cho người khác không tự chủ được mà ngưỡng mộ hắn

Tại sao lại là hắn. Chứng kiến Hàn Thất Lục xuất hiện, An Sơ Hạ hiển nhiên là có chút không vui. Bởi vì tò mò, cô càng ngày càng muốn biết trong thư thực ra ghi cái gì, thế nhưng mà mỗi lần sắp biết được thì hắn lại xuất hiện!

Lúc xem thư thì bị hắn cướp rồi xé đi, lúc sắp hỏi được An Thần Xuyên thì hắn lại xuất hiện phá hoại.

"Huynh muội hai người nói chuyện phiếm ở đây mà cũng không kêu tôi, thật sự là không có suy nghĩ a." Hàn Thất Lục cố ý trước mặt An Thần Xuyên nhắc tới quan hệ của hắn và An Sơ Hạ ,khuyên bảo hắn, An Sơ Hạ là em gái của hắn.

Hắn cũng không phải đồ đần, đương nhiên cũng biết được hàm ý trong lời nói của Hàn Thất Lục . Thế nhưng mà, Hàn Thất Lục tại sao phải nói như vậy? Là vì... Hắn cũng thích Sơ Hạ sao? Vì cái gì? Không phải nghe nói,trước kia hắn rất yêu một người con gái sao?

"Chúng tôi chỉ là đang giải đề, với tư cách bạn học , có lẽ không muốn nghe những chuyện này?" An Sơ Hạ mỉm cười nói.

Cố nén lửa giận trong lòng, Hàn Thất Lục cũng mỉm cười nói: "Đương nhiên là không muốn nghe. Tôi chỉ lên đây để nói với cô câu này a? Tôi muốn nói là mọi người đã ăn xong, đang đợi cô xuống dưới đấy.

Bĩu môi một cái,không có cách nào để cô và Hàn Thất Lục có thể ở chung một cách hào bình.

"Mai gặp lại ở trường nhé." Cô nhìn An Thần Xuyên khẽ gật đầu, đi qua người Hàn Thất Lục ra ngoài

Hàn Thất Lục trên mặt vẫn nở một nụ cười làm người ta nổi hết cả da gà, đột nhiên đổi ánh mắt ,nhìn vào khuôn mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi của An Thần Xuyên : "Cậu có lời gì muốn nói với tôi sao?"

Khiếp thật . Hàn Thất Lục vẫn nhìn ra hắn có chuyện muốn nói .

"Tôi chỉ là,cũng có một chuyện muốn hỏi anh."

Mình up 81 rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro