Chương 78: Hắn ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, ông không phải..." An Sơ Hạ kịch liệt địa lắc đầu, quay người rồi dùng tốc độ nhanh nhất hướng cổng An gia chạy tới.

"An Sơ Hạ!" Hàn Thất Lục cuống quít đuổi theo.

"Sơ Hạ!" "Sơ Hạ!"An Thần Xuyên và Khương Viên Viên cùng kêu

Hai người đều muốn đuổi theo cô, thế nhưng mà một người bị Hàn Lục Hải kéo lại, một người bị An phu nhân kéo lại.

"Ông kéo tôi làm gì? Mau buông tay!" Khương Viên Viên rất muốn thoát khỏi tay của Hàn Lục Hải , thế nhưng mà bất đắc dĩ sức yếu hơn , giãy giụa, đành phải chửi ầm lên: "Tôi đã nói là không muốn dẫn Sơ Hạ tới mấy chỗ kì quái như thế này rồi!"

"Bà đừng kích động a! Không phải Thất Lục đã đuổi theo rồi sao? Không có việc gì." Hàn Lục Hải giữ chặt Khương Viên Viên không thể làm gì nói, đồng thời trong đầu cũng thấy việc làm của An Sơ Hạ rất kì lạ. Cô luôn luôn là đứa rất hiểu chuyện a. Hôm nay là làm sao vậy?

Chạy liên tục ra tận đầu phố, An Sơ Hạ mới không chạy được nữa, đứng im một chỗ, cuối cùng bất lực ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối của mình.

Cách An Sơ Hạ ba mét thì Hàn Thất Lục cũng dừng bước, hắn nghe được An Sơ Hạ không ngừng lẩm nhẩm: "Không phải ông ta, không phải ông ta..."

Không phải ông ta? Ông ta là ai? Hàn Thất Lục nghi ngờ nghĩ nghĩ, đột nhiên dây thần kinh xiết chặt, trong đầu hiện ra suy nghĩ làm hắn sững sờ.Không phải chứ, An Dịch Sơn chính là người đã vứt bỏ hai mẹ Sơ Hạ sao?

Trên thế giới không có chuyện trùng hợp dễ dàng như thế, thế nhưng mà nếu như không phải như vậy ,vậy phải giải thích như thế nào về việc An Sơ Hạ vừa thấy đã không khống chế được cảm xúc?

Nhấc chân từ từ đi đến phía An Sơ Hạ, cuối cùng đi đến bên người cô, đưa tay nắm lấy cổ tay của cô đang nắm chặt trong ngực.Cứ cho rằng hắn không thích cô, thậm chí còn chán ghét cô , thế nhưng mà bây giờ hắn biết rằng, lúc này cô ấy rất cần một bờ vai. Nếu như hiện tại không đưa vai để cô dựa vào, cô sẽ suy sụp mất..

Mà hắn tuyệt không cho phép Sơ Hạ được suy sụp trước khi chịu thua, tuyệt đối không cho phép!

Bị Hàn Thất Lục đột nhiên ôm sát trong ngực ,An Sơ Hạ cũng không có giãy dụa, bởi vì cô biết rõ đây là Hàn Thất Lục.Mặc dù không khác gì ác ma, nhưng những lúc cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất,hắn luôn là người xuất hiện đầu tiên.

"Ông ta không phải, không phải..."Nước mắt cô thấm ướt áo Hàn Thất Lục,áo sơ mi trắng của hắn bị cô khóc ươta hết . Mà cô cũng chỉ là nắm lấy áo mình, vừa nói 'Ông ta không phải' một bên không ngừng chảy nước mắt.

Đưa tay khẽ vuốt tóc củacô , Hàn Thất Lục nhàn nhạt nói: "Không phải nói làkhông phải sao?Ông ta không phải là ."

"Thế nhưng mà chính là ông ta!" An Sơ Hạ lực mạnh đẩy Hàn Thất Lục ra, cùng hắn đối mặt : "Ông ta chính là...Ông ta có tan thành tro tôi cũng nhận ra, anh vốn dĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, vốn dĩ không biết..."

Cô vừa nói, vừa lui về phía sau. Hàn Thất Lục tiến lên hai bước giữ chặt cổ tay của cô trầm giọng nói: "Cô không phải là An Sơ Hạ mà ngay cả tôi cũng dám đánh sao? Như thế nào?Mới có như thế mà đã rối loạn rồi sao?Cô, cũng không có gì hơn cái này đi."

Nghe Hàn Thất Lục nói hơi châm chọc, An Sơ Hạ liền giật mình mở to hai mắt.Tại sao hắn biết cô đột nhiên bỏ đi ? Đối với chuyện của cô, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết a? Cũng bởi vì cô trước đó nói sợ chó bởi vì An Dịch Sơn bỏ hai mẹ cô sao?

"Anh cũng không phải là tôi, anh sẽ không hiểu rõ tâm tình của tôi."Đôi mắt cô rủ xuống , trong mắt tràn đầy ưu thương.

Lắc đầu , Hàn Thất Lục nói từng câu từng chữ rõ ràng : "Tôi thật sự không biết tâm tình của cô, thế nhưng mà tôi sẽ nói cho cô biết cô là người như thế nào.Là một người còn kiên cường hơn cả kiên cường .Lúc trước , ông ta không nhớ rõ cô, như vậy, cô cũng không phải nhớ ông ta ."

Thả thính cũng là một nghệ thuật các chế ạ =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro