Chương 74 : Cứu mạng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì nhiều bạn yêu cầu dịch tên chương nên bắt đầu từ chương này mình sẽ thêm tên chương vào nhé

Nhìn Hàn Thất Lục bá đạo như vậy, An Sơ Hạ thở dài, thỏa hiệp nói: "Được rồi được rồi, tùy anh.Tôi nhất định sẽ không gọi điện, thưa thiếu gia."

Nói xong , cô còn học bộ dạng của Hàn quản gia ,cung kính nhìn hắn khom người chào. Hắn lúc này mới thoả mãn mà xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Hàn Thất Lục biến mất trong tầm mắt của mình, An Sơ Hạ đắc ý nở nụ cười: "Không gọi điện thì không gọi điện!Ngày mai tôi có thể đến lớp hỏi hắn!" (=,=)

Đứng ở một bên, Hàn quản gia thấy như vậy nở một nụ cười thật tươi, những nếp nhăn hiếm khi thấy lại theo nụ cười , lộ ra rõ ràng.

Bữa tối đã sớm chuẩn bị xong, An Sơ Hạ vừa đi vào đại sảnh, một bóng đen đang hướng về phía cô. Không cần phải nói, nhất định là Khương Viên Viên. Đã biết như vậy , cô đứng yên một chỗ, miễn cho bà ấy ôm cô mà cô không té ngã ra đất là được.

Thế nhưng mà... Ai có thể nói cho cô biết, vì sao cái bóng đen này lại đang liếm mặt cô?

Chậm rãi mở to mắt xem xét, cô thiếu chút nữa thì sợ tới mức mất hồn, xông về phía cô không phải là Khương Viên Viên, mà là một con chó ngao Tây Tạng khổng lồ! Hiện tại đang tại nhiệt tình liếm láp mặt của cô, làm hại trên mặt của cô tất cả đều dính đầy nước miếng chó ngao Tây Tạng !

"Mẹ ơi!" Cô nghẹn ngào kêu lên.

"Ta ở đây ta ở đây! Ôi,Tiểu Sơ Hạ của ta rõ ràng đã gọi ta là mẹ rồi! Thất Lục, bằng không thì ngày mai hai con kết hôn được rồi!" Trong phòng bếp truyền đến một giọng nói , không cần phải nói, người mới nói chuyện là Khương Viên Viên.

Nằm trên ghế sa lon, Hàn Thất Lục liếc mắt: "Mẹ, chúng con còn chưa trưởng thành đấy !Ai đang gọi mẹ là mẹ thì chi bằng mẹ hãy ra xem đi!"

Nghe Hàn Thất Lục nói như vậy, Khương Viên Viên cũng cảm thấy không đúng, cầm cái muỗng xào rau liền chạy ra.

Chứng kiếnm cảnh An Sơ Hạ bị một con chó ngao Tây Tạng khổng lồ nhào đến đến mức ngã trên mặt đất, mà còn thè lưỡi ra liếm.

"Cứu mạng... Cứu... con! ! !" An Sơ Hạ bất lực che mặt lại

"Khốn nạn! ! ! Bá Thiên! Mau buông Tiểu Sơ Hạ của ta ra!" Cô giơ cái muỗng lên, chuẩn bị xông đến , Hàn Thất Lục thấy thế lập tức đứng lên ngăn cản Khương Viên Viên.

"Mẹ làm như thế này chính là muốn giết Bá Thiên của con sao?" Hàn Thất Lục trên mặt viết một vạn chữ khó chịu, bộ dạng này cũng dọa luôn Khương Viên Viên: "Mẹ vào bếp đi, ở đây giao lại cho con."

"Phòng bếp? Đúng rồi!Đồ ăn của ta! ! ! Tiểu Sơ Hạ, mẹ lại để cho Thất Lục tới cứu con rồi!" Để lại một câu như vậy, Khương Viên Viên cầm cái muỗng rất nhanh chạy về phía phòng bếp, An Sơ Hạ khóc không ra nước mắt.

Hàn Thất Lục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay người nhìn An Sơ Hạ bị Bá Thiên nhào đến ngã trên mặt đất ,hắn đột nhiên nở nụ cười.

Đứng dậy đi đến bên người An Sơ Hạ , hắn hé mồm nói: "Bá Thiên, hình như ngươi đối với cô ấy quá mức nhiệt tình rồi (=.=) Dường như giọng nói lạnh lùng kia cũng ảnh hưởng đến con chó ngao Tây Tạng ,nó buông An Sơ Hạ r hấp tấp đi đến bên người Hàn Thất Lục .

Thực ra việc này mà nói cũng có chút kỳ quái, Bá Thiên đối với người lạ đêu là xa cách, đối với những người thoạt nhìn không vừa mắt thì xông thẳng đến cắn

Nó cũng đối với Hướng Mạn Quỳ như vậy, gặp cô là đã muốn xông lên cắn. Điểm này có thể là do Khương Viên Viên dạy, bởi vì Bá Thiên lần đầu tiên chứng kiến Hướng Mạn Quỳ là hờ hững. Về sau mới hung hăng.

Bá Thiên sau khi rời khỏi người cô, An Sơ Hạ lúc này mới nghĩ mà đứng lên, chân cũng không tránh lùi về phía sau mấy bước. Bá Thiên có thể là chú ý tới hành động của cô, cho nên lại quay người lại hướng phía cô nhào tới...

Vì chiều hôm nay nghỉ học nên mới có 3 chương, khoảng mai mốt gì đó lịch up sẽ có chút " mông lung" nhé, vì thứ 3 là mình thi rồi. 

À, tí nữa thì quên thả thính: Chương sau tình củm lắm đó =))))))) Ahihi, ad phắn đây=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro