Chương 59(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn anh." An Sơ Hạ nhàn nhạt nhìn hướng Hàn Vũ gật đầu tiếp tục nói: " Lần sau không cần giúp tôi đâu"

Cô vẫn không hiểu ý của anh sao? Lăng Hàn Vũ dưới nách kẹp chặt manga, mang theo chút ít khó hiểu hỏi: "Ý của cô là?"

Chuông vào họcvang lên, An Sơ Hạ hiện tại cũng không lo lắng đến muộn, bởi vì đã muộn... Dứt khoát đứng thẳng người nhìn Lăng Hàn Vũ nói ra: "Anh không nên hiểu lầm, tôi không có gì ý tứ gì khác. Chỉ là hi vọng về sau nếu phải nhìn cảnh tượng như vậy nữa thì không cần giúp tôi . Bởi vì xúc động, tôi mới chọc cô ta, tôi không muốn anh vì giúp tôi mà dẫn đến phiền toái. Cô rất khéo hiểu lòng người, dùng khéo léo để hình dung Lăng Hàn Vũ chỉ có thể dùng khéo hiểu lòng người để hình dung cô. Thế nhưng mà dùng trực tiếp một chút, lại là có thể dùng rất nhiều từ ngữ để hình dung.

Ví dụ như là... Ngu xuẩn, đầu óc tối dạ, não tàn, ngu ngốc, đầu gỗ, các loại từ chỉ về độ đần... =))))))))))))))))))))))))))))))))

"Cho nên ý của cô là, nếu lần sau tôi thấy cô ta cầm dao đâm cô cũng làm như không thấy, sau đó lẳng lặng yên bỏ đi?" Lăng Hàn Vũ mỉm cười nhìn An Sơ Hạ: "Cô đấy, tỉnh lại đi! Những cô gái kia cũng là bởi vì ghen ghét ngươi mới với tư cách của cô. Phải biết rằng sự ghen ghét của con gái là một thứ rất đáng sợ , một khi bắt đầu ghen tị, đừng nói giết ngươi, đem cô phanh thây rồi đặt ở trong tủ lạnh cũng rất có thể!" ( câu này chuẩn luôn)

Ghen ghét? An Sơ Hạ nghĩ một lúc , phát hiện mình căn bản không có cái gì có thể để cho người ta ghen ghét được

Lăng Hàn Vũ đoán được cô đang suy nghĩ gì, cười nói: "Đừng cảm giác mình không có gì để cho người khác ghen ghét, cô có rất nhiều thứ! Suy nghĩ thật kỹ a, phảibiết được khi nào là thích hợp, hợp lúc để mà phản kích. Mà không được để người khác bắt nạt. Nhanh đi học a, thời gian không còn sớm."

Vỗ nhẹ lên vai An Sơ Hạ, Hàn Vũ quay người đi theo hướng khác, mà không phải đi Chính Giáo Lâu.

Hắn không cần đi học sao? An Sơ Hạ nghi hoặc mà nghĩ, nhưng nàng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp hướng Chính Giáo Lâu chạy tới như điên.

Đến muộn đến muộn. . . Chết chắc rồi chết chắc rồi.

Nhưng mà, thứ làm cho An Sơ Hạ bất ngờ chính là, cũng giống như nàng có người thở hồng hộc chạy đến cửa phòng học cùng lúc

Note: Mình có ý này muốn hỏi các bạn là: Chương sau có nên chuyển xưng hô của Hàn Vũ với Sơ Hạ thành '' cậu-tớ" không? Hàn Vũ mình thấy thân thiện thế mà xưng '' cô-tôi" thì hơi lạnh nhạt

Vậy là hết nợ nhá, đêm nay không có nữa đâu nhá, nhưng cũng không biết được. Lỡ may có 60 thì sao, mị nói chỉ là lỡ may thôi. Tính mị nó bị tửng mà =)))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro