chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thật giả dối”

Lời nói bất chợt khiến Thiết Thủ thu về ánh mắt giằng co, kinh ngạc quay lại phía Tiểu An đang dùng vẻ mặt coi thường mà nhìn hắn.

“Tiểu An? Con nói gì?” Thiết Thủ nhíu mày, âm trầm thốt lên câu hỏi.

“Con nói người giả dối!” Ngẩn người một chút sau khi đáp lời nhưng sau đó lại càng cao giọng, Tiểu An lớn tiếng nói, vầng trán hiện lên dũng khí tuổi trẻ phi thường, “Người rõ ràng là muốn ôm y nhưng vì sao lại không dám đến? Chờ đến lúc y đi rồi mới nhìn theo thì chỉ uổng công thôi.”

Bị hài tử nuôi dưỡng bấy lâu không khách khí mà cãi lại, gần như là trực giác, sự tức giận trong lòng Thiết Thủ nhanh chóng dâng lên. Tuy nhiên sau khi ngẫm kĩ lại lời nói của Tiểu An, tâm trạng ấy đột nhiên biến mất, thay thế vào đó là cảm giác mệt mỏi vô cùng.

Thực sự là vô dụng! Bản thân hắn tự cho là đã che giấu rất hoàn hảo, thế mà ngay cả một hài tử cũng có thể dễ dàng nhìn ra.

“Tiểu An, con không hiểu đâu.” Cuối cùng Thiết Thủ chỉ nói ra được một câu như thế, hắn không muốn ra vẻ trưởng bối để giáo huấn thiếu niên kia. Cuộc đối thoại này làm sao có thể sử dụng lời nói để giải thích cho rõ ràng được?

Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu phạt, Tiểu An có chút kinh ngạc khi không hề có một chút trách cứ nào. Ban đầu chỉ nghĩ đó là cách cư xử kỳ lạ giữa các huynh đệ mà thôi, thế nhưng hiện tại vị thiếu niên đó không tránh khỏi suy nghĩ muốn tìm ra sự thực sau những việc kì lạ này.

Tiểu An quan sát cẩn thận. Thần sắc Thiết Thủ một mảnh u ám, hai tay nắm chặt như đang kiềm chế sự đau đớn, một tiếng thở dài khẽ khàng thốt lên như biểu lộ sự khổ sở vì tình cảm không nghi ngờ. Nhớ lại cảnh vừa rồi, có chỗ nào giống với hai sư huynh đệ gặp lại nhau đâu? Đó không phải là sự vui mừng được tái ngộ sau bao ngày xa cách, cũng không phải sự thân thiết thường gặp của những người đồng môn.

Lẽ nào họ lại…?

Càng nghĩ càng kinh ngạc, Tiểu An tỉ mỉ ngẫm lại tất cả những sự việc khác thường. Toàn bộ Lục Phiến Môn đều nói phụ thân cùng y thân thiết, nhưng phụ thân lại cự tuyệt không dễ dàng nhắc tới; phụ mẫu sống chung mà bằng mặt không bằng lòng; nhất là thỉnh thoảng phụ thân lại nhìn như muốn xuyên thấu mình, ánh mắt rơi vào chỗ mông lung… Hết thảy đều đã có đáp án!

Thảo nào Truy Mệnh lại vội vàng rời khỏi, khó trách y không muốn gặp lại phụ thân. Nếu như người Truy Mệnh yêu chính là phụ thân đã thành hôn của mình, như vậy rõ ràng đã định trước chỉ toàn là đau thương, việc thỉnh thoảng y lại lộ ra sự buồn bã âu sầu cũng là điều dễ hiểu.

Tâm Tiểu An bỗng dưng thắt lại, cảm giác đau đớn chẳng mấy chốc đã tràn lan.

“Nếu phụ thân đã yêu mến y, vì sao lại không nói cho y biết?” Lửa giận không biết từ đâu bất chợt bùng lên thiêu cháy đầu óc, khiến cơ thể hắn tựa hồ bị bỏng đến đau nhức khôn nguôi. Hắn muốn gào to, muốn thay người kia khóc lớn, vì người kia mà toàn thân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bất công.

Lúc nào Tiểu An cũng ao ước có thể trìu mến vuốt lên giữa hai hàng lông mày của y, ngàn xin vạn cầu nhưng vẫn không chiếm được nét mặt vui vẻ ấy. Hắn khao khát dùng hết toàn lực bảo vệ người đó, vậy mà đến bây giờ mới hiểu vì sao y lại bị tổn thương. Máu như muốn dồn lên não, hốc mắt đỏ ngầu, bùng nổ thay cho người đã không còn hiện diện ở đây.

Thiết Thủ đờ đẫn cả người. Hắn thật không ngờ, tình cảm ẩn sâu dưới đáy lòng cuối cùng lại bị đứa tiểu hài tử này xem thấu. Càng không thể nào lường trước được nó sẽ phản ứng lại mạnh mẽ đến thế này. Lời của Tiểu An thật sắc bén, chỉ ra hết mọi điều hắn và Truy Mệnh chưa bao giờ dám nói ra. Nhiều năm tâm sự mờ mịt nay lại bị vạch trần không chút lưu tình, lúc này hắn thực sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia nữa

“Người vì sao không nói cho y biết? Vì sao?” Thiếu niên thét lớn. Hắn phải vì người kia mà giành lấy công đạo, hắn muốn thay người kia ngăn cản tất cả mọi tổn thương. Cho dù đối thủ có là phụ thân của mình thì hắn cũng tuyệt không lùi bước!

“Lẽ nào người chỉ đùa bỡn tình cảm của y? Nhìn y si mê người như thế người thấy thú vị lắm sao?”

“Ta  chưa bao giờ đùa bỡn tình cảm của y!” Thiết Thủ rốt cuộc cũng bạo phát mà thét lên. Thần trí của hắn quả thực rất mông lung, phải trăn trở hàng đêm mà khó khăn che giấu một thứ tình cảm thâm trầm tuyệt vọng. Tìm không được lối thoát, tình cảm ấy tựa hồ giống như con thú bị dồn đến khốn cùng, tận lực chạy trốn trong bóng đêm vô cùng vô tận. Hắn phải chôn sâu đau xót nơi đáy lòng, người ngoài làm sao có thể hiểu được?!

“Ngươi thì biết cái gì? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết!”

“Ta cái gì cũng biết cả!” Không chút yếu thế hét lại, vành mắt Tiểu An chợt đỏ hoe.

“Người biết không… Người kia lúc nào cũng cười, như thể bản thân rất hài lòng với cuộc sống. Chỉ trong khoảnh khắc y quay người đi mới có thể cảm nhận được… nụ cười đó mong manh đến mức nào. Y luôn ung dung thản nhiên mà chiếu cố những người bên cạnh, từng chút từng chút một, nhưng lại không bao giờ chịu lo lắng cho chính mình…”

“Y nửa đêm sẽ ngồi bên cửa sổ lặng ngắm trời sao, gió đêm lạnh đến co người cũng không chịu mặc thêm y phục… chỉ chăm chú hướng đôi mắt lên bầu trời, ánh nhìn cô đơn tịnh mịch ấy khiến người ta yêu thương… Dù có bị ho y cũng cố nén lại, sợ lại đánh thức ta… thế nhưng y đâu biết, mỗi một tiếng y ho lại làm lòng ta thắt vào một chút…  đêm dài đằng đẵng mà cuối cùng so với ban ngày lại càng minh bạch rõ ràng hơn.”

Không phải rất ngược đời sao? Y rõ ràng là sư thúc của ta, lớn hơn ta, võ công cũng cao hơn ta rất nhiều nhưng ta lúc nào cũng muốn bảo vệ y, mong được thay y xua tan đi tất cả thương đau, xoá tan ưu sầu vấn vương trên hàng lông mày đó.

“Tiểu An, chẳng lẽ ngươi…?” Thiết Thủ chấn kinh, bị dáng vẻ của Tiểu An làm cho sợ đến ngây người. Loại tình cảm này chỉ có người đã dính thật chặt vào lưới tình mới có thể hiểu được.

“Không sai, ta thích y!” Không lùi bước, không do dự, Tiểu An lớn tiếng tuyên bố tình cảm của mình.

Trong đầu Thiết Thủ ầm ầm vang lên tiếng rung động. Hắn đã hiểu được cảm giác mơ hồ lúc nãy, vừa là  khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc, vừa là kính nể và cả ghen tị thêm vào. Tình cảm phức tạp như thế giờ đây đang phản chiếu trong đôi mắt ẩn chứa tinh quang của thiếu niên, khiến hắn dường như đố kị với sự dũng cảm đó, bị sự nhiệt tình đó làm cho bỏng rát cả người.

Tâm như nổi trống, ầm ầm rung động, mỗi nhịp tim đập là một lần đụng phải thần trí trống không. Dường như câu trả lời cho vấn đề mơ hồ bấy lâu nay đã hiện ra trước mắt. Bọn họ vì sao lại đến nông nỗi này, vì sao lại tổn thương đối phương nhiều năm như vậy? Bọn họ rốt cuộc là duy trì cái gì, đấu tranh vì điều gì cơ chứ?

Hắn không thể chạm vào y, không thể đuổi theo tình cảm của mình, không thể phụ nữ nhân vô tội kia, không thể… không thể… Lý do thật sự rất nhiều nhưng hắn vô lực tự mình nghĩ ra, đến mức tâm trí hỗn loạn.

Bỗng dưng có một âm thanh vang lên

Không thể? Vì sao không thể?

“Thích hay không thích, chỉ giản đơn như vậy thôi!” Lời nói bướng bỉnh của thiếu niên kia cũng giống như ngọn lửa bùng cháy.

“Tiểu An, ngươi không hiểu… Ta không thể…” Không thể phụ Phù Dung, không thể lại có lỗi với mẫu thân của ngươi, dù ta trước giờ chưa từng làm điều gì không xứng với nàng cả. “Mẫu thân của ngươi, nàng…”

“Ta không hiểu gì chứ? Tất cả đều là ngụy biện! Người trên giang hồ được mọi người tôn kính gọi là đại hiệp, nhưng trong tình cảm người không hơn gì một kẻ nhát gan! Một kẻ hèn nhát luôn luôn trốn tránh!”

“Tiểu An!”

“Người cho rằng hiện giờ mẫu thân sống mà không đau khổ sao? Truy Mệnh sẽ không đau khổ sao? Người cho rằng sự trốn tránh và hèn nhát của người có thể giảm được sự đau khổ của tất cả sao?”

Lời nói của thiếu niên quả thật như hỏa, điên cuồng như thế, cố chấp như thế, kiên định như thế, chính là ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ đi qua. Không khí loãng ra, tất cả đều bị đốt cháy. Thiết Thủ nghe thấy trái tim mình trật nhịp, từng câu từng chữ đều bị ngọn lửa nóng rực kia in dấu dưới đáy lòng, máu đỏ châu thân trong nháy mắt sục sôi rồi bất ngờ đông đặc lại.

Người là kẻ nhát gan! Người là kẻ nhát gan!

Như tiếng vang trong khe núi tầng tầng vang lên rồi lặp lại không ngắt quãng, lời nói của Tiểu An đâm thủng tai Thiết Thủ, thiêu đau nhức đầu não tâm khiêu. Hiện thực hoà cùng hồi tưởng vang vọng, nhảy ra kêu gào, bám theo tiếng vọng điệp điệp trùng trùng như sầm rền gầm nổ!

Toàn thân Thiết Thủ trở nên run rẩy, tất cả nỗi đau vốn đã chôn sâu trong lòng đột ngột dấy lên. Sự trốn tránh và tình cảm đậm sâu theo từng sợi thần kinh, từng dây mạch máu mặc nhiên lẻn vào, đấu đá bừa bãi nhau khiến ý chí của hắn không thể kiên quyết, thân thể hắn không cách nào chống đỡ mà hai chân lại nặng nề không thể đứng thẳng lên.

Hắn nghe thấy hàng trăm tiếng động, hàng ngàn hồi âm vang. Theo từng nhịp đập của trái tim mà tứ chi bách cốt cùng nhau run rẩy, lại mơ hồ cảm giác được những âm thanh lạ lùng. Tất cả chính là sự kiềm nén đã lâu, mỗi tình cảm chôn sâu lại hội thành một âm tại thân thể.

Truy Mệnh!

Vô pháp lay động hai chân chôn cứng, Thiết Thủ run rẩy đôi môi không nói thành lời. Rốt cuộc tại giờ khắc này hô ra, hắn đã nghe thấy chính âm thanh của nội tâm tê liệt. Hắn hướng về hướng người kia rời đi, không để ý gì nữa mà dùng hết khí lực toàn thân để gào thét. Tình cảm mãnh liệt nhưng không cách nào nói ra lời yêu mến, lắng đọng đau thương nhiều năm nên từng chữ từng chữ thấm sâu tựa như khắc ghi vào kim thạch.

Vô số Truy Mệnh đang lay động trước mắt, chính là hình ảnh đêm trăng hôm đó thiếu niên kia rời đi. Trên cành lê đang trổ nụ, vị sư đệ đang dùng cái miệng nhỏ nuốt ừng ực từng ngụm rượu cay nồng… Cả đến căn phòng cũng mang theo sự tịch mịch và vắng vẻ thật sâu trong bóng lưng ấy, tinh quang mùa hạ đè nén nhiệt lệ vì thương tâm không dứt, huyết lệ dây dưa tầng tầng lớp lớp trầm luân thanh hàn…

Dường như tất cả những Truy Mệnh đó đều nghe được tiếng gọi của hắn, cùng nhau quay đầu nhìn lại rồi vỡ ra sự rực rỡ đến mức chói loà. Xán lạn tới mức có thể đưa cả trời đất này hoà tan, nụ cười ấy đã ngưng đọng lại. Theo ánh sáng chói mắt ấy, một thiếu niên dần dần xuất hiện, cởi mở và mang theo một chút ngây thơ.

Đúng vậy, chính là nụ cười này.

Thiết Thủ rốt cuộc đã nhớ ra

Ba năm lại ba năm, đợi chờ rồi chờ đợi, do dự, cô quạnh cùng bi thương đã làm cho nụ cười rực rỡ như ánh dương kia không còn xuất hiện. Ngày mà nụ cười đó tan biến, sinh mệnh của hắn cũng không còn lưu lại bất cứ màu sắc nào. Không quang mà cũng không nhiệt, không hề có một chút vui tươi, ngay cả hai màu trắng đen cũng tiêu tan, tất thảy chỉ còn tro bụi. Mọi vật đều u ám, hình dạng tiều tụy, tâm như tro tàn!

Tiểu An nói không sai, trong chuyện tình cảm, hắn thực sự là kẻ hèn nhát. Ba năm đến, hắn chỉ biết hết lần này tới lần khác tự vấn cõi lòng mình, trách oán y vì sao không nói cho mình biết; ba năm đi, cuối cùng hắn lại cho rằng sự do dự và lui bước của y chính là nguyên nhân tạo nên tất cả mọi điều của hiện tại.

Hắn vì sao không tự để tay lên ngực mà hỏi chính mình, không hỏi xem bản thân mình, vì sao lúc đó không hỏi y chứ?

Tấm lòng của Truy Mệnh, sự kỳ lạ của Truy Mệnh đều không phải xuất hiện trong ngày một ngày hai. Không phải là sự che giấu không chút kẽ hở, cũng không phải chôn sâu ở tận cửu tuyền, vì sao bản thân hắn chưa bao giờ hỏi y?

Hắn muốn gì đây? Thực sự hắn khát khao cái gì? Cơn thịnh nộ bất ngờ đã thể hiện điều gì chứ? Vì sao bản thân hắn chưa từng hỏi? Lẽ nào chính hắn cũng đang trốn tránh? Lẽ nào từ sớm hắn đã hiểu rõ đáp án nhưng trong tiềm thức lại vờ như không hay? Không hỏi, không nghe, bưng tai bịt mắt, dối mình dối người, để tự bản thân được thanh thản… Tất cả chỉ vì chính hắn!

Vì sao chưa từng hỏi y? Chưa từng cẩn thận chú ý quan tâm tới đáp án ẩn sâu của vấn đề ấy?

Thiết Thủ – Thiết Du Hạ! Ngươi ngần ngại cái gì? Ngươi đang trốn tránh cái gì? Ngươi đang sợ hãi cái gì chứ hả???

Thiết Thủ đột nhiên nhếch môi, không thể kiềm chế mà cười lớn, đến mức thở cũng khó khăn.

Tiểu An đang đứng một bên lo lắng nhìn hắn, không biết nụ cười đó là có ý gì

“Phụ thân? Người không sao chứ?” Tâm tình bình lặng trở lại, Tiểu An có chút hối hận vì lời nói lỗ mãng của mình

“Tiểu An, con không sai, ta đúng là kẻ nhát gan.” Thiết Thủ rốt cuộc cũng ngừng cười, nhìn người thiếu niên vừa dùng những lời mắng mỏ để thức tỉnh mình, truyền cho mình can đảm và khát vọng, “Ta đã một mực chạy trốn, tự quyết định những điều mình cho là đúng, xếp đặt cuộc đời y mà không để cho y có cơ hội mở miệng…  Ta đã không để bản thân mình có cơ hội để hiểu rõ hơn.”

Trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, cũng như những sự rối loạn do cưỡng chế kia chưa bao giờ dập tắt được tình cảm. Thiết Thủ đã không dám thổ lộ nỗi yêu thương, tích luỹ tại đáy lòng để rồi đến cuối cùng cũng bộc phát ra, lan tràn không sao kiềm hãm.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Thiết Thủ đưa Tiểu An rời khỏi nha môn, thúc ngựa hồi kinh.

Hắn phải về nhà, về để tự tay mình sửa chữa sai lầm lần cuối. Thời gian trôi đi, nỗi thống khổ của cả ba người cứ lặp lại từ năm này qua năm khác. Hắn sai rồi, trốn chạy bằng tầng tầng lớp lớp che giấu sẽ không gạt bỏ được lỗi lầm, ngược lại còn làm cho bản thân lún vào càng lúc càng sâu.

Một phút quyết tâm khiến cho đáy lòng sớm đã tàn lụi của Thiết Thủ trong nháy mắt bỗng chốc hồi sinh. Sáu năm qua, lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của mình, cảm nhận được huyết mạch trong người vẫn hằng chuyển động. Hết lần này tới lần khác nỗi đau và khổ sở cứ thay nhau vướng mắc, nay lại đột nhiên nhẹ nhàng rời khỏi sinh mệnh của chính mình. Sắc xám đã nhạt dần, hắn đang cảm nhận được những gam màu của cuộc sống.

Bầu trời đột nhiên trở lại xanh trong, vẫn vẹn một màu lam như đã từng khắc sâu vào trí nhớ. Ánh sáng trong một khắc vụt hiện lên chói lòa. Tất cả đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dam#mỹ