Vợ ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về ngục giam, Engfa chỉ dọn dẹp một chút liền đi tới phòng lạnh. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu chính mình vì sao lại muốn đi gặp Charlotte. Có lẽ là muốn xem xem nữ nhân kia có ngoan ngoãn được một chút. Hoặc là, muốn nhìn bộ dạng chật vật của nàng lúc này. Tóm lại, Engfa không thừa nhận là nàng đang quan tâm nữ nhân kia.

Cái gọi là phòng lạnh – danh như nghĩa. Chính là căn phòng dùng để ngục giam ướp lạnh một số vật. Nhiệt độ bên trong thấp hơn 0 độ C khoảng chục độ. Tuy rằng không lạnh đến mức chết người nhưng mà tư vị này cũng không dễ nuốt trôi. Charlotte từng bị Engfa nhốt ở đây một đêm.

Nhưng mà lúc ấy cơ thể của nàng còn chưa gầy yếu như lúc này, mà cũng đã bị ép tới gần chết.

Lần này, thật không biết nữ nhân kia có thể chịu được đợt tra tấn này không.

Nghĩ nghĩ trong lòng, Engfa liền đẩy nhanh bước bộ. Lấy chìa khoá mở cửa phòng lạnh, tay vừa mới chạm đến cửa đã có một trận mát lạnh tràn vào ngón tay. Đẩy cửa mà vào, chào đón nàng là một cỗ khí lạnh, cùng với mùi vị mốc meo mà phòng lạnh đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời sinh ra.

Căn phòng rộng rãi trống trải, làm cho Engfa chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy Charlotte đang cuộn mình nằm trên mặt đất. Giờ phút này, nữ nhân kia hình như đã lâm vào hôm mê, ngay cả khi mình mở cửa tiếng động lớn như vậy mà vẫn không làm nàng tỉnh lại. Quần áo đơn chiếc bao lấy thân thể gầy trơ xương của nàng, tay run run. Tay chân lộ bên ngoài đã đông lạnh thành màu tím tái, hai môi cũng trắng bệch doạ người.

Xích sắt ở trên cổ tàn phá làn da non mịn của nàng, một đầu còn lại được treo trên tường phòng lạnh. Đãi ngộ này, căn bản không giống như là đối với người mà là như đối với súc vật.

-Này! Charlotte! Tỉnh tỉnh!

Engfa vươn tay lay lay bả vai Charlotte, da thịt người nọ sớm đã lạnh ngắt, toàn bộ thân thể giống như là một cây kem lớn.

Thật vất vả mới đánh thức được Charlotte, nhưng mà người nọ sau khi tỉnh lại đã nhìn mình cười ngây ngốc.

Tóc dài màu đen xoã ở trên gương mặt tái nhợt của nàng, hiện ra một cỗ bệnh trạng yếu ớt, phối hợp với nụ cười sầu thảm của Charlotte, làm cho tim Engfa đau một trận. Thậm chí là phải quay đầu đi, không nhìn vào nữ nhân trước mặt.

-Sao chị lại tới đây? Tôi còn nghĩ rằng... Chị... Chị... sáng mai mới tới cơ...

Charlotte cười nói, nhưng mà nụ cười này lại khiến cho khoé môi nứt rạn. Một chút máu tươi tràn ra, từ khoé miệng Charlotte chậm rãi chảy xuống. Engfa không nhịn được nữa, liền đi ra bên ngoài dùng cốc giấy rót một ít nước ấm cho Charlotte. Nhưng mà đối phương bị đông lạnh tê cứng chân tay, khó có thể bưng được cốc nước này.

Chỉ thấy Engfa vừa mới buông tay, cốc nước ấm tràn đầy kia liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng bộp.

-Để tôi giúp cô.

Engfa nâng thân thể gầy yếu của Charlotte lên, để cho nàng tựa vào vai mình. Bưng cốc nước lên chậm rãi đưa tới miệng nàng. Nửa cốc nước ấm đi vào, sắc mặt Charlotte hồi phục lại một ít. Engfa lấy khăn tay lau khô máu bên khoé miệng Charlotte, nhưng mà đôi cánh môi kia ập vào mắt, Engfa chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Không phải do phòng lạnh này khiến nàng lạnh mà chính là nụ cười nơi khoé miệng kia.

Cho dù môi khô nứt, mặt mũi trắng bệch, lại vẫn không thể làm mờ nhạt độ cong hoàn mỹ của khoé môi. Ánh mắt đen láy sáng ngời có hồn kia, lại không lộ ra chút ý cười mà là thật sâu tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này, giống như mỗi lần Engfa thấy trong mắt những người sắp phải chết!

U ám, buông xuôi. Mất đi niềm tin hi vọng mà con người vốn có, chính là mất đi khát vọng.

Mãi cho đến bây giờ, Engfa vẫn chưa biết rõ, Charlotte là người như thế nào. Nàng từng hỏi cục trưởng cục tư pháp về cuộc sống trước lúc vào tù, cục trưởng chỉ nói cho nàng rằng, Charlotte là một trọng phạm, cực độ nguy hiểm. Buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu vũ khí thuốc nổ, mưu sát lãnh đạo quốc gia. Những việc đó đều là nữ nhân này làm sao? Nhưng mà, một nữ nhân tội ác tày trời như vậy tại sao lại luôn lộ ra nụ cười tuyệt vọng như vậy?

Nàng thật không rõ! Thật sự không nghĩ ra!

-Vợ ơi... Ôm một cái đi...

Ngay lúc Engfa đang đắm chìm trong suy đoán, thân thể lạnh lẽo của Charlotte bỗng nhiên chui vào lòng nàng, cái đầu lại không ngừng dụi dụi vào cổ mình.

-Tránh xa tôi ra!

Engfa kích động muốn đẩy cái người so với cao bôi da còn dính chặt hơn này ra, nhưng mà nữ nhân Charlotte lại càng rúc kĩ vào lòng nàng.

-Vợ ơi, cho tôi sưởi ấm tay một chút!

Nhìn thấy bộ dạng Engfa quẫn bách, thần trí Charlotte vốn có chút uể oải nhất thời thanh tỉnh lại, như là phòng lạnh cũng không đến nỗi lạnh như vậy. Bàn tay lạnh cóng chui vào vạt áo choàng của Engfa, sờ lên hai bắp đùi ấm áp.

Nhìn thấy Charlotte một mặt cười gian tà, Engfa chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Nàng bây giờ vô cùng hối hận vì sao mình lại nổi điên tới thăm nàng, còn không hiểu vì sao lại bị nữ nhân chết tiệt này đem ra đùa giỡn. Rõ ràng mình mới là ngục trưởng, mà nàng chính là phạm nhân không phải sao? Tại sao đường đường là ngục trưởng lại bị một phạm nhân đùa giỡn? Vợ? Cái cách gọi kì quái đáng tởm này là ai đã phát minh ra vậy?

Cho dù Engfa trong thâm tâm đã đến độ phiên giang đảo hải, nhưng trên mặt vẫn là một bộ như cũ không gợn sóng. Giỏi lắm là có chút thẹn thùng, có chút buồn bực. Cái chuyện thét gào không bình tĩnh, thì Engfa đại ngục trưởng người được giáo dục chu đáo tuyệt đối không có khả năng. Cho nên khi đối mặt với Charlotte cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, nàng tuyệt đối chỉ có thể kinh ngạc vài phần mà thôi.

-Bỏ tay cô ra!

Engfa bình tĩnh nói, ngữ khí rõ ràng là đang ra lệnh, lại bởi vì hai má phiếm hồng mà uy lực tiêu tan.

-Vợ đang xấu hổ!

Charlotte không để ý tới yêu cầu vô lý của Engfa, vừa nói lại vừa ra sức cọ cọ vào người, hai tay cũng không yên phận xoa xoa ở đùi. Đụng chạm ấm áp kia làm cho hai tay bị cóng lạnh khôi phục một ít tri giác, giống như có một lực kì diệu dẫn dắt trước mặt, không cho nàng bỏ lỡ.

Trời biết, nàng chính là rất thích nhìn thấy bộ dạng Engfa nhà nàng thẹn thùng vô thố. Charlotte nghĩ tới đó đã nhớ đến lần mình bị Engfa đặt trên giường hết lần này đến lượt khác chà đạp khi dễ.

-Đồ thần kinh!

Ngay tại lúc Charlotte đắm chìm trong cảm giác ấm áp ở đùi mình, Engfa mạnh mẽ đẩy nàng ra. Bỏ lại ba chữ liền chạy trối chết ra khỏi phòng lạnh

Quay về phòng riêng, Engfa ngồi trên giường dần dần lấy lại nhịp thở vì vừa nãy chạy bộ quá nhanh. Nghĩ lại, không thể không ức chế nhớ đến màn ôm ấp kia trong phòng lạnh.

Cho dù phòng lạnh quanh năm không có ánh mắt trời, bốc lên mùi mốc meo nồng nặc lại vẫn không thể lấn át mùi thơm sữa bột trẻ em trên người Charlotte. Chỉ có Engfa biết nàng lúc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Charlotte chật vật như vậy trong lòng đau thắt. Nỗi đau này giống như nhìn thấy thứ quan trọng nhất của mình bị huỷ hoại.

Hai năm, nói dài cũng không dài lắm, mà bảo ngắn cũng không phải ngắn. Nhưng mà, nữ nhân Charlotte này, lại có thể khiến cho thái độ của mình thay đổi, từ ban đầu là làm ngơ, đến giờ đã vô cùng quan tâm, để ý. Đúng vậy, cho dù Engfa không thừa nhận mình có quan tâm tới Charlotte, nhưng trong tâm là không nói dối. Nàng đối với nữ nhân phóng đãng lại sâu xa không lường nổi kia, đã nảy sinh một loại cảm tình vốn không nên có.

Mới vừa rồi, đôi bàn tay lạnh lẽo kia xoa vào đùi mình. Cảm giác gây nên cho Engfa đầu tiên là lạnh , sau đó là tự trách cùng áy náy. Đương nhiên còn có một chút xấu hổ. Mình biết rõ thân thể nữ nhân này không chịu nổi tra tấn như vậy, vẫn nhẫn tâm đem nàng nhốt trong đó một ngày. Nếu cứ để nàng chịu khổ như vậy nàng lại không cam lòng.

Mâu thuẫn trong lòng càng trở nên gay gắt, cùng lúc Engfa không đành lòng cho Charlotte tiếp tục chịu đựng. Nhưng mặt khác, thân là ngục trưởng nàng không thể quang minh chính đại bỏ qua cho hành vi to gan kia của Charlotte.

Nghĩ ngợi quanh quẩn, Engfa mệt mỏi ngã lên giường. Tầm mắt nhìn đúng vào chiếc đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ số 1 nhắc nhở rằng nàng đã ngồi ngẩn người ở đây suốt hai giờ đồng hồ. Nghĩ đến tay chân Charlotte bị lạnh cóng thành tím ngắt, Engfa vội vàng đứng lên chạy tới phòng cảnh vệ.

-Đưa cô ta ra!

Một đường chạy thẳng tới phòng cảnh vệ, Engfa thở hổn hển nói với mấy gã cảnh vệ bên trong. Mà bọn họ lại không hiểu ý của Engfa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Cho dù là đứa ngốc, cũng có thể nhìn ra cảm xúc của ngục trưởng khi tới đây là không ổn.

-Tôi nói là, thả Charlotte ra!

Nghe được tiếng hô của Engfa, đám cảnh vệ dĩ nhiên là hoảng hốt. Lập tức cầm lấy chìa khoá đi tới phòng lạnh, ngay cả áo khoác đều quên không mang.

Được đưa trở lại phòng giam của nàng, Charlotte đã lâm vào hôn mê bất tỉnh. Nếu không lúc ấy hẳn nàng sẽ hô to lên một tiếng sảng khoái, quả nhiên đây mới là địa bàn của nàng. Engfa dặn cảnh vệ đặt Charlotte lên giường, đắp chăn lên thân thể kia cho dù đang hôn mê mà vẫn run lên.

-Lạnh... Lạnh quá...

Ngồi bên giường, nghe tiếng Charlotte kêu rên, nhìn thân thể nàng suy yếu cuộn tròn trong lớp chăn. Không thể phủ nhận là tâm Engfa lại mềm nhũn. Đuổi cảnh vệ đi, Engfa ngồi bên giường đem phân nửa thân mình Charlotte ôm lấy, để cho nàng rúc vào lòng mình. Mà người nọ cũng như là tìm được hơi ấm, một đường chui rúc vào trong lòng nàng. Nhìn thấy Charlotte như một đứa trẻ ngủ trong lòng, Engfa đưa tay vuốt gương mặt trắng nõn. Thật sự là kỳ quái, nữ nhân này rõ ràng đã 25 tuổi, sao da lại còn mịn màng như vậy? Sờ vào đúng là cảm giác như đang sờ má đứa trẻ con mới 2 tuổi bên nhà hàng xóm.

-Cô đến khi nào thì ngoan ngoãn một chút, không gây phiền toái cho tôi đây? Charlotte, rốt cuộc cô muốn có gì? Muốn làm gì? Chẳng lẽ cô không hiểu được một khi đã vào tới đây, ngoài việc để cho thời gian trôi qua vô ích mỗi ngày thì không thể làm gì nữa sao? Chẳng lẽ cô thật sự muốn bức cho cấp trên phải đem mình tử hình mới cam tâm sao?

-Không phải cô từng nói, sợ nhất chính là cái chết sao? Người chết, thì cái gì cũng không làm được, vậy cô sao lại còn muốn chết? Đừng tưởng rằng chuyện cô làm có thể qua mắt được mọi người. Tôi sẽ không cho cô chết dễ dàng như vậy. Cho dù mỗi ngày cùng cô trong này dây dưa, Engfa đây quyết dây dưa cho đến tận cùng.

-Cái đồ hỗn đản này, rốt cục thì muốn tôi phải đối với cô thế nào mới được a?

Qua hồi lâu mà sắc mặt Charlotte vẫn không có dấu hiệu khá lên. Engfa lo lắng thò tay vào trong lớp chăn đang bao lấy Charlotte để xem xét. Tiếp xúc với ngón tay là một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Thực hiển nhiên là do mồ hôi lạnh toát ra trên người Charlotte đã làm cho quần áo và cả chăn bông đều ướt! Tuy rằng không phát sốt, nhưng cứ vậy thì sớm muốn gì cũng thành bệnh nặng, sẽ lưu lại di chứng về sau.

Tư tưởng tiền hậu, Engfa liền ôm lấy Charlotte từ trong đống chăn, đi vào phòng riêng của mình. Là ngục trưởng, địa vị của Engfa dĩ nhiên không thấp. Cho nên phòng riêng của nàng là ở lầu một. Căn phòng rộng ước chừng 100 mét vuông, có phòng ngủ, phòng tắm, phòng tạm, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp... đầy đủ mọi thứ. Làm cho người ta nhìn qua cảm giác đây không phải là một phòng riêng mà là một ngôi nhà hoàn hảo.

Từ tầng thứ tám đi xuống tầng một, tuy rằng phải ôm Charlotte so với mình đã 170 cm còn cao hơn nhưng Engfa lại thấy không quá khó khăn. Quả nhiên là người này rất nhẹ sao? Engfa nghĩ vậy, nhìn gương mặt Charlotte đang chôn ở bả vai, lập tức thái độ trở nên vô cùng ôn nhu sủng nịnh.

Đây là một Engfa mà ngay cả Lí mẹ và Tần ba ba cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ, huống chi là nói đến những người trong ngục.

Nữ nhân này ngay cả khi ngủ mà trông vấn rất khả ái. Engfa đại ngục trưởng ôm Charlotte trong lòng, tâm tình lại tốt lên, cước bộ theo đó cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.

Lúc cảnh vệ tuần tra chú mục vào việc khác, Engfa cuối cùng cũng đưa được Charlotte vào phòng riêng của mình. Đặt nữ nhân đang mê man lên ghế sô pha, cởϊ áσ choàng bên ngoài khoác lên thành ghế, liền vào phòng tắm chuẩn bị một bồn nước ấm. Đối với tình trạng của Charlotte bây giờ, không tắm bằng nước ấm tuyệt đối là không được.

Ý tưởng vậy thật tốt, cũng thực cảm động. Engfa chỉ muốn giúp Charlotte tắm rửa một trận bằng nước ấm, để làm cho thân thể đang lạnh cóng của nàng đươc lưu thông.

Tuy rằng hai người đều là nữ nhân, cái gì Charlotte có thì nàng cũng có. Nhưng mà những chuyện mà các nữ nhân khác không làm, thì hai nàng đã từng làm. Nghĩ ngợi nửa ngày, Engfa cuối cùng vẫn không đành lòng trước sắc mặt bệch bạc cắt không còn hạt máu của Charlotte, phải đưa tay cởi hết tầng áo quần mỏng manh của nàng.

Cởi ra quần áo, trông Charlotte lại càng thêm gầy. Xương quai xanh cao cao nhô lên cùng với xương sườn làm cho Engfa miệng khô lưỡi khô, bả vai còn được quấn băng gạc cùng với bộ ngực trắng noãn rất tròn, lại dẫn tới từng trận tim đập loạn.

Lấy kéo ra cắt đi băng gạc trên vai Charlotte, vết thương từng bị chính mình dùng roi đánh liền hiện ra trước mắt, vết cắt đã bắt đầu liền sẹo có chút phiếm hồng, nhưng nhìn qua lại vẫn thấy ghê người. Rất khó hình dung, lúc ấy mình tại sao lại có thể hạ thủ ngoan độc như vậy.

Ôm lấy thân thể xích loã đặt vào bồn tắm đầy nước ấm. Có lẽ vì rất thoải mái, cho nên Charlotte vốn là mê man lại hơi hơi chuyển tỉnh, chậm rãi mở hai mắt. Khi nàng phát hiện mình bị Engfa cởi sạch quần áo, đặt trong bồn tắm, vốn gương mặt chỉ vì ngâm nước phiếm hồng mà trở nên đỏ bừng, thậm chị còn có xu hướng đỏ đến tận cổ.

Đây là lần thứ hai Engfa nhìn thấy Charlotte đỏ mặt, phát hiện lớn như vậy khiến cho nàng hưng phấn không thôi. Thù dai Engfa, đương nhiên không quên được bao nhiêu lần Charlotte đùa cợt mình, chẳng mấy khi Charlotte mới lộ ra bộ dạng cô gái nhỏ yếu ớt này.

Bây giờ mà không trả thù nàng, thì còn đợi đến khi nào a?

Nhìn Engfa từng bước hướng mình đi tới, váy tây đen lộ ra hai đôi chân thon dài thẳng tắp. Áo sơ mi, có lẽ vừa rồi phải bế mình mà nút thắt trên cùng bị tung ra, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn lúc nào cũng bị giấu kín. Kiểu ăn mặc dụ hoặc như vậy lại rất hấp dẫn người. Nếu bây giờ mình không phải đang ở thế bị động, Charlotte nhất định phải hảo hảo đùa giỡn nữ nhân buồn tao này một phen!

-Cô bé, cho dù em có kêu gào khản cổ, cũng sẽ không có người đến cứu em!

Engfa ghé vào bên tai Charlotte nói khẽ, những lời này khiến cho người ta bị sét đánh mà lại thẹn thùng, chết đi sống lại.

Nhưng mà Charlotte cũng sẽ không làm Engfa mất hứng. Nếu nữ nhân này muốn đùa giỡn mình, vậy mình chịu khổ một chút cũng không vấn đề gì!

Nghĩ vậy Charlotte ngẩng đầu nhìn về phía Engfa, biểu tình vô tội cùng với hai tròng mắt ánh chút ướt, quả thực là có thể dùng từ e lệ đáng yêu để miêu tả.

-Chỉ cần ngài không thương tổn tiểu nữ, cho dù ngài làm gì đều có thể nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro