Trao cho người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe nhanh như bay trên xa lộ, Engfa lúc này cũng có một loại tâm tình giống Charlotte. Cô cũng đoán được người của Cục Tư Pháp sẽ gọi điện cho mình, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Từ sau khi Ngô Nam chết, các tờ báo lớn tranh nhau đăng tin các tội của Ngô gia mấy năm gần đây, cùng với những nhân viên hiệp trợ phá án lần này. Phía trên báo cũng chỉ nhắc tới chính mình cùng Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch, nhưng chỉ duy nhất đối với Charlotte cũng không hề nhắc đến chữ nào.

Vốn dĩ, nhiệm vụ kết thúc cũng nên lập tức phục chức cho mình nhưng đợi một hồi cũng không thấy có tin tức gì, Cục Tư Pháp không tìm tự đi, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi. Mặc dù nhiệm vụ lần này các nàng cũng thuận lợi hoàn thành, nhưng thái độ của Cục Tư Pháp lúc này rõ ràng còn chứng tỏ thái độ bọn họ không có ý thả Charlotte ra.

Một hồi lâu cũng tới được Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam, bình thường phải đi xe cả nửa tiếng, nhưng mà cố gắng cũng bị Engfa rút ngắn thời gian lại. Vừa mới xuống xe, cô liền đi tới phòng làm việc của mình. Cô biết cục trưởng Cục Tư Pháp sẽ chờ mình ở chỗ đó. Qủa nhiên, sau khi đẩy cửa vào thì đã thấy cục trưởng Cục Tư Pháp đã ngồi trên sofa, Vương Lượng.

-Vương cục trưởng, xin chào.

Engfa thở hổn hển, cùng Vương Lượng chào hỏi. Đối phương cũng chỉ ngẩng đầu hướng về phía cô chào hỏi một tiếng, sau đó để cô bên đối diện ngồi xuống.

-Tiểu Engfa a, chắc hẳn hôm nay cô cũng biết, hôm nay tôi đến tìm cô là có việc gì. Nhiệm vụ truy bắt lần này cô cùng Trần đặc công và Phùng đặc công hoàn thành tương đối xuất sắc. Nếu không có các cô có lẽ Ngô gia bây giờ vẫn đang còn tự do ngoài vòng pháp luật.

-Các cô giúp quốc gia trừ đi một tai họa, tôi cũng đã báo lên cho quốc gia. Qua mấy ngày nữa sẽ trao tặng văn bằng cùng tiền thưởng tương ứng, dùng để khích lệ. Vốn là tôi muốn để cô nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày nữa, mới phục chức. Nhưng mà người thay thế ngục trưởng Dương Hân bỗng nhiên từ chức, cho nên tôi chỉ có thể gọi cô tới sớm hơn một chút, hy vọng cô mau sớm trở lại cương vị của mình.

Nghe qua lời nói của Vương Lượng, thấp thỏm bất an trong lòng Engfa đột nhiên trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn giả bộ phong kinh vân đạm. Mà lời nói vừa rồi Vương Lượng cũng chỉ nói đích danh tên của Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch nhưng lại không hề đề cập đến công lao lớn nhất của Charlotte chút nào. Dự cảm không lành đang dần lan rộng, cho đến chuyện tiếp theo Engfa nghe đến một câu cũng không lọt trong lòng.

-Hôm nay cũng chỉ nói như vậy thôi, Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, nên về nghỉ ngơi trước đi, khi nào điều chỉnh xong trạng thái, thì tiếp tục trở lại làm việc.

Cho đến khi Vương Lượng hạ lệnh đuổi khách, Engfa mới đột nhiên tỉnh hồn. Nhìn hắn im lặng không lên tiếng mà uống trà, Engfa trong nháy mắt thậm chí còn cho là mình mới vừa bước vào phòng này.

-Vương cục trưởng, tôi sẽ sớm điều chỉnh xong trạng thái, quay lại vị trí của mình. Nhưng mà tôi có chút chuyện muốn hỏi liên quan đến việc trợ giúp truy bắt lần này tù nhân Charlotte tầng thứ tám, Cục Tư Pháp sẽ an bài như thế nào cho cô ấy? Nếu như không có trợ giúp của cô ấy, tôi nghĩ truy bắt lần này chắc chắn mười phần thì cũng đã tám chín phần thất bại rồi, thật ra trong bốn người chúng tôi thì công lao lớn nhất chính là của cô ấy.

Engfa vừa nói xong, thì hai người cũng không nói thêm gì nữa. Vương Lượng cũng không hề nhìn cô, cũng không trả lời cô, chẳng qua là đưa tay nâng ly trà dường như đang suy nghĩ cái gì đó, bầu không khí trở nên giằng co một lúc.

-Tiểu Engfa a, cô có biết tại sao lúc đầu có nhiều sinh trung vừa tốt nghiệp trường cảnh sát nhưng tôi chỉ chọn cô không? Theo lý thuyết, cô cũng không phải là người ưu tú nhất, thành tích chuyên nghiệp như vậy, đến cả công phu phòng thân cũng không biết. Ngay cả cảnh giáo cao nhất, cũng chỉ nữa đường đã xuất gia, có thể nói không chút kinh nghiệm nào.

-Tôi... Không biết.

Engfa nói thật, việc liên quan đến chuyện này, chính cô đến bây giờ cũng nghĩ không ra. Ban đầu cũng chỉ gạt người nhà nói là làm cảnh giáo, chỉ vì chính mình không muốn bị cha mẹ an bài theo đường cũ, muốn tự mình quyết định chính cuộc đời mình. Có lẽ khi nhìn lại tất cả mọi người, cô làm như vậy không thể nghi ngờ đó chính là thời kỳ trưởng thành phản nghịch. Nhưng Engfa lại cho là, đây mới chính là lựa chọn chính xác trong đời cô.

Cho đến khi Engfa thi đậu được trường cảnh sát, mới thật sự ý thức được cái gì gọi là có người giỏi thì sẽ có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Vốn tưởng rằng những thứ được dạy trong trường cũng chỉ là một ít về lớp văn hóa, nhưng còn có một số người thân thể tráng kiện thích khoe khoang. Nhưng sau khi chân chính đi sâu vào tìm hiểu, mới phát hiện những người dự thi vào đây không hề ngu dốt như mình tưởng, thậm chí họ suy nghĩ so với người bình thường còn linh hoạt hơn như vậy, thành tích của lớp văn hóa họ vượt qua cũng có cả khối người.

Việc cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt, vì muốn bù đắp một nửa những thứ mình chưa biết đến, Engfa so với lúc còn học trung cấp còn nghiêm túc hơn. Gặp phải vấn đề không biết liền đi hỏi huấn luyện viên, không ngừng tra xét những kiến thức tài liệu về phương diện liên quan đến cảnh vụ. Cuối cùng cô cũng miễn cưỡng đạt được thành tích tốt vượt qua được mà tốt nghiệp. Vốn tưởng rằng mình cũng sẽ giống như những người khác tốt nghiệp xong sẽ được điều đi làm một cảnh sát nhỏ tại một địa phương nào đó, hoặc là cục cảnh sát nào đó, lại không hề nghĩ rằng bị Cục Tư Pháp chọn trúng, trực tiếp đưa đến ngục giam làm trưởng ngục.

Engfa cũng không đoán ra được Vương Lượng lựa chọn mình là nguyên nhân gì, Tại sao thành tích của cô cũng chỉ có như vậy, mới vừa tốt nghiệp lại không hề có chút kinh nghiệm nào có thể nói là vừa ra trường cảnh sát lại bị chọn trúng trở thành trưởng ngục.

-Tôi nghĩ cô cũng không nên biết nguyên nhân làm gì. Ban đầu tôi chọn cô trong đám người trẻ tuổi đó, cũng chính là vì tính cách của cô. Mặc dù cô lúc đó cũng chỉ chừng hai mươi, là một người trầm ổn tuổi trẻ bình thường. Từ trong ánh mắt, tôi có thể thấy được cô cũng là một người không hề cam chịu để người khác quản thúc.

-Mặc dù tính cách này của cô, cùng với chúng tôi là người của quốc gia thì đối với công việc của cơ quan cũng không có gì là thú vị, nhưng tôi hết lần này đến lần khác lại chọn đúng cái tính cách này của cô. Nếu như nói tôi là bác nhạc thì cô chính là thiên lý mã. Tôi muốn dùng cô để đánh cược một ván, kết quả sau cùng, phải nói có thể rất hài lòng. Thời gian đã chứng minh cô không chỉ có thể đảm đương mỗi chức vị trưởng ngục này, mà còn đáng giá và tốt hơn nữa.

-Cô và tôi cũng đã biết nhau được 5 năm, cũng đã đến lúc về hưu. Trước lúc rời đi, tôi hy vọng mình có thể vì cô mà làm một chuyện. Cô đã ở Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam cũng đã lâu rồi, cũng đã đến lúc nên đổi đến chỗ khác. Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, thì tương lai tiền đồ sáng lạng chờ cô phía trước. Tôi tới chỗ này hôm nay cũng là liên quan đến vấn đề đó, vấn đề về tên tù nhân đó, tôi muốn cô cũng đừng để nó làm liên quan đến công việc.

Lời nên nói đã nói, cũng không cần phải nói nhiều. Engfa cùng Vương Lượng từ biệt, liền xoay người rời khỏi phòng làm việc. Dọc đường trở về, những chuyện mà cô nói và nghe được. Nếu như đoán không sai thì đây cũng chính là lời khuyên thành thật Vương Lượng dành cho mình. Mà chuyện đó cũng không phải ba hay bốn người, hẳn là chỉ hướng về Charlotte. Chẳng lẽ hắn đang cảnh cáo mình, không nên quá thân thiết với Charlotte? Hay đã phát hiện ra quan hệ của mình và Charlotte?

Mang theo nghi hoặc lớn khiến cho Engfa suy nghĩ nhiều cũng không có hướng giải quyết, xém chút nữa đã đụng xe trên đường lớn. Nếu như đối phương không phản ứng nhanh mà tránh được bằng tốc độ cực nhanh, có lẽ đã phát sinh tai nạn xe cộ rồi. Mắt thấy người ngồi trong xe sau tấm của kính đang giơ ngón tay giữa lên với mình, Engfa cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ đem sự chú ý toàn bộ đặt trên xe mà lái. Cho dù có chuyện gì cũng muốn về nhà cho kịp.

Đến tiểu khu dưới lầu Engfa đậu xe vào bãi, nhưng lại phát hiện được một chiếc Lincoln màu đen ở cách đó không xa. Thân xe đen bóng không hề nhiễm một hại bụi, ngay cả trên kính xe cũng phản chiếu được hình ảnh chính mình. Chuyện này khiến Engfa nhớ tới đêm hôm đó tại Qúy gia, cửa xe và chiếc xe cũng như vậy nhìn giống nhau như đúc.

Chẳng lẽ Qúy Mục Nhiễm đã tới nơi này? Ý nghĩ vừa nảy ra Engfa tự mình bác bỏ. Cô cũng biết được quan hệ giữ Charlotte và Qúy Mục Nhiễm trước giờ đều là bất hòa, không có chuyện cần thiết thì hai người cũng sẽ không liên lạc cho đối phương. Nơi này lại là tiểu khu số một tại thành phố X, có được chiếc xe này thì cũng có khối người. Cho dù có giống nhau thì chiếc kia cũng không nhất định là của Qúy Mục Nhiễm.

Engfa tự mình giễu cợt trong lòng quá mức nhạy cảm, sau đó đi tới thang máy lên lầu. Mắt thấy sắp về đến nhà, cuối cùng bước chân cũng không kiềm hãm được nữa mà lại bước nhanh hơn. Cô biết, trước mặt mình cũng đã hoàn toàn bị tình yêu làm thay đổi. Lúc trước, coi như không có việc gì, cô cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Một mình ở phòng ngủ hoặc đọc sách một chút thì sẽ đi liền.

Nhưng mà bây giờ cô còn có Charlotte, hai người đang ở cùng một chỗ, vì tình yêu mà tạo thành một tổ ấm. Từ giữa trưa cho đến giờ cũng chỉ rời đi có mấy tiếng, mình cũng đã bắt đầu nhớ đến người này. Chắc lúc này có lẽ em ấy cũng đã mua thức ăn về đang bận rộn trong phòng bếp, cũng có lẽ là đang ngồi trên sofa chờ mình về, cũng có lẽ là đang ngồi trước máy vi tính chơi mấy cái game ngây thơ.

Bất kể như thế nào, chỉ cần nghĩ đến còn có một người đang ở nhà đợi mình. Engfa lại thấy trong lòng trở nên thật ấm áp, hệt như những cây kẹo bông hợp lại tạo thành một chiếc giường lớn, ngọt ngào và mềm mại.

Engfa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở của, thì lại phát hiện cửa đã mở. Bên ngoài còn để lộ một cái khe hở, không dễ phát hiện, nhưng không cần một công cụ nào chỉ cần đưa tay cũng có thể mở ra. Engfa càng cảm thấy nghi ngờ, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Cô lo lắng sẽ có kẻ trộm chạy vào trong nhà, cũng không phải là quan tâm đến tiền bạc gì, nhưng mà lại sợ Charlotte sẽ xảy ra chuyện.

Chậm rãi đẩy cửa ra, rèm cửa sổ phòng khách cũng không hề kéo lên, ánh nắng le lói vàng óng từ cửa sổ rọi vào trong phòng, khiến cho hai bóng người trên sofa chiếu tới phát ra rõ hơn. Các nàng đều là những người mình quen biết. Một trong số đó, còn là người đêm qua đã đem mình đè dưới thân, còn dùng chính ngón tay tự mình tiến vào...

... mấy lần, cứ mỗi một lần lại khiến chính mình thấy vui sướng tột cùng.

Em ấy nói, rất yêu mình, vì mình có thể bỏ tất cả.

Em ấy nói, muốn cùng mình cả đời chung một chỗ, cho đến già, buổi tối còn có thể cùng nhau nắm tay đi ra ngoài tản bộ.

Em ấy nói, Engfa, em là vợ của chị, là người phụ nữ vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình chị.

Nhưng vào giờ phút này, quần áo của em lại trở nên lộn xộn cùng với một cô gái khác, chính là chị gái của mình đang bị đè dưới người.

Qúy Mục Nhiễm ánh mắt luôn không mang theo chút nhiệt độ nào hiếm khi lại mang theo thứ mê luyến cùng cưng chiều này, cho dù là hôn, tư thái vẫn luôn là bộ dáng cao gầy này, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cô như một nữ vương chân chính, chỉ có người trần mắt thịt mới có vinh dự lớn nhất mà được cô hôn như vậy. Chuyện này đối với người khác thì chính là một ý nghĩa quan trọng, thậm chí còn có thể là cơ hội vô giá. Nhưng trong mắt cô lại như cỏ rác, không đáng giá một đồng.

Lại bị như vậy trong lúc đợi người, lại không hề có chút nào phản kháng cứ thế để cho Qúy Mục Nhiễm hôn lên cổ chính mình. Gò má ửng đỏ, hệt như mật đào tươi ngon. Hai tròng mắt đen còn mang theo hơi nước, trong đó ngoại trừ yêu thương khó xử, còn có một tia can tâm tình nguyện. Đôi môi cong khẽ mở, phát ra những tiếng rên khe khẽ. Chẳng qua là nghe, cũng khiến cho xương cốt muốn mềm nhũn xuống.

Những chuyện này vô cùng quen thuộc, chính là dấu hiệu bộ dạng Charlotte lúc động tình. Mỗi khi hôn em, lúc thương yêu em, đối phương cũng sẽ giống như con mèo nhỏ không biết đủ chủ động quấn lấy mình nhiều hơn. Nhưng bây giờ đôi mắt từng chứa chấp mình lại đổi thành người khác. Vẻ yêu diễm từng thuộc về mình, cũng đã bị người khác nhìn thấy.

Mọi thứ đã từng thuộc về mình hết thảy đều bị Charlotte đem trao cho người khác.

Nếu có thể Engfa hy vọng mình chưa bao giờ đẩy cánh cửa này ra, càng hy vọng ánh mặt trời cũng đừng có chiếu sáng đến như vậy.

Như vậy cũng sẽ không nhìn thấy Qúy Mục Nhiễm và Charlotte nằm trên sofa biểu diễn một màn hôn nhau kịch liệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro