Tôi thương chị còn không hết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã đúng tầm tan giờ làm, thông thường thì đây là lúc ngục trưởng trong đệ nhất nữ tử ngục làm tiến hành một vòng tuần tra cuối cùng, sau đó về nhà.

Không có người đi lại trên hành lang, cũng chỉ nhìn thấy mỗi Engfa cước bộ lảo đảo hướng tầng thứ tám chạy tới.

Thỉnh thoảng có cảnh vệ đi qua nhìn thấy Engfa điệu bộ đó cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể để mặc nàng đi qua.

Đến tầng thứ tám, Engfa lao thẳng đến phòng giam giữ Charlotte.

Nàng không biết vì sao mình lại tới đây, càng không biết tại sao trong lòng lại mong muốn được gặp nữ nhân này đến vậy. Rõ ràng nàng mỗi ngày đều mang lại cho mình rất nhiều phiền toái, nhưng mình lại không chút nào mong nàng xảy ra chuyện.

Charlotte! Charlotte! Cái tên này không ngừng vang lên trong óc Engfa khiến nàng phát đau, tựa hồ mỗi lần kêu lên thì thân ảnh người nọ lại hiện ra. Vẻ mặt nàng cười rộ lên, hay dáng vẻ nàng cô đơn, nàng uỷ khuất, nàng khả ái... Còn có ngày nàng đè trên người mình, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.

Rốt cục thì ta đã có loại tình cảm gì với nàng...

Khi Engfa tới nơi, Charlotte đang ngồi ngẩn người trên giường. Chuẩn xác mà nói, một ngày này nàng đều trong trạng thái đó. Cuộc sống của tù nhân, không thể nghi ngờ là nhàm chán và tịch mịch. Mà trọng phạm giam giữ ở tầng thứ tám càng đúng như vậy. Họ ngoài việc ngồi không hoặc làm một số việc mà ngục trưởng giao cho thì không còn cái khác.

Thậm chí nguyện vọng đơn giản nhất là muốn có một người để trò chuyện cũng đều là xa xỉ.

-Ấy? Ngọn gió nào đem Engfa đại ngục trưởng thổi tới đây? Người ta rất là...

Charlotte vừa lên tiếng chào hỏi Engfa, nhưng mà không đợi nàng nói hết câu, thân thể đã bị đẩy đến sau tường, kiềm chặt không thể nào nhúc nhích. Lại nhìn Engfa người đang ghì chặt nàng, mái tóc ngày thường luôn tỉ mỉ bối cao bây giờ tán loạn xoã trên mặt, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình. Hơn nữa một thân ngập mùi rượu, bất cứ ai cũng có thể đoán được nàng nhất định đã uống không ít.

-Engfa, chị sao vậy?

Engfa như vậy, khiến cho Charlotte cảm thấy xa lạ. Nàng không biết nữ nhân đối với mình lúc nào cũng nghiêm khắc, không cho phép một tia sơ hở giờ đây sao lại uống nhiều đến vậy. Nhưng trực giác nói cho nàng, Engfa biến thành vậy hẳn là liên quan đến mình.

Charlotte vươn tay định giúp Engfa sửa sang lại mái tóc đang tán loạn, ai ngờ tay vừa vươn ra đã bị đối phương hung hăng chụp lấy, không hề nương tay.

-Engfa, rốt cuộc chị làm sao vậy? Sao lại uống nhiều rượu như thế?

Charlotte nhíu mày hỏi, nàng không phải là chán ghét tiếp xúc đụng chạm với Engfa, nhưng mà bây giờ cửa phòng giam vẫn còn mở, khó đảm bảo rằng sẽ không có ai đi qua. Nàng là một tù nhân, dù có thế nào cũng không sao. Nhưng Engfa thì lại khác.

-Ha ha, tôi làm sao vậy? Cô nói đi tôi bị làm sao vậy? Charlotte, cô không thể ngoan ngoãn một chút sao? Tại sao lúc nào cũng mang lại cho tôi nhiều phiền toái như vậy. Hả? Cô nói đi!

Engfa gào thét, sau đó không đợi nàng trả lời liền bắt đầu cởϊ quần áo của Charlotte.

Áo sơ mi đồng phục tù nhân màu lam nhạt rất nhiều nút áo, Engfa say rượu cả mấy phút liền mà cũng không cởi nổi một nút.

Càng thêm tức giận, hai tay giật mạnh, chiếc áo sơ mi liền bị Engfa tách làm hai, lộ ra một nửa áo ngực màu tím bên trong.

Bóng đèn chiếu xuống, da thịt Charlotte trắng noãn gần như trong suốt. Chiếc vai mượt mà còn mang theo dấu răng trước đây mình từng lưu lại, tuy rằng vết cắn đã rất mờ nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy rõ. Hai xương quai xanh cao cao lộ ra như hình chữ bát, nhìn vào hết sức mê người, làm cho Engfa nhịn không được muốn há miệng cắn thật sâu.

Mà nàng muốn vậy, cũng làm vậy. Đau đớn kịch liệt từ cơ thể tràn lên tận óc, Charlotte rõ ràng đau đớn người toát mồ hôi vẫn không hề phản kháng, mặc cho Engfa cứ vậy mà cắn. Rất nhanh, hương vị ngọt và tanh tưởi liền tràn ngập khoang miệng, Engfa cảm thấy mỹ mãn liền chuyển đến nơi khác.

Có kinh nghiệm cởϊ áσ vừa rồi, nên lần này Engfa cũng không tính cởϊ áσ ngực trên người Charlotte. Mà một bàn tay nắm lấy chính giữa dùng sức giật mạnh, áo ngực màu tím liền lên tiếng trả lời mà đứt. Hai khoả ngực tròn trịa bị áo ngực bao lấy cũng như dự đoán mà nhảy ra.

Bộ ngực nhạy cảm có điểm sắc hồng, to tròn đến nỗi một bàn tay không thể bao hết, còn có hai đỉnh ngực dựng cao khiêu khích. Thân thể của Charlotte đối với bất cứ kẻ nào cũng đều là một viên kẹo cực kì dụ hoặc ngọt ngào. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền khiến cho Engfa miệng khô lưỡi khô. Hai tay kìm không được đưa lên bao lấy hai khoả cầu kia, dùng sức xoa nắn. Đầu gối cũng chen vào giữa hai chân Charlotte, ma sát vào nơi tư mật.

-Engfa... A... Đừng!

Bộ phận mềm mại nhạy cảm bị xoa bóp mạnh như vậy, hạ thể lại bị đầu gối thúc mạnh ma sát. Không thể đem lại cho Charlotte một tia khoái cảm, ngược lại là đau đớn và rùng mình.

Giương mắt nhìn Engfa đè nặng trên người, con ngươi đen láy chiếu ảnh ngược ra chính mình.

Mà trên gương mặt nàng lại mang theo nét cười châm chọc. Phát hiện như vậy, làm cho tâm tình Charlotte lập tức chìm xuống đáy cốc. Chẳng lẽ mình đối với nàng, cũng chỉ là một món đồ chơi để nàng trút giận?

-Engfa, đủ rồi! Buông ra.

Charlotte dùng sức đẩy Engfa ra, cầm lấy quần áo bên cạnh che lên người mình.

Lại không ngờ rằng hành vi của nàng hoàn toàn chọc giận đối phương.

-Charlotte! Đến lúc này cô còn mặc mặc cái gì? Trước kia không phải cô cầu xin tôi làm chuyện yêu với cô sao? Vậy sao lúc này tôi đang muốn thì cô còn diễn trò chống cự?

-Cái cơ thể này của cô, không phải sớm đã có nhiều người thưởng thức rồi sao? Mà tôi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Thế nào? Bây giờ lại không muốn cùng tôi? Chê tôi kỹ thuật quá kém, không thoả mãn được cơ thể của cô sao? Hả?

Người say rượu, nói chuyện luôn không có chút lý lẽ. Mà Engfa chính là đang như vậy, Charlotte đứng nhìn người đang giương nanh múa vuốt trước mặt mình.

Lúc này đây nàng chỉ muốn trong tay có một chiếc máy quay phim, có thể ghi lại được bộ dạng Engfa hiện tại. Video đó nếu tải lên mạng, sẽ đặt tiêu đề : "Tổng ngục trưởng mặt sắt của đệ nhất nữ tử ngục giam say rượu nổi điên sau đó khóc la ăn vạ om sòm."

Như vậy chắc sẽ có một vụ scandal dậy trời dậy đất.Nghĩ nghĩ vậy, Charlotte nhịn không nổi cười ầm lên.

Ngay cả nàng cũng không hiểu được, vì sao trong tình huống bản thân bị người ta nói như vậy, vẫn có thể bật cười? Có lẽ, nàng Charlotte thật sự là như Engfa vừa nói, rất đê tiện? Cho dù là trước kia khi đối diện với nữ nhân ấy, hay là bây giờ đối diện với Engfa.

-Cô cười cái gì! Sao lại cười hả!

Engfa giận dữ nói, định tiến lên lần nữa đặt Charlotte dưới thân. Nhưng mà bởi vì lượng cồn quấy nhiễu, nên tầm mắt của nàng có chút mơ hồ. Cho nên bước đi có chút liêu xiêu.

-Ha ha, Eng Eng, tôi ở sau này nè!

Charlotte cố ý chạy ra sau lưng Engfa, đồng thời không quên vỗ vỗ vai đối phương. Nhìn thấy người nọ như là bị giật mình né sang bên cạnh vài bước, sau đó còn giơ tay xoa xoa hai mắt. Động tác như vậy nếu đổi là người thường cũng không lạ mấy. Mấu chốt ở chỗ, bây giờ người làm ra loại động tác này lại là Engfa, đã có thể được liệt vào kỉ lục rồi.

Cho dù quen biết Engfa hai năm, nhưng cho dù là lúc nào, cho dù ở đâu, nữ nhân này trước mặt mình vĩnh viễn là bộ mặt không chút gợn sóng, tựa hồ chuyện gì cũng đều không làm khó được nàng. Bây giờ khó có thể nhìn thấy vẻ mặt Engfa khả ái ngốc nghếch, Charlotte cảm thấy đây là cơ hội tốt để trêu đùa nàng một phen.

Nhìn thấy người nọ cứ theo tiếng gọi của mình mà bước đi loạn xạ, thỉnh thoảng còn vô tình đụng vào cái bàn, Charlotte vô cùng thích thú. Thừa dịp người nọ đang lạc phương hướng, Charlotte vội vàng vói tay vào trong váy áo Engfa, lấy ra chiếc điện thoại di động.

Mở chức năng ghi video, bắt đầu làm việc mà nàng muốn làm nhất bây giờ.

-Eng Eng... Chỗ đó là tường, cẩn thận không đụng vào nha!

-Eng Eng... Chị sao lại ngốc vậy, tôi đã nói tôi ở sau chị, chị còn chạy tới giường làm gì?

Charlotte bên này cứ vô tư tha hồ đùa giỡn, dĩ nhiên quên mất Engfa chỉ bị choáng váng tầm mắt, còn đầu óc của nàng không hề bị ảnh hưởng.

Qua hồi lâu, phát hiện người kia vốn đi đi lại lại xiêu vẹo tìm mình bỗng đứng lặng một chỗ, Charlotte nhịn không được tiến lên vỗ vỗ vai đối phương. Ai ngờ lại bị Engfa chụp lấy tay, lần nữa áp trở về bên giường.

-A! Eng Eng bắt được người ta rồi!

Cho dù là bị đối phương tóm gọn, Charlotte cũng không quên camera ghi hình đang trong tay mình. Đem camera xoay ngang, chiếu vào mình và Engfa, lập tức pose được một tấm hình rất đẹp mắt.

-Charlotte! Đồ hỗn đản này! Cô cho rằng tôi là chó con đùa giỡn sao?

Qua một lát nghỉ ngơi, Engfa cũng khôi phục một ít thần trí.

Xoa xoa ống chân mình đụng trúng góc bàn phát đau, nàng hận không thể trực tiếp đem Charlotte gϊếŧ người diệt khẩu.

-Tôi sao lại đem Eng Eng đùa giỡn chứ? Tôi thương chị còn không hết.

-Nếu thương tôi, sao lại còn gây sự! Cô biết không? Người kia đã chết! Chẳng lẽ cô một chút cũng không lo lắng cho mình sao?

Engfa nói, thanh âm đã có chút run rẩy.

-Tôi đương nhiên là lo lắng, tôi không phải đã nói trên thế giới này người sợ chết nhất là tôi sao. Nếu chết rồi sẽ không còn được gặp chị nữa. Tôi không thể chạm vào chị, cũng không thể được ôm chị như bây giờ. Hơn nữa tôi biết, nếu tôi chết, Engfa vợ yêu của tôi nhất định sẽ rất đau khổ.

-Cô nghĩ được như vậy! Sao đến khi làm lại ngược lại!

Thực hiển nhiên, cho dù Engfa có thanh tỉnh một chút, nhưng rượu còn ảnh hưởng tới nàng vẫn là rất lớn. Nếu không cách nói chuyện như vậy đâu phải phong cách của Engfa đại ngục trưởng?

-Được, tôi về sau sẽ hảo hảo nghe lời chị nói được không? Sẽ không chọc giận chị nữa, sẽ không gây ra phiền toái.

-Charlotte, cô đồ gạt người! Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô sao? Những lời này cô đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không phải đồ ngốc, cũng không phải người của riêng cô. Cô là đồ nữ nhân ngang tàng như vậy, sao lại có thể vô duyên vô cớ nghe lời tôi?

-Bởi vì, tôi thích chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro