Tiêu hủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa về đến nhà thì điện thoại của Engfa lập tức bị Tần lão mẹ tịch thu. Nhìn hai người già ngồi trên sofa ánh mắt không nhìn tới mình, cô cũng biết cho dù mình có nói như thế nào, thì cũng không được gì, đúng lúc đang muốn xoay người quay về phòng của mình, cô cũng không nghĩ tới thái độ thờ ơ của chính mình lại khiến cho Tần lão mẹ càng thêm tức giận hơn.

-Engfa! Cô đã như vậy còn muốn quay về phòng? Là ai dạy cô cái cách vô lễ như vậy! Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô mau quên con nhỏ đó đi. Chờ đến ngày mai tôi sẽ đưa cô đến Hoắc gia, nhanh chóng bàn hôn sự cùng với đứa nhỏ tiểu Vũ, tránh cho cái con hồ ly kia quấn lấy cô.

Nghe lời Tần lão mẹ nói, Engfa không nhịn được mà bật cười. Cô không nghĩ tới thế kỷ 21 rồi, còn nghe tới những câu nói bàn hôn sự như thế. Giận dữ trong lòng trùng xuống ngược lại càng thêm cuồng loạn. Chỉ nhìn thấy cô cũng không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi về phòng, trước khi mở cửa đi vào còn để lại một câu nói.

-Ba, mẹ, hôm nay con trở về cùng hai người, là vì con tôn trọng hai người là cha mẹ của con, bản thân là con gái của hai người, bổn phận cũng nên tẫn hiếu với hai người. Nhưng chuyện của con và Tiểu Charlotte, con sẽ không buông bỏ đâu. Muốn con kết hôn cùng với Hoắc vũ, tuyệt đối không bao giờ. Cho dù Charlotte không còn tồn tại, con cũng sẽ không gả cho một tên tiểu nhân hèn hạ như vậy.

-Engfa! Cô quay lại cho tôi!

Nghe từ ngoài cửa tiếng hét của Tần lão mẹ, Engfa ôm cái đầu đau nhức lên giường nằm, trong đầu tràn đầy hình ảnh ánh mắt của Charlotte nhìn mình lúc rời đi. Nói cho cùng, thì chính mình hay em ấy cũng đều thương tâm. Nhưng cô cũng thật sự còn rất nhiều chuyện phải lo lắng, cho dù đã nói ra những lời kìm nén lại, cô cũng không thể không thật sự để ý đến lời nói của Tần lão mẹ.

-Tiểu Charlotte, rốt cuộc chị phải làm sao mới có thể không buồn, không lo để được sống cùng em đây?

Hết một đêm, Engfa cũng không thể ngủ được. Bên kia Charlotte cũng đồng dạng không hề chợp mắt. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời chỉ vừa len lói chiếu vào trong căn phòng, khiến cho hình dạng khói mù càng phát ra rõ ràng. Charlotte đem cái gạt tàn thuốc đầy những bã thuốc ném vào trong thùng rác, xoay người đi vào phòng tắm.

Đứng trước gương, vì để che đi khuôn mặt mệt mỏi, Charlotte cố ý trang điểm nhạt một chút. Cô đã nói hôm nay sẽ đến thăm Engfa, nhất định phải làm được. Cho dù biết đến đó cũng chỉ sẽ nếm mùi thất bại, cũng không thể không đi, cô không thể ngăn lại bản thân muốn được nhìn thấy người con gái đã nghĩ tới cả một đêm.

Bởi vì hôm nay lấy danh nghĩa là đến gặp người lớn trong nhà, Charlotte tất nhiên sẽ không mặc quần cụt mà cô yêu thích, ngược lại mặc vào áo sơ mi trắng cùng với quần dài màu đen bình thường. Trang phục như vậy khiến cho cảm giác yêu mị bình thường trên người cô cũng giảm bớt, lại tỏ ra trưởng thành và trầm ổn hơn. Cô mong muốn chính là loại cảm giác này. Cô muốn cho cha mẹ Engfa biết, mình là một người có thể dựa vào. Không phải là một hồ ly tinh gì hết, cũng không phải là một tên hắc đạo gϊếŧ người ác độc. Cô, chỉ muốn cho Engfa một hạnh phúc của một cô gái, chỉ như vậy mà thôi.

Cô lê xe lái đến nhà Tần gia, mặc dù Charlotte chưa từng đến đây bao giờ, nhưng cũng đã sớm quen thuộc với vị trí này. Đứng bên dưới lầu, cô lại nhìn lên cửa sổ phòng Engfa trước tiên, sau đó mới từ từ đi vào trong hành lang. Nhà họ Tần ở trên lầu 5, Charlotte cũng cầm rất nhiều lễ vật, nhưng không đi thang máy, mà đi thang bộ lên từng bước, cô cần một chút thời gian cho chính mình bình tĩnh lại.

Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà họ Tần, Charlotte nhấn chuông cửa, không lâu sau, nghe được tiếng Tần lão mẹ hỏi là ai, liền đi ra mở cửa. Vào lúc này khoảng cách giữa hai người cũng không quá nửa bước, Charlotte nhìn thấy sắc mặt Tần lão mẹ rõ ràng. Đó là từ một khuôn mặt bình thường biến thành trắng bệch, lại từ trắng bệch đổi thành tím rồi sang đen.

-Cô tới đây làm gì! Cút cho tôi!

Còn chưa đợi Charlotte nói chuyện, Tần lão mẹ đã bắt đầu đuổi người, nhìn thấy bà sắp đóng cửa lại Charlotte vội đưa tay giữ cánh cửa lại, chặn không cho cánh cửa ấy khép lại.

-Cô muốn gì! Cô đến nhà chúng tôi làm gì! Tôi nói cho cô biết, Tiểu Engfa không muốn thấy cô! Nếu cô không cút, tôi kẹp gãy tay cô!

Mặc dù Tần lão mẹ cũng là một giáo viên, nhưng cũng mặc kệ ai gặp phải chuyện như vậy, cái gì mà gió độ khí độ, tu dưỡng hàm dưỡng, sợ rằng cũng quên hết không còn một mống.

-Dì Lý, hôm nay cháu đến đây, chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với dì. Xin dì, cho cháu vào trong được không?

Charlotte thấp giọng nói, mặc dù cô cũng sớm đoán việc hôm nay mình đến đây cũng sẽ không hề thuận lợi, lại không nghĩ rằng Tẫm lão mẹ đến cả cửa cũng không muốn để cho mình vào.

-Tôi không có gì để nói với một tên hung thủ giết người như cô, bây giờ cô mau cút cho tôi, không cút, tôi báo cảnh sát.

Tần lão mẹ vừa nói liền rút điện thoại di động ra nhấn số 110, lúc này Tần lão ba đi tới vội giựt lấy điện thoại di động trên tay bà.

-Tiểu Tình, bà bình tĩnh đi, trước hết nên để cô ta vào nhà rồi nói sau.

Nghe Tần lão ba nói như vậy, Tần lão mẹ mặc dù bất mãn, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Charlotte cảm kích cúi đầu chào Tần lão ba một cái, sau đó đi vào. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Engfa, mặc dù bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không có chút nào làm ảnh hưởng đến lòng hiếu kỳ của Charlotte. Dù sao thì đây cũng là nơi mà Engfa lớn lên, mỗi nơi, đều tràn đầy khí tức của chị ấy.

-Ba Tần, mẹ Tần, đây là chút lễ vật con mang đến, hy vọng hai người có thể nhận lấy.

Charlotte vừa nói, vừa đem đồ đặt lên bàn. Trong đó trừ rượu quý giá ra, chính là thuốc quý dưỡng thân thể cho người lớn tuổi, nhìn túi quà đựng cũng biết giá trị không hề rẻ.

Nhìn thấy những lệ vật này, Tần lão ba và Tần lão mẹ, đến cả chân mày cũng không đụng một cái, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Charlotte.

-Không biết Charlotte tiểu thư đến đây có chuyện gì, tôi nhớ dường như chúng ta không hề quen biết gì.

Lúc này, Tần lão ba lên tiếng lần nữa. Chỉ một câu nói, liền phủi sạch mọi quan hệ với Charlotte, tỏ rõ lập trường.

-Tần ba, Tần mẹ chuyện ngày hôm qua con nghĩ hai người cũng đã thấy rõ. Hôm nay con đến đây, chẳng qua chỉ muốn khẩn cầu hai người có thể cho con một cơ hội. Mặc dù con chỉ là một cô gái, nhưng tình yêu con dành cho Engfa không hề thua kém bất kỳ người nào. Nếu như hai người không đồng ý, cho dù Engfa sống chung với con, thì chị ấy cũng sẽ không vui vẻ gì. Con hy vọng hai người có thể tác thành cho chúng con, con cũng sẽ xem hai người như là cha mẹ con mà đến hiếu thuận.

Charlotte nói hết đoạn văn này, lời nói thành khẩn mà kiên định, không thể tìm được chút dấu vết nào là diễn trò. Tần lão ba nghe xong cũng không nói lời nào, ngược lại Tần lão mẹ không chút nhẫn nại mà mở miệng.

-Cô không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, cho dù như thế nào, tôi cũng sẽ không để cô hại Tiểu Engfa nhà chúng tôi. Nếu cô thích con gái, hãy đi tìm một người khác. Chúng tôi thà để cho Engfa sống như vậy cả đời, cũng sẽ không cho con bé cùng với loại người không chuyện ác nào mà không làm còn phạm tội giết người như cô mà sống chung.

-Tần mẹ, người sống ở đời này có rất nhiều điều vì bất đắc dĩ. Con thừa nhận gia thế của của con không được sạch sẽ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện con và Engfa yêu nhau. Con có thể đảm bảo với dì, con sẽ dùng chính mạng sống mình mà bảo vệ cho chị ấy. Sẽ không để cho chị ấy phải ủy khuất cho dù là một chút. Con yêu chị ấy, không phải vì chị ấy là con gái, chỉ vì chị ấy chính là Engfa.

-Charlotte tiểu thư, cô nói những lời này khiến chúng tôi rất cảm động. Nhưng cô có nghĩ tới không, nếu như hai đứa sống chung, xã hội nhìn hai đứa sẽ như thế nào? Cô là con gái, Tiểu Engfa cũng là con gái. Cô làm sao, có thể cho con bé được một gia đình, có thể cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ bình thường? Chỉ là một đứa con cô còn không cho nổi, thì nói gì đến những chuyện khác?

Lời nói của Tần lão ba khiến cho Charlotte một lúc không nói. Cô biết nếu như Engfa sống chung với mình, tất nhiên sẽ phải hy sinh rất nhiều. Chính mình chỉ có thể làm là, dùng hết tất cả mà yêu thương chị ấy, đền bù lại những tiếc nuối cho chị ấy.

-Con...

-Charlotte tiểu thư, bỏ qua thân phận con gái không nói, gia thế của cô, cũng không có cách nào khiến tôi tâng bốc được. Mặc dù thế lực của Qúy gia rất lớn, tiền so với chúng tôi cũng nhiều hơn. Nhưng mà cô lại không biết, những thứ mà các người có được đều là dẫm lên máu tươi cửa người khác mà có được sao? Chuyện cô ngồi tù, chúng tôi cũng biết. Mà lúc cô ngồi tù, trước đó đã làm qua những chuyện gì, chắc hẳn cô cũng biết rõ ràng. Nếu để cho Tiểu Engfa nhà chúng tôi sống chung với cô, tôi lo sợ sẽ có một ngày, sẽ nhìn thấy thi thể của con gái chúng tôi.

-Tần ba, con...

-Ba, mẹ, hai người đủ rồi.

Charlotte còn chưa nói xong đã bị một âm thanh khác cắt đứt. Nhìn Engfa từ trong phòng ngủ đi ra, Charlotte chỉ cảm thấy lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa là khóc lên. Từ nhỏ cho đến lớn cô cũng chưa từng nói chuyện với trưởng bối như thế này, mà cha mẹ Engfa đối với cô không chỉ cự tuyệt, mà từ trong nội tâm còn phát ra sự bài xích cùng miệt thị.

-Tiểu Charlotte em ấy cho đến bây giờ chưa từng làm chuyện có lỗi đối với con, con cũng biết rõ em ấy vẫn luôn bảo vệ cho con, chịu đựng mọi tùy hứng của con. Con cũng không dám nói em ấy là người con gái tốt nhất trên đời này, nhưng em ấy lại là người duy nhất vì con mà làm tất cả mọi thứ. Hai người cũng đừng có nói em ấy như vậy nữa được không?

Engfa ôm Charlotte vào trong ngực nói, cảm nhận được sự run rẩy của người kia, cô chỉ thấy trong lòng mình cũng siết chặt theo. Đối với Charlotte mà nói, gia thế của cô cùng thân phận của cô, bao gồm cả chuyện cô đã từng ngồi tù, mỗi một thứ, đều là cô không muốn nó bị nhắc lại mà nhớ đến. Chỉ một chút dây dưa, đã đem mọi sự ngụy trang kiên cường của cô đán nát toàn bộ.

-Engfa, thật xin lỗi.

Charlotte tựa lên vai Engfa nhỏ giọng nói, cô biết, cuộc nói chuyện hôm nay của mình đã thất bại. Lời của Tần lão ba, đúng mà gõ một cái chuông báo động cho cô. Từ lúc bắt đầu ở cùng nhau cho đến giờ, những tổn thương nặng nhẹ của Engfa đến không ngừng. Những cái này cũng là vì thân phận của mình, sự vô năng của mình.

-Đừng nói những lời không đúng, em rất tốt.

Engfa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Charlotte, từ trên trán hạ xuống một nụ hôn. Nó như đánh vào thị giác khiến cho Tần lão mẹ không cách nào nhịn được. Bà xông lên dùng sức đẩy hai người ra, dùng mọi sức lực đẩy Charlotte ra ngoài cửa. Vốn dĩ một chút công phu của Tần lão mẹ cơ bản cũng không phải đối thủ của Charlotte. Nhưng khí lực so với cô ước chừng lại mạnh hơn rất nhiều.

Charlotte không nghĩ tới Tần lão mẹ lại đột nhiên động thủ, một người không chút đề phòng, thiếu chứt nữa thì ngã xuống đất. Nhìn Tần lão mẹ một tay dắt Engfa, tay còn lại xách quà của mình đi tới. Charlotte mặc cho cái hộp nện lên đầu mình cũng không tránh né. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn Tần lão mẹ kéo Engfa đi, không dám chớp mắt.

-Cô cút cho tôi! Tần gia chúng tôi, vĩnh viễn cũng không hoan nghênh cô!

-Tần mẹ, con sẽ không rời xa Engfa. Con cũng tin là, chỉ có con mới làm cho chị ấy hạnh phúc và vui vẻ. Nếu như dì thật sự yêu thương chị ấy, xin hãy tác thành cho chúng con. Hôm nay, dì đuổi con đi, ngày mai con sẽ quay lại. Ngày mai dì đuổi con đi, ngày mốt con sẽ quay lại, con sẽ đến cho đến khi dì chấp nhận con lúc đó con sẽ dừng lại.

Charlotte nói xong, liền xoay người đi xuống lầu. Nhìn theo bóng lưng của cô, Engfa cố nén chua xót trong mắt, trở về phòng. Mới vừa đóng cửa một cái, cô lại nghe được tiếng kèn bên dưới lầu vang lên. Mang nghi ngờ đi ra nhìn thử, chỉ thấy Charlotte đứng dưới lầu tự dùng tay chỉ huy.

Cho dù ngoài trời nắng gắt không thể chịu nổi, nhưng nụ cười trên mặt cô luôn xinh đẹp như vậy. Đôi môi căng mọng hé mở, Engfa biết, Charlotte đang nói chuyện với mình. Theo khẩu hình phát ra từ miệng của cô, Engfa cũng hiểu được nội dung của nó.

Đó cũng chỉ đơn giản có ba chữ, em yêu chị.

Mấy ngày liên tiếp trôi qua Charlotte nghiễm nhiên trở thành khách quen của Tần gia. Mặc dù mỗi lần đến đều thấy Tần lão mẹ giận dữ kết quả lại đuổi ra ngoài, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy Engfa đối với cô như vậy cũng là đủ lắm rồi. Lại một lần nữa từ nhà họ Tần đi ra, Charlotte mệt mỏi dựa vào ghế ngồi trong xe, xoa lên vùng ngực đang khó thở.

Từ sau khi Engfa rời đi, thì liên tiếp mấy ngày liền cô cũng không ngủ ngon giấc được. Cứ lăn qua lộn lại không thể ngủ được, đến nửa đêm thì lại thức dậy. Ngủ không đủ, vất vả còn khiến cho cân nặng của cô cũng tuột xuống. Vì không thể để cho tình trạng thân thể kém hơn, cô chỉ có thể tận lực ăn nhiều thêm một chút. Cho dù là một chút khẩu vị cô cũng không có.

Nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Engfa dường như so với trước đó còn gầy hơn nhiều. Có lẽ chị ấy cũng như mình vì tương tư mà thành bệnh cũng nên?

Nặng nề thở dài một hơi, Charlotte cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tần lão ba và Tần lão mẹ đối với mình thành kiến rất nhiều, ngoại trừ vấn đề cô là nữ, thì chướng ngại lớn nhất chính là gia đình và cuộc đời mình. Nghĩ tới đây, đã có người sớm nảy ra ý tưởng trong đầu. Có lẽ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất kết thúc tất cả mọi thứ.

Đạp chân ga, Charlotte lái xe đến biệt thự Qúy gia. Cô cũng muốn dùng một chút may mắn xem Qúy Mục Nhiễm có ở nhà hay không. Nghe người giúp việc nói chị ấy đang ở trên thư phòng đọc sách, liền vội vàng chạy lên lầu.

Đã qua một tháng mới gặp lại Charlotte, Qúy Mục Nhiễm hiển nhiên có chút ngạc nhiên. Cô gỡ chiếc mắt kính từ trên sống mũi xuống, quan sát người đang thở hổn hển trước mặt, không biết tại sao đối phương lại đột nhiên xuất ở Qúy gia.

-Gần đây thân thể đã khá hơn rồi chứ? Sao đột nhiên lại tới đây vậy?

Qúy Mục Nhiễm lên tiếng hỏi, đồng thời cũng tỏ ý kêu Charlotte ngồi lên sofa đối diện.

-Chị, hôm nay em đến đây, là có một chuyện muốn nói với chị.

-Hả? Chuyện gì?

Nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt Charlotte, con ngươi Qúy Mục Nhiễm chìm xuống, thấp giọng hỏi.

-Em muốn rút lui khỏi hắc đạo hoàn toàn.

-Nguyên nhân.

-Cha mẹ của Engfa đã biết chuyện của chúng em, bọn họ kiêng dè em là con gái, còn càng bài xích em hơn vì thân phận của em trong giới hắc đạo. Em cũng đã cẩn trọng cân nhắc qua, con đường này đúng thật là không thích hợp với em. Em không muốn làm những chuyện gϊếŧ hại kia nữa, càng không muốn vì chính nguyên nhân của mình, khiến cho Engfa dính líu đến một chút nào.

-Em tin tưởng sẽ có một ngày nào đó cha mẹ Engfa sẽ tiếp nhận tụi em. Đến lúc đó, em sẽ đưa chị ấy đi nước ngoài đăng ký kết hôn. Chúng em sẽ tìm một nơi yên tĩnh mua một ngôi nhà, lúc chị ấy làm việc, thì em đến tiệm bánh ngọt làm. Chờ chị ấy tan việc, em sẽ vì chị ấy mà nấu cơm làm thức ăn. Cuộc sống bình yên như vậy, đối với em mà nói, đó mới là tốt nhất.

Nghe Charlotte nói, một lúc lâu Qúy Mục Nhiễm cũng không nói gì, cô không nghĩ tới Charlotte sẽ vì Engfa mà hoàn toàn rút lui khỏi giới hắc đạo. Làm như vậy thì không thể nghi ngờ là đổi hướng muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình.

-Em quyết định?

-Ừm, em đã quyết định. Chị, em cũng biết chị đang nghĩ gì, cũng biết chị có cố kỵ. Nhưng xin chị tin tưởng em, em làm như vậy, cũng không phải là muốn hoàn toàn thoát khỏi chị. Chị là chị của em, trước kia chính là vậy, sau này cũng là như vậy. Liên quan đến máu mủ, vĩnh viễn cũng không thể nào thay đổi được. Cha cũng đã rời đi được mấy năm rồi, chắc hẳn ông ấy cũng sẽ không quay lại nhìn chúng ta. Trên đời này, chúng ta chính là người thân duy nhất nương tựa lẫn nhau.

-Được, nếu em đã quyết định như vậy, chị cũng sẽ không can thiệp chuyện của em nữa. Nhưng mà, nếu như em rút lui khỏi giới hắc đạo. Thì những thủ hạ kia của em, còn món hàng đó thì xử lý như thế nào?

-Những thủ hạ kia, em sẽ nói rõ với bọn họ. Nếu như trong số bọn họ có người muốn thoái lui quy ẩn, em sẽ để bọn họ đi. Nếu như còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới hắc đạo này, thì mong chị sẽ thu nhận bọn họ.

-Còn món hàng kia, em sẽ tiêu hủy toàn bộ.

-Tại sao phải tiêu hủy?

Quyết định của Charlotte khiến cho Qúy Mục Nhiễm không thể nào hiểu được. Cuối cùng, cô cũng không hiểu Charlotte tại sao lại bảo vệ món hàng kia. Nhưng đến lúc này, em ấy lại đem món hàng kia đi tiêu hủy, cũng không chịu giao lại cho mình.

-Chị, liên quan đến mòn hàng kia, cũng chỉ có em biết rõ nhất. Nó như là một viên kim cương chói mắt, đi đến đâu cũng có người để ý đến. Mục tiêu chính để lộ quá mức cũng không phải là chuyện tốt. Thực lực Qúy gia bây giờ cũng đủ làm bá chủ thành phố X, cần gì phải dùng tới món hàng đó để nâng cao thêm một bậc?

-Em cũng không phải là không muốn giao lại món hàng đó cho chị, mà lo lắng đến những kẻ muốn có được món hàng ấy, sẽ liên kết lại đối phó với chị, đối phó với Qúy gia. Em biết chị không sợ bọn họ, cũng biết Qúy gia có năng lực để kiểm soát món hàng đó. Nhưng trong lòng em thật sự không muốn ai thấy món hàng kia, càng không hy vọng chị phải đi mạo hiểm nữa. Chị, để cho em xử lý món hàng kia được không?

-Được, đều tùy ý em.

Mặc dù cho đến giờ Qúy Mục Nhiễm cũng không biết được món hàng kia là cái gì. Nhưng Charlotte đã nói đến như vậy, cô cũng không phải là người hồ đồ ngu ngốc, tự nhiên cũng biết lợi và hại trong đó. Có lẽ, chỉ có tiêu hủy hoàn toàn mới là cách tốt nhất.

-Ngày mai, em sẽ đi cùng với Dương Hân hủy diệt toàn bộ món hàng kia.

-Vậy tối nay em ở lại đây đi, hai người chúng ta cũng rất lâu rồi không có nói tán gẫu một chút.

-Cũng tốt.

Buổi tối ăn cơm chung cùng với Qúy Mục Nhiễm, sao đó thì gọi cho Dương Hân nói cô sáng mai đến, Charlotte uống một viên thuốc ngủ rồi đi ngủ thật sớm. Đến ngày mai thì mình có thể bỏ xuống gánh nặng này hoàn toàn. Rốt cuộc cô cũng có thể trở về làm một cô gái bình thường.

-Chị, sáng tốt lành.

Sáng sớm ngày thứ hai, Charlotte vừa mới xuống lầu, đã thấy Qúy Mục Nhiễm ngồi trên bàn ăn đọc báo. Nhìn thấy trên đó viết rõ ràng, Lê thị hoàn toàn đổi phương thức cải tiến mới, tiền nhiệm tổng tài Lê Bình thoái vị, thái nữ tử Lê Á Lôi chính thức tiếp quản quyền hành công ty. Trừ cái tựa đề vừa nhìn thấy ra còn thấy bên cạnh là tấm hình chụp toàn thân của Lê Á Lôi. Người bên trong vẫn là đôi mắt nâu sâu thẳm cùng mái tóc dài uốn quăn. Nhưng mà thay vào những bộ trang phục ngày thường tươi trẻ lộ da thịt hấp dẫn mắt nhìn, thì thay vào đó chính là trang phục công sở được cắt may phù hợp với dáng người của cô. Bộ tây trang màu đen phối cùng áo sơ mi đen kết hợp với giày cao gót, chợt nhìn qua có cảm giác như là Qúy Mục Nhiễm.

-Dậy rồi?

Nhìn thấy Charlotte đi tới, Qúy Mục Nhiễm có chút hốt hoảng đem tờ báo có hình Lê Á Lôi đặt lại trên bàn, cuối cùng còn không quên dùng vài thứ khác che kín lại, mới chịu ngồi yên lại. Một loạt động tác của cô bị Charlotte thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy Qúy Mục Nhiễm lúc này lại có chút ngốc nghếch khả ái.

-Dương Hân cũng sắp tới rồi, chờ cô ấy tới, chúng em sẽ lên đường.

Charlotte ăn bữa sáng trong dĩa nói. Mặc dù mùi vị không tệ, cố gắng ăn cũng rất tốt. Nhưng cô luôn cảm thấy cho dù bữa ăn sáng có như thế nào, cũng sẽ kém hơn với thứ mà Engfa làm cho mình đều ngon hơn. Bởi vì nó tràn đầy tình yêu.

Đợi hai người ăn sáng xong, đúng lúc Dương Hân cũng xuất hiện trước cửa. Nói lời tạm biệt với Qúy Mục Nhiễm, Charlotte liền lái che đưa người đến mục tiêu hôm nay, Nhìn thấy xe đã ra khỏi thành phố, tiến vào phía núi. Dọc đường đi Dương Hân cũng không nói một câu, bộ dạng của cô hôm nay cũng khác thường, khiến cho Charlotte có chút nghi ngờ.

-Dương Hân, cô sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao?

-Nhị tiểu thư, tôi không sao. Chẳng qua là tôi không hiểu, tại sao chị lại để tôi tới giúp chị đi tiêu hủy món hàng kia chứ?

-Ha ha, thì ra là cô đang suy nghĩ tới chuyện này. Bởi vì người tôi tín nhiệm nhất cũng chỉ có cô, không tìm cô giúp tôi, thì có thể tìm ai đây?

-Nhị tiểu thư, cô nói thật sao?

Nghe Charlotte nói, Dương Hân rõ ràng có chút kích động, cho nên cả thân thể cũng run theo.

-Tôi không tín nhiệm cô, thì còn có ai mà để tín nhiệm nữa chứ? Nếu như không phải cô giúp tôi, thì sẽ có rất nhiều chuyện không được thuận lợi như bây giờ. Mấy ngày nay, ngược lại làm cô cực khổ.

-Những chuyện này đều là chuyện tôi nên làm.

Dương Hân nhỏ giọng nói, cô siết chặt hai tay, dường như có chút trắng bệch.

Đến nơi, Dương Hân mới phát hiện ra, chỗ này không phải chỗ nào khác mà chính là Hoàng Hào đã bị niêm phong từ lâu. Mặc dù đã từng là một nơi diễn ra những bữa tiệc sang trọng nguy nga lộng lẫy, nhưng cũng đã biến thành một đống phế tích, nhìn qua vẫn có thể thấy được sự huy hoàng của nó. Hai người từ từ đi qua cửa chính Hoàng Hào, trực tiếp vòng quanh ra sau núi. Chỗ đó chính là một kho hàng ở tầng trệt, cũng chính là bếp nấu chính của Hoàng Hào nơi chứa các nguyên liệu nấu ăn.

Dương Hân nhìn Charlotte móc ra một cái chìa khóa, mở ra một kho hàng bình thường. Đập vào mi mắt chính là những thùng gỗ bên ngoài mọc đầy rêu xanh. Đếm sơ cũng có gần trăm cái thùng như vậy. Có lẽ chỗ này đã bị bỏ phế lâu ngày, cho nên cái mùi bên trong kho hàng cũng trở nên khó ngửi đến dị thường.

-Nhị tiểu thư, những thứ này...

-Không sai, những thứ này, chính là thứ mà bọn họ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn có được, chúng ta nhất định phải tranh thủ đem những thứ này ném xuống biển trong đêm nay.

-Nhị tiểu thư, rốt cuộc thì món hàng này chứa cái gì? Tại sao lại có nhiều người muốn có được nó như vậy?

Dương Hân có vẻ kích động hỏi, vốn dĩ hai trong mắt không sợ hãi mơ hồ còn mang theo tầng hưng phấn.

-Dương Hân, cô đã từng hỏi tôi rất nhiều lần, món hàng kia rốt cuộc là cái gì. Trước kia tôi không muốn kéo cô vào nên mới gạt cô. Nhưng tới bây giờ cũng không còn gì phải băn khoăn nữa. Bên trong này chứa chính là thứ ma túy hai năm trước tại nước Đức được một tên chuyên gia nghiên cứu luyện chế ra đó chính là một loại ma túy mới. Cả đời hắn mê mệt các loại ma túy trên thế giới không cách nào tự kiềm chế được, bất kể là độc phẩm gì, đối với thân thể con người có bao nhiêu nguy hại, hắn cũng phải đi nếm thử.

-Thử qua rất nhiều loại ma túy cũng cảm giác được những thứ này không thể làm hắn thỏa mãn được, hắn bắt đầu luyện chế độc của chính mình. Khi đó hắn chỉ có 28 tuổi. Khi hắn luyện chế xong thứ ma túy lý tưởng trong lòng thì cũng đã là 58 tuổi. Hai năm trước hắn tung ra tin tức, nói rằng chính mình đã nghiên cứu được một loại ma túy mới có độ tinh khiết đạt đến 99.9%. Lúc đó cũng có nhiều người cho là hắn bị điên rồi. Cho đến khi hắn tự mình thí nghiệm số ma túy ấy mà hào hứng tới chết, mới khiến cho những người trong giới hắc đạo coi trọng.

-Nhiều lần chịu đựng trắc trở, xài tiền đếm không hết, tôi mới đoạt được món hàng vào trong tay. Mặc dù số lượng là ít nhưng cũng rất là trân quý. Vì để bảo vệ tốt số ma túy này, lúc đó tôi cũng tìm được vài người thân tín, nhờ bọn họ đem số hàng này giúp tôi đi giấu. Sau đó tôi lại phải tự tay gϊếŧ bọn họ.

-Những chuyện này, tôi không có nói cho Qúy Mục Nhiễm, cũng không có nói cho bất kỳ người nào. Tôi vẫn như bình thường mà trở lại Qúy gia, nghe Qúy Mục Nhiễm yêu cầu tiến hành đi giao dịch, lại không nghĩ tới sẽ bị bắt vào trong ngục. Lúc đó, tôi giao dịch chính là món hàng kia, thật sự là bị cảnh sát tịch thu. Nhưng món hàng đó, cũng không phải số ma túy lấy từ nước Đức về. Vì vậy, tôi tương kế tựu kế tung ra tin tức, nói rằng số hàng tôi lấy từ nước Đức về đã bị cảnh sát tịch thu, lúc này mới đổi lấy được một quãng thời gian sóng yên gió lặng.

-Cho đến khi tôi ra ngục, Ngô gia sa sút, tôi mới một mình đem số hàng chở đến đây.

-Ha ha, nhị tiểu thư quả nhiên lợi hại. Không chỉ có đại tiểu thư, mà ngay cả đám người muốn có được món hàng đó, đều bị cô làm như kẻ ngu đùa bỡn cho đến bây giờ.

Dương Hân cười nói, nhưng mà mức độ châm chọc trong đó quá rõ ràng.

-Được rồi, chúng ta mau đem những thứ này xử lý trước rồi nói sau.

Charlotte nóng lòng muốn tiêu hủy những món hàng này, cũng không có phát hiện ra đối phương có chút khác thường. Cô đẩy xe hàng đem những thùng gỗ dời lên trên, lúc này thì âm thanh của Dương Hân từ phía sau truyền tới, Charlotte theo bản năng xoay người lại, trên bụng truyền tới một cơn đau nhói. Cô nhìn xuống dưới, chỉ nhìn thấy trên bụng đã cắm một cây đao. Máu không kịp cầm lại nhanh chóng thoát ra như nước chảy, rất nhanh nhiễm đỏ chiếc áo sơ mi trắng cùng bàn tay của Dương Hân.

-Dương Hân...

-Nhị tiểu thư, mạo phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro