Sức khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc quyết định phải ở cạnh giúp cho Engfa giới độc, Charlotte cũng không trở về phòng của mình nữa. Cho dù là lúc ăn, hay ngủ, hay là tiêm thuốc đều ở trong phòng dành cho khách cùng Engfa.

Mỗi khi cơn ghiền ma túy phát tác, bản thân là người đứng nhìn như cô so với Engfa còn gấp gáp hơn nhiều lần. Nhìn người kia thống khổ không chịu nổi, ba lần bốn lượt bộ dáng khẩn cầu mình cho thuốc, Charlotte không phải là không từng bị dao động. Cô thậm chí còn suy nghĩ với khả năng của Qúy gia, dù là băng độc cho Engfa dùng cả đời cũng còn thừa.

Nhưng ý nghĩ chỉ lóe lên một chút, liền bị Charlotte kiên quyết bác bỏ đồng thời cũng cười nhạo chính mình vô năng và hèn nhát. Nếu như cô làm như vậy thật, không chỉ hại Engfa, mà còn hại cả chính mình, hủy hoại toàn bộ tình yêu mà cả hai vất vả lắm mới có thể theo đuổi được.

Mỗi ngày người giúp việc đều mang đến thức ăn ngon nhất, mặc dù đều là những món ăn đầy dinh dưỡng cùng nhiều mùi vị đặc sắc, nhưng hai người căn bản cũng không ăn được bao nhiêu. Buổi tối Charlotte chỉ đơn giản xoa bóp thân thể, liền nằm dài trên giường ôm Engfa chuẩn bị đi ngủ. Nhìn vành mắt thâm đen trên mặt cô Engfa đau lòng chạm vào. Cho dù có chạm thế nào đi nữa cũng không thể xóa đi hai quầng thâm kia.

-Tiểu Charlotte, em về phòng của mình ngủ đi có được không?

Nghĩ ngợi mãi Engfa vẫn đem lời trong lòng nói ra. Mấy ngày nay Charlotte đến cả nửa bước cũng không rời, luôn ở bên cạnh cô. Mỗi lúc cơn nghiện ma túy phát tác, em ấy cũng sẽ ôm chặt lấy mình, cùng cô hết lần này qua lần khác chịu đựng từng đợt của thống khổ hành hạ.

Cho dù lúc đó thần trí của Engfa không được tỉnh táo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của Charlotte. Nhiều lần suýt chút nữa cô cũng đã làm bị thương Charlotte, cũng may là có Qúy Mục Nhiễm và Đổng Văn tới trấn định cho cô, mới có thể khiến cho cô hôn mê.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Engfa lo sợ nếu như lần tiếp thật sự làm bị thương Charlotte thì phải làm sao đây?

-Eng Eng sao vậy? Có phải chị chê người ta rồi không muốn ngủ chung với người ta nữa phải không?

Charlotte từ trong ngực Engfa ngẩng đầu lên hỏi, ánh đèn chiếu sáng lên khuôn mặt của cô, đôi mắt trong veo trào ra ủy khuất. Hệt như đang nói, em rất ngoan ngoãn không cho phép chị chê em.

-Không phải, chị làm sao lại không cần em nữa? Chỉ là do mấy ngày qua em ngủ không được ngon, bên hông còn đang bị thương còn chưa lành, chị không muốn để cho em mệt mỏi như vậy nữa.

-Em biết, Eng Eng vì người ta đau lòng. Nhưng mà lúc này em không thể rời chị đi được. Engfa, em làm tất cả hết thảy là vì chị, cũng chính là vì em. Chị là người quan trong nhất đối với em, nếu như chị xảy ra chuyện không may, thì em cũng sẽ không chịu được. Cho nên đừng đuổi em đi nữa có được không?

-Nhưng mà em...

Engfa mở miệng còn muốn nói điều gì đó, đôi môi đã bị Charlotte chặn lại trước một bước, cái hôn này không hề tiến sâu vào trong, hai người chỉ qua là ma sát trên cánh môi của đối phương, cũng không hề có động tác tiến nhập vào bên trong. Đối phương cũng nhẹ nhàng thở ra một cái, Engfa dần dần cảm thấy có chút buồn ngủ, không lâu sau liền ngủ. Nghe được hô hấp đều đều của người bên cạnh Charlotte hôn lên trán Engfa một cái, bước xuống giường đi ra khỏi phòng.

Đêm xuống chìm trong bóng đen. Charlotte ngồi trên bậc thang sân sau biệt thự Qúy gia lẳng lặng hút thuốc. Bóng người dần chìm trong khói thuốc mù mịt, lộ ra bả vai nhỏ đơn bạc yếu ớt.

-Rất mệt mỏi, phải không?

Lúc này âm thanh của Qúy Mục Nhiễm từ bên cạnh truyền tới, cho dù trên mặt đất cùng bậc thềm còn rất nhiều tàn thuốc cùng đầu lọc bị vứt xuống của Charlotte nhưng cô cũng không ngần ngại mà ngồi xuống bên cạnh.

-Rất mệt mỏi, nhưng cũng rất yên tâm. Chỉ cần nhìn thấy chị ấy ở bên cạnh mình, cho dù khó khăn có lớn hơn nữa, thì cũng sẽ không sao cả.

Charlotte nhẹ giọng nói, phả lên trong không khí là khói mù của thuốc lá, lại nghĩ tới Engfa. Nghĩ tới mỗi ngày chị ấy cũng không có lộ ra dáng vẻ gì, nghĩ tới sắc mặt của chị mỗi lần bị chọc ghẹo đến xấu hổ, còn có dáng vẻ lúc chị ấy ẩn nhẩn chịu đựng cơn phát tác của ma túy. Mỗi một chỗ, cũng khiến cho Charlotte yêu càng sâu, cũng đau càng sâu.

-Em nói với ta những điều này, không sợ ta sẽ vì ghen tị mà mà đi làm tổn thương cô ấy sao? Mà hiện tại hai người đang còn ở trong chỗ của ta.

Nghe qua lời của Charlotte, Qúy Mục Nhiễm lạnh giọng nói, thế nhưng trong hai con ngươi lại không có lấy nửa điểm sát ý.

-Chị sẽ không đâu.

Charlotte không ngẩng đầu cũng đã kết luận, Cô biết Qúy Mục Nhiễm cũng không phải là người như vậy.

-Chẳng lẽ em cho là với tính của ta, sẽ cho phép cô gái tên Engfa kia đi cướp người con gái của ta?

Nghe Charlotte kết luận, Qúy Mục Nhiễm liền hỏi ngược lại.

-Bởi vì chị có thể ôn hòa nhã nhặn cùng em nói chuyện ở chỗ này nhiều như vậy, đã chứng minh chị sẽ không làm như vậy. Mặc dù cho tới bây giờ em cũng không thể nhìn thấu tâm tư của chị, nhưng ít ra em cũng hiểu chị. Qúy Mục Nhiễm là một cô gái cường đại, cô ấy là bá chủ trong giới hắc đạo, là đương gia hiện tại của Qúy gia này. Mặc dù lòng dạ ác độc, nhưng chưa bao giờ làm những chuyện đê hèn đó. Cho nên em tin tưởng chị, sẽ không làm.

-Nhưng mà, em đã phá hỏng cam kết của chúng ta không phải sao? Chuyện ban đầu ta yêu cầu em làm, tất cả em còn chưa làm được. Hôm nay em lấy tư cách gì mà đòi ta bỏ qua cho Engfa?

-Em không yêu cầu chị bỏ qua cho Engfa, mà hy vọng chị có thể tác thành cho chúng em.

-Qúy Mục Nhiễm, em đã từng yêu chị. Cho dù chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng em cũng không thể nào khắc chế loại tình cảm đó. Em biết cái ý nghĩ cùng quan hệ này rất tệ hại, cũng biết rõ chị cũng sẽ không thể để em được ngang hàng mà yêu chị. Nhưng mà em đã thử đánh cược một lần, để xem em có thể có được chị hay không?

-Kết quả của lần đánh cược đó, không thể nghi ngờ được là em thua. Hai năm trước khi chị đưa em vào ngục, em không hề hận chị, chẳng qua là em rất thất vọng, cũng thất vọng chị, hệt như em thất vọng chính bản thân mình. Vô số lần em cũng nghĩ đến trực tiếp chết trong ngục giam, cho nên mới làm vài chuyện khốn nạn, muốn cho mấy người đạo mạo nghiêm trang kia giết chết em.

-Vừa lúc đó thì cô gái tên Engfa xuất hiện. Chị ấy đánh em, mắng em, nhưng chưa bao giờ đem những lỗi sai của em báo lại cho cục tư pháp. Em biết chị ấy muốn bảo vệ em, nhưng em cũng không nghĩ tới phần tình cảm ấy. Cho đến lần đó chị ấy đem em nhốt vào trong phòng lạnh, chỗ đó rất lạnh nền đất lại cứng, mà em chỉ mặc mỗi một bộ đồ tù nhân mỏng manh phải nằm trong đó suốt một ngày. Lần đó, em cảm thấy cả người đau đến không thể chịu nổi. Xương khớp chỗ nào cũng đau nhức âm ỉ, hai tay cùng hai chân đã bị đóng băng cũng không còn cảm giác. Khi ý thức cuối cùng còn lưu lại trước khi biến mất, thì Engfa lúc đó lại xuất hiện đem em ra ngoài, ôm em thật chặt vào trong ngực.

-Em yêu chị ấy không phải vì vẻ bề ngoài hay là tính cách. Mà là sỡ dĩ em có thể ở chỗ này mà nói chuyện với chị, tất cả đều là hy vọng mà chị ấy cho em. Chị ấy khiến cho em đau, khiến cho em lạnh, khiến cho em hiểu được sự khó chịu khi đói bụng, khiến cho em hiểu được hương vị khi được người khác quan tâm là như thế nào. Mọi cảm giác ấy, khiến cho em hiểu ra em là một con người, một con người đang còn sống.

-Qúy Mục Nhiễm em không yêu chị, lúc này chị chính là người nhà của em, là chị gái của em. Có thêm nữa em cũng đã từng liều mạng để truy cầu, muốn có được người. Nếu như chị nguyện ý chấp nhận cô em gái này, thì để cho em đi, để cho em và Engfa chung một chỗ. Nếu như chị vẫn muốn đem em trở thành người con gái của chị...

Charlotte nói đến đây thì dừng lại, cô rít một hơi thật sâu điếu thuốc trong tay, nhả thêm làn khói trắng mờ vào không trung.

-Nếu như chị còn muốn em trở thành người con gái của chị, vậy em cũng không ngại một mình lưới rách cá chết.

-Ha ha...

Nghe qua lời nói của Charlotte, Qúy Mục Nhiễm đột nhiên bật cười. Nghe được tiếng cô cười Charlotte kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Giọi vào tầm mắt chính là nụ cười yếu ớt trên mặt của đối phương. Độ cong trên môi kéo vừa chuẩn xác, đôi môi căng mọng cũng không thể nhìn thấy được chút nhăn nhúm nào. Qúy Mục Nhiễm cười, bình thường sẽ khiến cho người khác cảm thấy một trời một vực, khuôn mặt luôn mang theo vẻ nghiêm nghị cũng lãnh khốc lại trở nên vô cùng ôn nhu. Giống như là bề ngoài chỉ giống nhau thôi, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn như là hai người khác nhau vậy.

-Charlotte trước kia ta cũng chưa từng nghĩ tới em sẽ nói chuyện với ta như vậy. Nhưng ta không thể không thừa nhận, em đã thật sự trưởng thành. Em cũng không còn là một cô bé con chỉ biết ngẩng mặt nhìn ta nữa, cũng không còn bị Lê Á Lôi khi dễ ăn hϊếp, đến tối trốn trong nhà vệ sinh làm quỷ nhát gan mà khóc nữa. Em làm rất tốt, khiến ta rất hài lòng. Qủa nhiên là em gái của ta.

Nghe lời của Qúy Mục Nhiễm nói, Charlotte cũng nương theo khóe miệng cũng cong lên. Hai người lẳng lặng ngưng nhìn nhau, ai cũng không nói nửa lời.

-Còn thuốc lá không?

Qua hồi lâu, Qúy Mục Nhiễm đột nhiên lên tiếng hỏi. Charlotte cúi đầu, lấy bao thuốc lá cất trong túi ra. Trong đó cũng chỉ còn hai điếu thuốc, vừa đủ chia cho hai người các cô.

Ánh lửa vừa mới tắt lại được đốt lên thêm lần nữa. Qúy Mục Nhiễm đưa tay ôm Charlotte để cho cô tựa lên vai của mình, mà người kia cũng không cự tuyệt, ngược lại cũng thuận theo mà dựa lên.

-Em đã lâu không chịu ngoan ngoãn như vậy để cho ta ôm.

Chạm lên bả vai chỉ toàn xương của cô, Charlotte thở dài nói.

-Nếu như chị có nhu cầu, sau này lúc nào cũng có thể tới ôm, nhưng không được ôm trước mặt Engfa, như vậy chị ấy sẽ ghen.

-Sao cô ấy lại hẹp hòi như vậy, ta thành toàn cho hai đứa, kết quả muốn ôm một chút cũng không được hay sao?

-Nếu như chị chỉ muốn ôm một cái, chỉ cần nói một câu thôi, không chừng còn có một đám đầy những cô gái khác chờ cho chị ôm.

-Nhưng mà bọn họ cũng không phải là em a.

-Cô ấy không phải là em, nhưng so với em còn tốt hơn, thậm chí, so với em còn yêu chị hơn.

-Em muốn nói cái gì?

Thông mình như Qúy Mục Nhiễm dĩ nhiên sẽ hiểu được trong lời nói của Charlotte có ý gì. Em ấy đem điếu thuốc còn tỏa khói ngậm lên miệng, từ bên mặt nhìn qua, hoàn toàn không có chút bộ dạng cao cao tại thượng lúc bình thường, ngược lại cảm giác hệt như tên nhãi ranh côn đồ hỗn đản.

-Chị, em đang nói gì hẳn chị cũng biết. Chị ấy ở bên cạnh chị lâu như vậy, em không tin là chị không nhận ra được tình cảm của chị ấy, đối với chị ấy không chút cảm giác gì.

-Chị ấy là một cô gái tốt, cũng rất thích hợp làm chị dâu tương lai của em. Chị đã bỏ lỡ một lần, lúc này, em hy vọng chị đừng bỏ lở lần nữa. Yêu thật sự là thứ rất kỳ diệu, nó rất khó phai mờ, nhưng sau khi chết ở trong lòng lại giống cánh chim nhỏ yếu ớt vậy. Có lúc chị cũng nên quay đầu nhìn lại một chút, có lẽ còn có người vẫn luôn đợi chị.

Lời nói của Charlotte khiến cho Qúy Mục Nhiễm rơi vào trầm tư. Cô cũng biết người mà đối phương đang nhắc đến "chị ấy" chính là Lê Á Lôi. Cuối cùng thì từ lúc nào đã phát hiện ra tình cảm của cô gái này đối với mình chứ, Qúy Mục Nhiễm nhớ đó có lẽ là về trước kia. Nếu như một người thật lòng yêu thương người khác, cho dù cô ấy có ngụy trang tốt hơn nữa, thì đôi mắt ấy cũng không thể lừa được người.

Qúy Mục Nhiễm cũng không nghĩ ra tại sao Lê Á Lôi lại yêu mình như vậy trong khi mình luôn đối xử rất tệ với cô ấy, lại càng không nguyện để cho mình biết được bộ dạng yếu ớt của Charlotte hai năm trước vì sai lầm của mình. Cũng không nói mình lại hời hợt với cô ấy như vậy, coi thường cô ấy, thậm chí tổn thương cô ấy, nhưng cô gái ngu ngốc này cứ hết lần này đến lần khác cứ thế lao vào.

Những ngày vừa qua, khi một mình trong tĩnh lặng, Qúy Mục Nhiễm lại không tự chủ được mà nhớ tới ngày đó đưa Lê Á Lôi về nhà, nhớ lại những lời mà cô ấy đã nói với mình.

-Qúy Mục Nhiễm, tôi biết cô sợ phải yêu một người, cũng biết cô không muốn bị tình yêu làm thay đổi. Nếu là như vậy, tôi sẽ nguyện ý chờ, cho đến khi cô nghĩ ra thì sẽ dừng lại. Cho dù là phải chờ đợi đến bao lâu. tôi cũng sẽ không buông bỏ. Lúc cô cần nhất một người đáng giá tới giúp cô chia sẽ tịch mịch, giúp cô yêu quý mình, người đó, chỉ biết là tôi.

-Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói với cô những điều này, nhưng chuyện đã đi tới nước này, tôi nghĩ cô cũng đã nhìn thấu mọi thứ. Cô không cần phải ghét tôi, cũng không cần phải đối xử hời hợt với tôi. Tôi chỉ muốn nói những lời này, coi như là lần cuối cùng hy vọng. Qúy Mục Nhiễm đừng ép mình đi chịu đựng cô độc nữa. Yêu một người, cũng không phải là thay đổi hay hủy diệt, mà là một điều trọn vẹn khác.

-Sao em lại nói giúp cô ấy? Ta nhớ là em hẳn rất ghét cô ấy mà, không phải là sợ ta đổi ý, nên vội vả đem ta tống cho người khác chứ?

-Trước kia em ghét chị ấy, bởi vì cả hai là tình địch. Bây giờ, em lại càng muốn chị ấy làm chị dâu.

-Chị dâu? Nhưng mà ta cũng không có nói là ta thích cô ấy.

-Chị, liên quan đến chuyện tình cảm của chị và chị ấy, em cũng không có nói nhiều, nhưng em cũng có thể đoán được suy nghĩ của chị. Yêu một người, cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là mình không phát hiện ra, không chịu thừa nhận. Chị hãy tự hỏi lòng xem có thật sự là chị chưa từng quan tâm đến chị ấy hay không. Sau khi chị ấy rời đi người mà chị nhớ nhiều nhất là ai? Lấy địa vị và tài sản của chị ấy có thể làm được như vậy, ngay cả em cũng không thể không bội phục chị ấy. Nếu như nói khuyết điểm cứng thì chính là trong mắt không có người cuồng vọng thôi.

-Còn nữa, chị ấy uống say thì sẽ coi em và chị là chó.

-Ách.. cái này rất nghiêm trọng.

Hai người cứ như vậy cứ người này nói thì người kia nói cùng nhau trò chuyện, cho đến gần 1:00 AM sáng, Charlotte mới rời khỏi Qúy Mục Nhiễm trở về phòng. Cô bước nhẹ chân đi vào trong phòng sợ là mình sẽ đánh thức Engfa đang ngủ. Nhưng mà chân mới vừa bước vào trong, cả người mạnh mẽ bị đè ép trên giường, hương vị quen thuộc trên người cũng khiến cho cô buông xuống cảnh giác, ngược lại đưa tay ôm lấy đối phương.

-Thế nào? Có phải rất khó chịu hay không?

Biết người đang đè mình chính là Engfa, Charlotte dịu dàng hỏi.

-Thuốc... cho tôi thuốc! Cầu xin cô! Cho tôi thuốc đi được không!

Hơi thở nặng nề phả vào trên mặt, đem đến từng trận hơi nóng. Tiếng cầu xin mang theo run rẩy, khiến cho cánh mũi Charlotte chua xót, suýt chút nữa là chảy nước mắt.

-Chỗ này không có thuốc, cũng chỉ có em thôi. Engfa, chị sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ chỉ ở đây chăm sóc cho chị, trông chừng chị.

-Cô là ai!? Tại sao lại trông nom tôi!? Tôi muốn thuốc! Mau cho tôi thuốc!

Lời nói của Charlotte cũng không có hiệu quả, lúc này căn bản Engfa không còn lí trí để nói chuyện, chỉ là lạc mất phương hướng vì thống khổ và muốn giải thoát dục vọng trong người. Đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ áo Charlotte, đem cả người cô từ trên giường xốc dậy, hai người cùng lăn xuống đất.

-Engfa, đừng như vậy... Em biết chị rất khó chịu, ráng cố gắng chịu đựng thêm một chút thì không sao nữa, chị đã chịu được năm ngày rồi không phải sao? Không lâu nữa, thì chị sẽ tốt hơn thôi, sức khỏe của chị sẽ trở lại như trước kia, cũng không cần chạm tới thứ hại người đó nữa.

-Im miệng! Cô im miệng! Tôi khó chịu quá! Tôi đau muốn chết rồi! Cho tôi thuốc! Cầu xin cô cho tôi thuốc!

Engfa vừa nói hai chân khụy xuống, cuối cùng quỳ xuống đất. Cô nắm lấy quần áo Charlotte, trong miệng đau đớn phát ra những lời hàm hồ cùng tiếng gào thét. Nhìn bộ dạng khó chịu ấy khiến cho hốc mắt Charlotte thêm đỏ. Cô cũng quỳ xuống theo, đem Engfa ôm chặt trong ngực.

-Engfa, em yêu chị, dù là chị có muốn mạng của em, em cũng sẽ không do dự mà giao mạng mình cho chị. Nhưng chút ma túy này, em thật sự không thể cho chị được, bởi vì như vậy sẽ hại chị, lãng phí hết mọi cố gắng trước kia của chúng ta! Thấy chị như vậy, lòng em rất đau. Đều là do em sai nếu như em không quá chủ quan, thì chị cũng sẽ không bị bọn họ bắt đi, càng không biết đến những cơn nghiện ma túy này. Thật xin lỗi, Engfa, thật xin lỗi!

-Tên lường gạt! Cô là tên lừa gạt! Cô nhất định có thuốc! Là cô cố ý để cho tôi phải đau khổ như vậy! Tôi hận cô! Tôi hận cô!

Engfa hét to đem Charlotte đè dưới đất, cô ngồi trên người cào đánh lung tung. Áo sơ mi mỏng manh rất nhanh bị xé nát, lộ ra nửa người trên cùng bra màu trắng.

Nhìn da thịt trắng nõn của Charlotte khiến cho Engfa nhìn đến có chút sững sờ, sau đó điên cuồng xé quần cô. So với cái áo mỏng trên người, hạ thân Charlotte mặc cái quần jean màu xanh nhạt, có lôi kéo mãi cũng không thể xé ra được, Engfa tức giận ôm đầu mình muốn đâm xuống đất.

-Engfa, đừng làm tổn thương mình, chị có nóng giận thì làm với em được rồi.

Charlotte ngồi dậy đem thân thể kiềm chế lại ôm vào trong ngực. Bất kể đối phương có dãy dụa như thế nào, cũng không muốn buông tay. Mất đi tự do cả người càng cố nổi giận, cô dùng sức đẩy Charlotte, nhưng bởi vì đối phương ôm thật chặt mà nhiều lần thất bại. Cuối cùng nhìn thấy xương xanh quai trước mắt hung hăng há miệng cắn lên.

-Ưʍ...

Đau nhức bất ngờ tới, khiến cho Charlotte không nhịn được mà kêu một tiếng. Cô để cằm tựa vào trên đầu Engfa, không dãy dụa cũng không phản kháng mặc cho đối phương cắn, chỉ yên lặng nhắm mắt lại.

Sau khi Charlotte rời đi Qúy Mục Nhiễm cũng không có quay về phòng ngủ, ngược lại ngồi một mình trên sofa đại sảnh. Ngước mắt nhìn biệt thự trống rỗng, khiến cho lòng cô cũng yên tĩnh lại. Hôm nay cô cuối cùng cô cũng chấp nhận buông tay, tự mình tháo xuống đoạn tình cảm dây dưa không rõ với Charlotte. Nếu như nói không có chút mất mát nào thì đó là giả. Nhưng thêm vào đó lại là dễ dàng vui vẻ và yên tâm.

Tình cảm của Charlotte và Engfa Qúy Mục Nhiễm đều nhìn thấy, cô biết mình cũng không thể tham dự vào, càng không có cách nào cướp đoạt đi. Trong căn phòng lớn này, có người giúp việc còn có các cô làm bạn, người yêu, cũng có cả Engfa và Charlotte bầu bạn. Nhưng chỉ có cô là một người cô đơn.

Trong đầu lại nghĩ tới lời Charlotte vừa nói: Sau khi Lê Á Lôi đi rồi, chính mình có từng nghĩ đến cô ấy hay không?

Câu trả lời chính là đáp án khẳng định.

Hai nhà Qúy Lê không chỉ là bằng hữu hợp tác, mà Qúy Chấn Đồ và Lê Bình cũng là bạn bè rất thân. Cho nên khi hai đứa con họ còn nhỏ đã cùng chơi chung một chỗ. Trừ chính mình thì địa vị của Charlotte và Qúy Tìm không hề cao, cho nên lúc đó ngang hàng với cô cũng chỉ có Lê Á Lôi.

So với sự sủng ái Lê gia dành cho con mình thì, Qúy gia lại dạy dỗ chuyện trong nhà vô cùng nghiêm khắc. Khi mà những đứa nhỏ khác bắt đầu vừa học đi, thì Qúy Chấn Đồ đã dạy cô phải chạy đi. Khi mà những đứa trẻ khác vẫn còn mỗi ngày được ôm búp bê nghe kể chuyện chìm vào giấc ngủ, thì cô lại phải cầm súng bắn vào những tấm ván mô phỏng hình người.

Sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, nên đã tạo thành tính cách của Qúy Mục Nhiễm, cũng không hề hiếm thấy. Cho nên mỗi khi Lê Á Lôi giống như một tiểu công chúa tìm cô đi chơi, Qúy Mục Nhiễm bình thường hay trốn trong phòng huấn luyện mọi người cũng không tìm được, thấy Lê Á Lôi thông đồng với Qúy Tìm khi dễ Charlotte thành tức giận.

Khi đó Qúy Mục Nhiễm đứng trong bóng tối, đem hình dáng Lê Á Lôi cao ngạo không đặt vào trong mắt. Chỉ cảm thấy bản mặt của cô ấy rất đáng ghét, thậm chí xúc động còn muốn đánh cho cô ấy một trận. Lâu ngày, cứ mỗi lúc Lê Á Lôi tới chơi, Qúy Mục Nhiễm thậm chí đến cả bóng người cũng không xuất hiện, cũng chỉ biết chờ đợi trong phòng luyện công chờ học huấn luyện.

Mỗi ngày cô đều học điều cơ bản nhất đó là rèn luyện thể lực, nhưng lúc này của phòng luyện tập lại bị người đẩy ra. Nhìn Lê Á Lôi người mặc áo hồng cùng quần lụa mỏng đi tới chỗ mình cười, Qúy Mục Nhiễm lạnh giọng hét một tiếng kêu cô cút ra ngoài. Nhưng đối phương lại làm như không nghe thấy lời cô nói, trực tiếp đi tới một góc phòng tập ngồi xuống.

Cho dù trong lòng ghét Lê Á Lôi như thế nào đi nữa thì nhìn tới mặt mũi của Lê Bình, Qúy Mục Nhiễm cũng không có khả năng động thủ đối với cô. Huống chi cái người thường ngày giương nang múa vuốt này lại ngồi một góc yên tĩnh như vậy, nếu như ánh mắt không phải thỉnh thoảng còn liếc cô, Qúy Mục Nhiễm cơ hồ đã quên mất chỗ này còn có một người tồn tại.

Cứ như vậy số lần Lê Á Lôi đến đây cũng thường xuyên hơn, mà Qúy Mục Nhiễm cũng dần dần không bài xích cô nữa. Dù sao thì cô cũng chỉ là mọt đứa con nít, những người lớn còn không thích cô độc, huống chi là cô? Vì vậy cứ mỗi lúc Lê Á Lôi đến đây, Qúy Mục Nhiễm cũng không thèm cản lại, chỉ coi cô như không khí mà tiếp tục luyện võ.

Theo thời gian từng năm cứ thế trôi qua, tính tình Qúy Mục Nhiễm càng ngày càng lạnh nhạt, mà Lê Á Lôi cũng không còn như lúc nhỏ mỗi ngày đi theo cô. Tình huống như vậy cũng khiến cho lòng Qúy Mục Nhiễm có chút mất mát, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại. Trong lúc cô đang dần thích ứng với phần đời cô độc này, thì lại có một người mang tên Charlotte cứ như vậy không báo trước mà đột nhiên xông vào cuộc sống của cô.

Từ đó về sau, Qúy Mục Nhiễm cô đơn lại có thêm một chuyện để làm, đó chính là tính toán xem và suy nghĩ tới tình cảm của mình và Charlotte. Cùng lúc đó Lê Á Lôi lại như âm hồn bất tán cứ thế xuất hiện bên cạnh chính mình, lại làm một vài chuyện khiến cho cô cảm thấy thêm ghét hơn, toàn nhưng chuyện không thể chịu được.

Lúc đầu Qúy Mục Nhiễm còn cho là do tuổi cô còn nhỏ, vẫn còn ham chơi. Thời gian từng năm cứ thế trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, cho đến lúc các cô đến tuổi đôi mươi, thì người con gái này mỗi ngày lại đến trêu chọc cô. Nhưng mà lúc đó lòng của Qúy Mục Nhiễm đã hoàn toàn đang còn nằm tại cái tên Charlotte, cũng không có rãnh rỗi mà để ý đến Lê Á Lôi.

Cho đến hai năm trước ngày vào đêm đó các cô xảy ra quan hệ, cho dù ngoài miệng không nói, Qúy Mục Nhiễm cũng biết rõ giữa hai người cũng đã đổi chác chuyện này bằng vật chất. Trong lòng cũng chỉ coi cô ấy như một người bạn, chỉ là một cô gái mới lớn. Loại người này thiếu thốn thích thay đổi, không khiến cho cô cảm thấy an tâm, nhưng có khác thường cũng không hề bài xích.

Có lẽ là Lê Á Lôi cho là chính cô đã che dấu rất tốt. Nhưng trên đời này chỉ cần phát sinh chuyện thật sự, nhất định sẽ để lại dấu vết. Cũng từng rất lâu về trước, bởi vì Qúy Mục Nhiễm phải xử lý chuyện của Qúy gia quá mệt mỏi, nên ngủ luôn tại phòng ngủ trong thư phòng. Có thể là do từ nhỏ đã trải qua đủ các loại huấn luyện, tính cảnh giác cũng không hề thấp, cho dù chỉ là một ngọn gió nhỏ thổi qua cũng sẽ tỉnh lại.

Một lần đêm đó, cô cũng thế vì mệt mỏi mà ngủ luôn trong thư phòng. Một lát sau thì cửa thư phòng cũng được mở ra nhẹ nhàng, mang theo mùi hương hoa lài thơm mát, Qúy Mục Nhiễm cũng đoán được mùi hương này cũng chỉ có trên mỗi Lê Á Lôi. Cô chỉ muốn xem cô gái này muốn làm gì cô, liền tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng lại không ngờ được rằng đối phương chỉ đem theo một cái chăn đắp lên cho mình, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Sau đó đến sáng ngày thứ hai lại lén đi vào cầm cái chăn đem trở về.

Liên tiếp mấy ngày như thế Qúy Mục Nhiễm cũng vẫn ung dung với đãi ngộ như thế. Cũng có lúc Lê Á Lôi đứng cạnh cô thật lâu cũng không chịu đi, thậm chí còn khẽ hôn nhẹ lên gò má của cô. Những chuyện này cũng không hề khiến Qúy Mục Nhiễm cảm thấy kinh ngạc. Sau nhiều ngày Lê Á Lôi đi theo tiếp xúc cũng càng nhiều, cô rốt cuộc cũng nhận ra được tình cảm mà cô gái này dành cho mình dường như nói ra từ trong miệng thì sẽ không hề đơn giản như vậy.

Người, có thể gọi là người, bởi vì họ có đầu óc biết suy nghĩ, biết yêu, biết đau lòng. Qúy Mục Nhiẽm cũng không phải là người vô tình, cô có thể cảm nhận được tình yêu Lê Á Lôi dành cho mình, cũng vì sự cố chấp của cô mà đau lòng. Trong lòng thường xuyên muốn đuổi cô đi, cứ như vậy, thì cô gái này cũng sẽ không cần phải chịu đau khổ như vậy. Nhưng có lẽ cũng vì ánh mắt ngụy trang của cô ấy luôn mang vẻ cố gắng như thế, khiến cho Qúy Mục Nhiễm một lần rồi lại hai lần phải mềm lòng.

Bởi vì cô không làm được, càng không dám làm.

Đêm đó làm gãy tay Lê Á Lôi, Qúy Mục Nhiễm cũng rất hối hận. Thậm chí khi vừa làm xong chuyện tàn nhẫn đó, trong lòng cô luôn tự áy náy, tự trách rất nhiều. Lê Á Lôi cười trong tuyệt vọng, trong lòng cô mơ hồ cũng hiện lên chua xót, thậm chí còn muốn mở miệng nói với cô ấy tiếng thật xin lỗi. Nhưng cuối cùng ba chữ kia lại bị cô nuốt xuống bụng.

Qúy Mục Nhiễm cô ghét nhất chính là cái kiểu vừa đánh vừa xoa. Nếu đã làm rồi thì chỉ có thể nhẫn tâm tiếp tục, nhưng mà sẽ như thế nào chứ? Đang nhớ tới đứt đoạn một hồi. Qúy Mục Nhiễm chậm rãi đi lên lầu, tầm mắt rơi vào căn phòng trống rỗng của Lê Á Lôi, bỗng nhiên lại nở nụ cười.

Suốt một đêm, Qúy Mục Nhiễm chỉ lẳng lạng nằm trên giường, khồng hề chợp mắt. Khi trời vừa tờ mờ sáng, cửa phòng của cô bị người giúp việc gõ ầm ĩ. Chuyện này khiến cho cô có chút bất an, cho dù là người giúp việc trước kia cũng không bao giờ đến quấy rầy cô như vậy.

-Chuyện gì?

Qúy Mục Nhiễm mở cửa hỏi, khuôn mặt ảm đảm âm trầm khiến cho người kia sợ tới múc hai chân như sắp nhũn ra.

-Đại... Đại tiểu thư, nhị tiểu thư xảy ra chuyện!

Người giúp việc còn chưa nói hết câu Qúy Mục Nhiễm đã vội vã chạy đến phòng dành cho khách. Nhìn Charlotte và Engfa té xỉu dưới đất, căn phòng cũng bừa bộn, cô lại vội gọi điện thoại kêu Đổng Văn tới.

Điện thoại vừa cúp chưa đến 5 phút, Đổng Văn tóc tai bù xù đã đi tới Qúy gia. Chỗ ở của cô cũng ngay bên cạnh biệt thư Qúy gia chủ yếu thuận tiện cho công việc của cô, mỗi ngày 24 giờ, công việc của cô chính là bảo đảm tính mạng an toàn cho hai tôn đại phật kai chính là Charlotte và Qúy Mục Nhiễm.

Bất kể là cô đang làm gì, cho dù là đang ở trên máy bay, chỉ cần một trong hai người Qúy Mục Nhiễm hoặc Charlotte bị thương, thì cô cái gì cũng không để ý lấy tốc độ nhanh nhất mà đến chữa trị cho các cô. Công việc nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản và ung dung như vậy, nhưng lại không thể nhìn thấy cái khổ trong đó, chỉ sợ cũng chỉ mỗi Đổng Văn là biết rõ nhất. Cô cầm cái hộp thuốc đến phòng, liếc nhìn đến vết cắn trên xương xanh quai của Charlotte, nhíu mày thật chặt.

-Tình hình sao rồi?

Dường như nhận ra được sắc mặt Đổng Văn không tốt cho lắm, Qúy Mục Nhiễm liền hỏi.

-Đại tiểu thư, liên quan đến tình trạng của nhị tiểu thư, tôi không thể không nói đúng sự thật cho cô biết. Cho đến giờ tôi vẫn là bác sĩ tư gia cho Qúy gia, vết thương trên người của hai người cũng đều do tôi đến đây xử lý. So với thể chất của cô thì thể chất của nhị tiểu thư kém hơn rất nhiều. Lúc còn trẻ mà cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều thương tích, hiện nay khiến cho một số cơ năng trong thân thể cũng đã bị phá hư, Hơn nữa trong thời gian dài dinh dưỡng cũng không hề đầy đủ, tình trạng thân thể của cô ấy lúc này, giống như là của một người trung niên.

-Có cách gì có thể điều dưỡng tốt hơn không?

Nghe lời Đổng Văn nói sắc mặt Qúy Mục Nhiễm cũng trầm xuống. Cô đã hỏi là có cách nào có thể điều dưỡng tốt hơn không, chứ không phải hỏi là có thể điều dưỡng được hay không.

-Tôi hy vọng nhị tiểu thư có thể sơm dừng lại tất cả mọi công việc, nhận mọi điều trị cùng kiểm tra sức khỏe toàn thân của tôi, cần phải chú ý đến ăn uống nhiều hơn. Nếu như nhị tiểu thư chịu nghe lời, thì xương cốt và thân thể vẫn có thể khôi phục lại bảy tám phần. Nếu không thì chỉ sợ là sau này về già cô ấy sẽ rất khó chịu.

-Ừ, tôi biết rồi. Cơn nghiện của Engfa khi nào thì có thể hoàn toàn cai hết được?

-Tôi đã kiểm tra tình trạng độc tố lưu lại trong cơ thể Engfa tiểu thư, qua năm ngày liên tiếp không hút ma túy tình trạng của cô ấy cũng đã khá hơn nhiều rồi. Mấy ngày tới này sẽ là thời khắc mấu chốt nhất, nếu như chống nổi, thì sẽ không có chuyện gì đáng ngại nữa.

-Ừ, làm phiền cô, Đổng Văn.

Tiễn Đổng Văn đi ra khỏi cửa, Qúy Mục Nhiễm đưa tầm mắt dời đến trên giường, mới nhìn thấy các cô còn đang ngủ riêng mỗi chỗ không biết lúc nào lại ôm nhau ngủ rồi, cô bất đắc dĩ kéo chăn lên đắp cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro